Chương 3. Bonten


Mikey đã định mặc kệ rồi nhưng cuối cùng vẫn ôm nó theo đi ra tận đường lớn. Ánh đèn điện ở thủ đô đẹp đau mắt, sống lâu trong tối hắn đã quên mất khái niệm "cái đẹp". Đêm đã khuya, tiếng xe cộ không còn nhộn nhịp như vài giờ trước, người người đều về nhà ngủ cả.

Mikey ôm nó trong lòng, nhưng hắn cũng không định đem một cục nợ theo về cùng. Dọc đường đi, hắn đã định hỏi thăm và nhờ ai đó chăm sóc đứa trẻ hoặc đưa nó đến cục cảnh sát. Nhưng ngay cả khi hắn chưa tiến lại gần, con người đều lập tức tránh xa hoặc bỏ chạy như gặp quỷ. Nhà nào cũng đều đóng sầm cửa tắt đèn tối om, bọn họ sợ muốn té ra khỏi quần khi thấy một tên điên đầy máu đi hiên ngang ngoài đường.

Mikey cũng mệt. Chân hắn rã rệu sau một cuộc chạy đua với cảnh sát và giờ phải đi bộ về căn cứ với "cục nợ" trên tay. Hắn đi ngang qua căn nhà bỏ hoang, hắn đặt đứa trẻ xuống đó, chẳng để tâm đến nó nữa. Mikey thản nhiên bước đi, hắn không thấy tội lỗi hay tiếc thương.  Sớm muộn gì cũng có ai đó đi ngang qua sẽ thấy.

"Hu oa oa oe oe..."

Tiếng khóc thét của đứa trẻ thành công khiến hắn dừng bước. Một lần nữa, hắn ôm đứa trẻ trên tay quyết định mang nó về căn cứ.

Phải mất tận hai tiếng để đi bộ về căn cứ. Tuyết vẫn đang rơi, tiết trời giá rét khiến Mikey nổi da gà. Đứa bé cũng run rẩy, rên rỉ vì đói rét.

Mikey chạnh lòng nhưng hắn không còn gì để khoác thêm cho nó. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay và cái quần ống rộng dài, cả bộ đồ từ trên xuống dưới đều đã dính bẩn và sặc mùi hôi thối. Chiếc khăn choàng đen mà Ran tặng đã rơi mất trong lúc bỏ chạy.

Nếu để thế này, cái lạnh sẽ giết chết con bé.

Đi một đoạn nữa, Mikey thấy một cửa hàng chưa đóng cửa.

"Quán tạp hoá."

Hắn tìm đến đó. Khác với những gian hàng vừa nãy, ông chủ ở đây có vẻ như không quan tâm khách hàng là ai, miễn ai vào mua hàng đều được xem là khách.

"Khăn choàng, hai cái taiyaki, nước khoáng." Mikey nghĩ cái gì đó rồi nói thêm "Sữa."

Ông chủ nhìn "đứa trẻ lớn" và "đứa trẻ nhỏ". Cả hai đều bẩn thỉu, nồng mùi xác chết. Mặt mày xanh xao, hốc hác, đôi môi nứt nẻ. Ông đưa ra đề nghị: "Quý khách đợi lấy sữa nóng chứ?"

"À ừ... được, phiền ông." Mikey

"Của quý khách hết 5520 yên." Ông chủ báo giá sau khi gói hàng cho Mikey.

Trong ví Mikey không có nhiều tiền mà chắc vẫn đủ. Tiếc là cái ví nó rơi ở đâu trên đường trong lúc bỏ chạy. Mikey cố lục trong túi để tìm ví. Chủ quán kiên nhẫn chờ khách thanh toán tiền hàng, nếu không thanh toán, chủ quán sẽ thả chó cắn người. Giang hồ, tội phạm gì đấy đều sợ chó nhà ông cả thôi.

Mikey trông thấy người ta là dân thường, còn vui vẻ tiếp đón, nên nhắn không gây khó dễ, hơn nữa hắn cũng không muốn mắc nợ ai. Nghĩ tới nghĩ lui hắn mệt không thèm suy nghĩ nữa. Hắn tháo chiếc nhẫn vàng SCJ đặt lên quầy.

"Ớ!" Chủ quán ngỡ ngàng.

Mikey lấy đồ và bỏ đi.

Chuông điện thoại lại reo, hắn bắt máy.

"Sếp tôi, anh đang ở đâu?" Kokonoi hiện đang ở Shinjuku

"Shibuya. Sắp về đến căn cứ. Đừng tìm nữa." 

"Sếp à, chẳng đứa nào ở đó đâu, tụi nó đang chạy khắp nơi tìm sếp kìa." Kokonoi

"Quay về đi." Mikey

"Rồi rồi. Sếp về tới nhà thì báo tôi biết." Kokonoi

Mikey ngắt máy.

Ở Shinjuku, Kokonoi lập tức ra hiệu cho tài xế phóng nhanh vượt ẩu quay về căn cứ ở Shibuya. Rất nhanh đã có mặt ở căn cứ. Đúng lúc Mikey đá hỏng cửa đi vào.

Dù đã thấy Mikey nhưng Kokonoi chưa an tâm. Vốn định đến hỏi trực tiếp nhưng giờ sếp đang buồn ngủ, tới hỏi có mà bị đá gãy cổ. Cậu ta đứng từ xa quan sát và quyết định gọi thêm cuộc nữa.

"Có chuyện gì?" Mikey

"Tôi thấy sếp rồi."

"Oa a a." Đứa bé khóc. Nó tỉnh rồi, vừa về căn cứ là nó tỉnh ngủ.

Nghe thấy tiếng trẻ con, Kokonoi trợn tròn mắt: "Hở? Sếp? Sếp mang theo cái g..."

Điện thoại Mikey tắt nguồn do hết pin.

"Koko" ngồi trên xe taxi với một đống nghi vấn trong đầu. Trước cổng căn cứ, Kokonoi thấy Mikey. Bỗng hắn nghiêng người và cậu ta thấy Mikey đang ôm một đứa trẻ, trên tay còn có lon sữa bột mới tinh.

Phát hiện điều không lành, Kokonoi lập tức gọi cho cả đám trong Bonten.

"Alo!" Kokonoi

"Gì mày?"

"Tụi bây tập hợp mau! Sếp mang con nít về nhà!"

Người đàn ông trông có vẻ rất quyền lực kia tên là Kokonoi Hajime, thành viên cốt cán - tham mưu của Bonten. Ở trong băng thì khả năng chiến đấu khá tốt, thực ra thì yếu xìu, nhưng hễ nhắc đến tiền ai trong giới kinh doanh cũng đều nghe qua cái tên này. Kokonoi Hajime được biết đến với danh xưng "thiên tài kiếm tiền". Đặc biệt là thế giới ngầm, cậu ta được biết đến như "túi tiền của Bonten".

Thành viên trong băng và người quen thân thường gọi cậu ta là Koko. Cậu ta không có dính vào gái gú gì đâu, từ nhỏ có yêu cô gái tên Inui Akane vẫn chưa dứt ra được. Cậu ta rất cưng thằng bạn thân là Inui Seishuu (còn gọi là Inupi). Hôm nào gặp lại sẽ tặng tận tay một cái thẻ ngân hàng hoặc "một ít tiền" làm quà.

Cuộc đời từ bé đến lớn, Kokonoi rất ít bị sốc, chắc đây là lần thứ hai cậu ta bị sốc tinh thần nặng đến mức này. Đột nhiên sếp của cậu ta, một thanh niên máu lạnh ngút trời, ôm một đứa nhóc nào đó về nhà, không những vậy, sếp còn mua sữa. Sếp quyết định đi bộ từ Shinjuku về Shibuya mục đích là dành thời gian đi về cùng với đứa trẻ kia. Trời đang rất lạnh, chẳng biết tên sếp đáng kính của cậu ta có bị úng não hay không mà lại làm chuyện dở hơi kia.

Chưa đầy mười lăm phút sau cuộc gọi tập hợp, các thành viên cấp cao và đám côn đồ của Bonten có mặt tại căn cứ.

"Ồ, tới rồi đó à?" Kokonoi

Sanzu Haruchiyo chạy thục mạng đến chỗ chàng trai mặc bộ đồ màu đỏ có mái tóc bạch kim dài: "Mikey đâu mày? Cậu ta ổn không?"

Ran và Rindou ngáp dài, lửng thửng bước vào: "Có chuyện gì mà tập hợp bọn tao vậy? Chạy từ Roppongi tới đây hơi mệt đó.Có biết mấy giờ rồi không hả, Kokonoi?"

Mochizuki Kanji đang ở đâu đó và nói chuyện qua điện thoại: "Kakuchou đâu?"

Akashi Takeomi cũng call video: "Nó tới sớm nhất. Chắc đang ở trong phòng với Mikey rồi. Thằng đó tươm tướp tươm tướp. Hễ nghe Mikey bị cái gì là chạy thục mạng tới liền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip