Chương 41. Đối lập (Trong)
Vừa đánh ngất xỉu thì Kakuchou cũng rơi vào trạng thái bất ổn. Trước đó không lâu, hay tin có người tự tử, hắn muốn đến xem người đó là ai, nếu người đó thật sự nhảy lầu thì hắn sẽ cứu. Đến nơi hắn đã rất bất ngờ, ngơ ngác nhìn lên, máu và nước mắt rơi vào mắt hắn. Tại sao, Mikey? Không có câu trả lời, chân hắn cũng tự động di chuyển lại gần tòa nhà. Cùng lúc đó có cục gạch rơi xuống, Mochizuki thấy được vội đạp Kakuchou ra và hứng trọn viên gạch vào cổ. Cả hai thành viên đều choáng váng, khi hai thân thể kia cùng ngã xuống, họ đè lên hai thành viên mạnh nhất Touman.
Tiếng còi hú của xe tuần và xe cứu thương. Cảnh sát đến, năm trăm anh em của Bonten giúp các đại ca trốn vào hẻm nhỏ. Một viên cảnh sát là Naoto nhanh chóng phát hiện ra và cho quân bao vây quanh khu vực bị phong tỏa. Vì những bên liên quan đều bị thương rất nghiêm trọng, đặt tính mạng con người lên hàng đầu, Naoto hỗ trợ đưa họ đến bệnh viện gần nhất. Riêng Takemichi đã được cảnh sát điều đến bệnh viện quân khu.
Vì Mikey, Kakuchou, Mochizuki là tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên được đặt dưới sự giám sát của cục cảnh sát mặc dù những tên tội phạm ấy đều như cá nằm trên thớt. Kokonoi nằm thoi thóp, ga giường dần chuyển màu xin xỉn. Một cuộc điện thoại, Koko cần gọi để báo cho Takeomi biết tin. Không cưỡng lại được sức hút của đồng tiền, nữ y tá lén giấu viên cảnh sát đang canh gác bên ngoài đưa điện thoại cho Kokonoi. Thấy người kia không ổn, cô đã giúp, cô bấm gọi theo số mà Koko đang đọc và áp máy vào tai cậu ta.
"Takeomi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn."
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát rồi nói: [Hiểu rồi.]
Rất nhanh sau đó, nhờ tiền của Kokonoi, khả năng ngoại giao của Takeomi cùng với thế lực bành trướng trên khắp Nhật bản của Bonten, cảnh sát đã không thể bắt giữ hay tiếp tục giám sát Mikey nữa.
Tại bệnh viện, Yuki ôm con thỏ bông ngồi thu lu một cục trên ghế chờ. Lúc nãy nó bị đánh đến ngất, nhưng Kakuchou chỉ đánh nhẹ vào cổ nên nó chỉ bất tỉnh trong nửa giờ. Nó ngồi ở ghế chờ cách phòng cấp cứu năm mét suốt mười giờ đồng hồ, chính xác là nó đã thức trắng cả đêm và chẳng chịu nuốt bất cứ thứ gì vào bụng. Dù lo Yuki còn nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm nhưng... không ai dám lại gần. Thời gian nặng nề trôi qua, nó vẫn ngồi sững ra đấy, mặt ngu ngơ, mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, da mặt tái nhợt. Nét mặt nó lạnh lẽo như tảng băng trôi, xung quanh phát cảnh báo đỏ, nếu không phải tiếp xúc lâu với nó, chẳng ai dám tin là nó đang vô cùng sốt ruột. Cũng đúng, đã lâu đến vậy rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Mày làm gì đi." Tên nào đó khều tên nào đó.
"Cả số hai cũng..." Tên nào đó khều lại tên nào đó.
"Không thể trách họ được. Chuyện xảy ra quá đột ngột." Tên nào đó bình tĩnh phân tích tình hình.
Họ? Phải. Ở đây vẫn còn người khác. Không phải Yuki, kẻ đầu tiên bị sang chấn tâm lí là Sanzu. Hắn ta gần như bị đánh đến chấn thương não, nhưng lão đại của hắn đang nằm chờ chết trong kia thì sao hắn có thể ngon giấc trên chiếc giường trắng tinh chứ? Sanzu phẫn uất. Nhắc tới chuyện Mikey nhảy lầu là hắn ta tức ói máu. Mikey đang yên đang lành thì lòi đâu ra một Takemichi, xong bọn nó kiểu đi nhảy lầu, đã vậy thì thôi đi... Má nó chứ! Thề! Lúc rớt xuống Mikey còn cố bảo vệ thân xác thằng cống rãnh đó hại bây giờ cả hai đều chết lâm sàng. Nhất là cái tên Takemichi, hình như nó lại... Chậc!
Nếu không phải nó được đám cảnh sát dưới trướng Tachibana Naoto điều đến bệnh viện quân khu chẳng thể gặp lại thì Sanzu đã róc xương thằng khốn đó ra rồi. Tốt nhất là đi luôn đi, gặp được là Sanzu róc xương nó ra. Mà thôi, như vậy cũng đỡ, mong là lúc thằng Takemichi tỉnh lại thì mất hết kí ức cho Mikey bớt đau khổ.
Yêu với đương. Mikey là của tau!
Hửm? Con bé sao nó ngồi ở đây...? Quên mất, lúc xảy ra chuyện con bé cũng có mặt ở hiện trường.
Bây giờ Sanzu mới phát hiện Yuki cũng đang chờ kết quả phẫu thuật. Hình như nó không ăn, cứ nhịn suốt nó sẽ chết trước khi bác sĩ đi bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hắn ta để ý thấy màu lông ố vàng của thỏ bông. Kia là đồ mà Mikey tặng nó lúc nó tập nói. Vẫn còn giữ đến tận bây giờ sao? Thấy nó bất ổn về tinh thần, Sanzu xoa đầu trấn an, dù đã cảm nhận được hơi ấm từ người cha nuôi quý hóa nhưng nó không phản ứng lại.
Sanzu quơ tay mở nắp chai nước khoáng và ép nó uống: "Uống nước đi mày."
"Vâng ạ." Giọng nó khản đặc phát không ra tiếng.
Nhận lấy chai nước, nó đổ nước vào miệng và nốc một hơi cạn sạch chai nước khoáng nửa lít. Sanzu lặng thinh, hắn ta với tay lấy hộp bánh mặn mới order còn nóng hổi, hắn ta mở nắp rồi đưa đồ ăn cho nó. Lần này cũng vậy, nó vâng lời, lấy nĩa xắn từng mẫu bánh lớn cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Đói đến vậy à...
Sanzu quan sát con bé. Nó đói khát đến mức đó vậy mà cơm không ăn, nước không uống, bánh kẹo đầy ra đó không đủ sức hấp dẫn. Bình thường nó ăn như heo... Mắt Sanzu hướng lên "phòng cấp cứu" đang sáng đỏ. Xem ra nó vẫn còn sốc vì vụ của Mikey.
"Yuki, đứng xuống xoay một vòng." Sanzu
Yuki lấy làm lạ, nó ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tím tái của Sanzu. Lời của Sanzu là mệnh lệnh bất tuân mà Yuki đã mặc định sẵn trong đầu, nó đứng xuống, và xoay một vòng. Sanzu quan sát cái mặt xác chết của nó, tay chân khá gượng gạo, cách hành xử cứng nhắc như một con Robot. Đôi mắt gấu trúc chăm chú nhìn Sanzu.
"Đưa con thỏ bông đây."
Nó đưa con thỏ bông ra trước nhưng rồi bất giác rụt tay lại, ôm chặt không buông. Riêng thứ này là không được. Nhờ Sanzu mà nó tỉnh rồi, nó dụi mắt, lẳng lặng đi lại ghế chờ, khó khăn trèo lên, cái đầu nó gục xuống.
"Đừng nhịn đói nữa đấy." Sanzu
"Vâng ạ." Yuki
Đám đàn em mừng rớt ruột: 'Số hai thật tuyệt vời!'
Tuy nhiên, vẫn không một ai ở đây cảm thấy khá hơn, họ liên tục cầu bình an cho Mikey. Trong khi không khí ở bệnh viện đang vô cùng căng thẳng thì ngoài bệnh viện xảy ra tranh chấp. Bụp! Cú đấm tung thẳng vào mồm ai đó, hai cái răng cửa, một cái răng nanh của một tên đàn em trong Bonten văng ra khỏi hàm. Nhìn đám giang hồ đang chặn trước cổng bệnh viện, Draken hung hăng nắm đấm dính đầy máu giáng xuống một tên nữa.
"TRÁNH RA!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip