Chương 42. Đối lập (Ngoài)
Hay tin Mikey cũng bị thương nặng, hội bạn thân cũ của Mikey đã sớm tìm đến bệnh viện đòi thăm "tình yêu". Nào ngờ đâu chưa kịp vào thăm đã bị chặn chân ngay trước cổng. Khó khăn lắm bọn họ mới tìm được tung tích của Mikey, muốn đuổi bọn này đi còn khó hơn tiễn Bonten xuống địa ngục. Mikey không rõ sống chết, bọn họ nỡ lòng nào bỏ mặc một người bạn đã từng vào sinh ra tử?
"Sao đây?"
"Người kia là Draken đấy."
Thứ nhất, vì "hội bạn thân của thủ lĩnh" do thủ lĩnh Sano bảo kê thế nên Sanzu nhất nhất tuân theo. Chính lòng trung thành quá đáng của Sanzu đã hại các thành viên cốt cán khác phải đau đầu trước cái tình huống khó xử này. Không ai dám cầm súng đe dọa bọn họ cả. Làm liều sẽ bị Sanzu nã cho mấy phát lên bàn thờ ăn xôi. Đặc biệt là Draken, nếu động đến người này, đích thân thủ lĩnh sẽ tiễn bọn chúng xuống mười tám tầng địa ngục.
Thứ hai, không chỉ Draken mà nguyên cái đám đội trưởng, đội phó băng Touman đều là một lũ quái vật.
"TRÁNH RA!"
Người có tài ăn nói "Chiến thần Takeomi" kịp thời xuất hiện chặn lại cú đấm trời giáng của Draken. Chưa kịp giải thích tình hình thì Draken đã kẹp cổ lão vào tường và mắng. Lão già rồi không muốn đôi co với giới trẻ nữa.
"Chẳng phải mày đi theo BẢO VỆ MIKEY À? HẢ?"
"Takeomi-kun là trưởng bối. Bình tĩnh đi Draken."
Thấy Draken tức sôi máu và sắp sửa bóp nghẹt thở một ông già, Inui vội giữ Draken lại rồi lôi người ra. Thấy Inui chật vật, Kokonoi cau mày, cầm cầm dép chuẩn bị phang vào đầu Draken. Ngoài Mikey ra, người duy nhất có thể đánh gã này mà không sợ bị trừng phạt chỉ có Kokonoi. Cậu ta vung tay cao, hên thế nào Draken đã không bị ăn dép (chiếc dép đó có dát lớp vàng dày một centimet).
Dù đã tách người ra rồi, nhưng Draken còn nóng người muốn bay vào đánh nhau, hại Inui bị trật khớp cổ tay. Quan sát thấy vẻ mặt cau có của Kokonoi, nhận ra tình hình hai bên ngày càng tệ, Inui lên tiếng:
"Koko, bọn tao vào được chứ?"
"Mày thì được, còn lũ kia phắn giùm." Kokonoi cười tươi
Inui không quá ngạc nhiên khi biết bạn thân lại làm việc cho băng tội phạm. Có chuyện gì đã xảy ra chứ, nó bị thương ư? Đoán được ý trên mặt thằng bạn, Koko vội lùi ra mấy bước, nấp sau lưng mấy thằng em để dặm phấn lên mặt, biến gương mặt mình thành một gương mặt tràn đầy sức sống của thiếu nữ mười tám. Biết Koko né tránh mình, Inui cũng thôi không làm khó, cậu ta quay sang quan tâm đến cái cổ của người già:
"Takeomi-kun, không sao chứ?"
"Ổn." Takeomi quan sát kĩ, nhớ rồi: "Là thằng nhóc ở tiệm Shin đó hả? Lâu lắm rồi nhỉ. Nhìn không ra luôn."
"Waka-kun và Benkei-kun vẫn khỏe chứ?"
"Ờ."
Trông bọn họ có vẻ thân thiện với nhau, Draken nói với Inui: "Mày quen hả? Xin ổng cho tụi tao vào đi, nhờ mày. Hơn chục năm không chạm mặt nhau rồi..."
"Cái này... Nhìn mặt ổng kìa."
Inui chảy mồ hôi hột khi thấy bản mặt mặt nhăn nhó của Takeomi, cậu rơi vào tình thế khó xử. Một bên là bạn, bên kia là người quen cũ, rốt cuộc phải chọn bên nào chứ. Bên nào thì đứa chịu thiệt vẫn là Inui, ok? Ước gì được Takemichi cho lời khuyên.
Takeomi đánh đòn phủ đầu: "Tao không cho tụi mày xông vào đâu. Về hết đi."
Không ai chịu rời đi. Hơn hai giờ trôi qua, lướt thấy một đám bí xị mặt mày đang ngồi trước cổng, Takeomi đau đầu không thôi: "Thích thì cứ chờ tới mọt gông luôn đi. Nhớ im lặng cho hàng xóm ngủ. Tao cũng không rõ tình hình bên trong thế nào. Chốc có người ra thông báo rồi tính. "
Trong phòng chờ, đã gần giữa trưa, Yuki lại nhịn ăn.
"Mày không ăn tao đâm bây giờ." Sanzu cầm kiếm đe dọa.
"Dạ con ăn." Yuki chặn thanh kiếm bằng tay không, nó cầm cầm hộp cơm và ăn.
Đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm.
'Có anh Sanzu đỡ ghê.'
'Thì tại tiểu thư chỉ nghe lời ảnh. Tụi mình nói có nghe đâu.'
Một vài đứa đi tuần trong bệnh viện.
"Mong thủ lĩnh không sao. Nghe đồn sắp có biến lớn đấy."
"Không phải tin đồn nhảm đâu. Thế giới ngầm bên kia hiện đang rùm beng hết lên rồi."
"Vậy mày đã báo với anh Sanzu chưa."
"Cần gì báo!"
"Vãi, chả phải mày trùm buôn thông tin à. Mày không báo cáo sao ổng biết được? Ổng là thánh hay gì!"
"Nhìn điên điên vậy thôi chứ anh Sanzu nguy hiểm từ ngoài vào trong. Tồn tại trong cái băng này lâu rồi, tao cũng thương mà nhắc trước cho tụi bây biết, sắp sửa diễn ra thanh trừng quy mô lớn đấy."
Nghe xong thì tên đó khều tay trùm buôn thông tin, thì thầm: "Trong đám vệ sĩ của tiểu thư có phản bội à?"
"Có! Cả Bonten chỗ nào cũng có! Chỉ tại chúng ta luôn nhận được "bảo kê của tiểu thư" nên không chết được. Nói đơn giản thì tụi bây làm chuyện mờ ám luôn được bỏ qua. Nhưng nếu để tiểu thư phát hiện tụi bây có ý đồ với các lão đại thì tụi bây tiêu đời. Chết đấy, là chết."
"Nói cũng đúng. Người nuôi dưỡng Yuki-sama toàn những kẻ máu lạnh. Nhưng mà nói nè! Tiểu thư xinh đẹp tuyệt vời siêu cấp dễ thương của tao không đời nào làm vậy đâu!" Mặc dù hắn biết Yuki còn quá nhỏ.
"Biết là thế nhưng mà..." Cái mặt trùm buôn thông tin đỏ ửng "Ước gì được thấy dáng vẻ nổi điên của cô ấy. Chắc là ngầu lắm đó! Như sếp hồi thiếu niên ấy!"
"THẰNG ĐIÊN!" Nguyên cả đám xúm lại cốc đầu một thằng máu M.
Trở lại hiện tại, nhờ thanh Katana mài nhẵn bóng của Sanzu cùng cái bản mặt kinh dị của gã, Yuki đã ăn hết hộp cơm và uống cạn hộp sữa. Sự lo lắng của mọi người đối với nó vơi đi và dần chuyển sang Sanzu - người đáng lo ngại nhất lúc này. Sanzu không ăn không ngủ suốt hai ngày hai đêm rồi, vậy mà vẫn bình tĩnh ép nó ăn uống đầy đủ. Người gì đâu bên ngoài cọc cằn mà trong tâm ấm áp thế không biết. Được làm đàn em cấp cao cũng ổn phết.
'Tao ước tao là tiểu thư.'
'Xì, thứ vọng tưởng.'
'Mày cũng muốn mà nói ai hả thằng chó.'
Đột nhiên Sanzu cầm kiếm tới đâm vào tay ba thằng đang uýnh lộn.
"Tụi bây nhộn nhịp dữ ha. Tao góp vui với."
Trong gian phòng u ám, yên tĩnh, nặng mùi thuốc khử trùng, thoáng nghe thấy tiếng tí tách, sàn lạnh lấm chấm những đốm đỏ thẫm. Cả ba thằng nhận ra tội trạng vội quỳ xuống xin tha. Đau lắm nhưng tụi nó không ai dám than. Bởi vì sao ư? Không phải vì sợ Sanzu, cũng không sợ đây là bệnh viện mà là sợ một con quái vật ở trong bệnh viện này, ngay cả Sanzu cũng phải kính nhường bảy phần. Cùng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở toang, vị bác sĩ đáng kính phờ phạc bước ra ngoài. Khi bác sĩ hít một hơi thật sâu và lắc đầu thì nỗi lo lắng, bồn chồn của mọi người tăng cao.
"Thật sự không cứu được sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip