CHAP 3 : ANH EM MỸ THIẾU NIÊN
Bước ra trước mặt Ran là một cô gái với mái tóc đen tuyền trên mặt đeo chiếc mặt nạ cáo trắng đang híp mắt cười nhăn nhở .
Dưới ánh trăng mờ ảo của ban đêm cảnh này càng trở nên đẹp đẽ không hề mơ hồ , mái tóc đen của thiếu nữ như chìm cùng màu bầu trời tạo nên hình ảnh có chút quyền lực .
- Bước ra chứng tỏ cũng có gan đấy , mày muốn chết thế nào hả con nhóc - Rindou cầm chiếc khăn trắng lau tay mắt liếc Lea sắc bén như muốn moi thanh quản cô ra
- Lâu không gặp đã quên nhau rồi à ? - Ê , cái giọng này quen quen nha , đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải , Ran và Rindou không hẹn mà cùng nhìn nhau .
Tháo chiếc mặt nạ cáo xuống , đôi đồng tử mèo sắc vàng sáng quắc trong đêm , nhìn đôi mắt đó hai người kia mới chợt nhớ ra người quen .
- Bé Lyn ! Trời đất ! - Ran nhận ra cô đầu tiên , tiếp đó là Rindou , cả hai vẻ mặt vui mừng khi gặp lại bạn cũ . Êi êi , hai người này là yang hồ lật mặt à ? Cách đây chưa đầy 1 phút còn dọa giết sao giờ lại bán bánh tráng rồi ?!
Rindou xốc nách cô lên ngang mình dễ dàng , nhìn cô từ trên xuống dưới xác nhận lần nữa rồi mới ôm vào lòng . Ran còn vuốt vuốt tóc cô nữa , cái cảm giác này sao giống như một con mèo hoang vừa được nhặt nhỉ ?
- Bé Lyn gầy đi rồi , nhẹ hều như bông ấy , hay tôi ném thử nhé ? - Đấy , lại là bánh tráng , lật đi lật lại bộ sợ cháy hay gì ?! Mới ôm người ta xong giờ lại muốn ném đi , tôi đến mệt tim với con người này .
- Ném là từ nay chúng ta không quen biết nữa luôn đấy - Như một con sóc đu từ cành này sang cành khác , Lea thấy Rindou quá nguy hiểm liền đu người sang Ran , sống chết bám lấy.
Thấy một màn khỉ đu cành chuyên nghiệp như vậy , trong đêm tối có hai tiếng cười vang dội cất lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng . Đến mức mấy tên bị đánh cho sống dở chết dở đã chuồn đi từ lúc nào cũng không ai hay biết .
Sau khi sống dở chết dở vì cười nhiều quá
không kịp thở , hai tên dở hơi và cô quyết định kéo nhau đi ăn ramen
Húp miếng nước dùng ngọt thanh đậm đà và bắt đầu nhồi mỳ cùng đồ ăn vào miệng tới mức phồng hết cả lên . Ôi ! Cảm ơn ai đã sáng tạo ra ramen , cảm ơn các bác nông dân , cảm ơn bác chủ quán , bữa ăn này cả đời nhất định không quên .
- Mày như con chết đói ý bé Lea - Rindou chống cằm chờ ramen của mình , nhìn sang Lea thì thấy cô đang ra sức nhồi đồ vào miệng một cách thô bạo
- Nhồi cho lắm vào rồi nghẹn chết nhé con - Ran vừa nhận được bát ramen của mình thì con điên ngồi cạnh vỗ liên tục vào đùi anh cầu nước , bố mày nói có sai đâu mà
- Khà ! Thoát chết - Nhận lấy cốc nước từ Ran vuốt ngực nuốt xuống chỗ đồ ăn thỏa mãn , Lea thở phào , nếu vừa rồi không có nước chắc cô nghẹn họng mà chết
- Chết vì đồ ăn chặn họng là do ngu chứ không phải do tai nạn đâu đấy - Ran miệng nói tàn độc thì thế nhưng đứa đéo nào đang gắp thịt sang bát cô thế hả ?!
- Tao tưởng bọn mày ở Roppongi ? - Lần này cô đã cẩn thận hơn , chỉ gắp miếng thịt rồi cho vào miệng nhai
- Có chuyện nên bọn tao mới tới đây - Ran thì gắp thịt sang bát cô , còn Rindou thì đang gắp thịt ở bát cô cho vào miệng nhai ngon lành , gì tự nhiên vậy ba ?
- Giờ bọn tao không đơn độc nữa mà có bang rồi , Thiên trúc đấy , nghe hay không ? - Nhe răng cười , Ran tự hào nói về bang của mình , đứng đầu là một kẻ vô cùng mạnh , như vậy không tự hào cũng lạ
- Ừm , nghe rất hay
///////////////////////////////
Ăn ramen xong hai tên kia cùng cô đi về nhà , ấy đừng nghĩ lung tung , là hộ tống về thôi . Đêm muộn thế này một thân một đứa con gái ai biết sẽ gặp phải chuyện gì , thế nên cô càng có lý do để hai tên cao kều kia đưa mình về
...Thực ra đa phần là vì hai người đẹp trai quá cô không nỡ xa ấy , ừ thì lớn tuổi thật nhưng có ai cấm người lớn tuổi không được mê trai đâu đúng không ? Thế nên mới có câu : " mê trai đầu thai không hết "
Gặp ngoài đời mới thấy hết được cái sự đẹp của hai con người này , cao ráo , chân dài , lại còn đẹp phi giới tính . Vừa rồi cô còn vô tình sờ được múi bụng của Ran nữa ... 6 múi ... Ôi ! Sa đọa !! QUÁ SA ĐỌA RỒI !!!
Khó hiểu một cái là hai tên yang hồ côn đồ đô con này lại có một làn da đéo có lấy một cục mụn ?! Đánh nhau suốt ngày nào là bụi rồi vi khuẩn , sao mà da đẹp dữ vậy hả ?
Tạm biệt Ran và Rindou bước vào nhà thì một cỗi thất vọng dâng trào tận cổ , cô đã không để ý đến cái ổ chó mà mình ở ...
Giờ thì ngon rồi , nhìn cái ổ này mà tâm trạng vừa tốt một chút lại bị phá hỏng , xắn áo xắn quần quyết tâm dọn dẹp lại cái nhà . Lúc đang dọn thì cô phát hiện , trong cái chạn để bát nhà cô có một bé nấm trắng đang ló đầu ra nói xin chào , cưng quá trời quá đất luôn
Thế nhưng dù đau lòng lắm vẫn phải nhổ em ý đi , chị không nhổ em có ngày chị ăn phải em mà chết mất , ai mà biết ẻm có độc không .
Mà công nhận con bé này ở bẩn vãi cứt , chỗ này một cái áo chỗ kia một cái quần và bằng một cách kỳ diệu nào đó mà có hẳn một cái quần lót trong tủ lạnh . Bộ cho vô đó lúc mặc thì mát hơn à ? Chưa hết , cô tìm thấy một cái nồi bên trong toàn đất còn có cái quần gì đó đang nhô lên , chắc là mầm cây ? Dùng nồi để trồng cây à ??
Lúc dọn xong hết thì trời cũng đã sáng con mẹ nó luôn rồi , cái nhà mà như chuồng chó ý . Nằm ra sàn Lea thở hồng hộc như điên , thứ duy nhất cô hài lòng ở căn phòng này là cái điều hòa , như vậy ít nhất mùa hè sẽ không sợ nóng . Giờ chỉ cần set up lại chút và mua một bộ nồi niêu , mua chút đồ nấu ăn là xong thôi
////////////////////////////////
Không để nhân gian thấy tóc bạc
P/S: chap này có hơi nhạt xíu , chap sau sẽ có bất ngờ lớn :>
14/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip