( Ngoại )

Baji POV :

Vào cái hôm tang lễ của Shinichirou - san , với một bộ đồ đen lịch thiệp tôi đến từ sớm để cắm hương và làm lễ cho anh

Tôi cảm thấy thật tội lỗi cho cái chết của Shinichirou... Do tôi và Kazutora đã một phần làm thế với anh

Mặc dù tôi đã biết trộm cướp là sai và đã cố ngăng Kazutora lại nhưng khi nghĩ đến nụ cười của Mikey với món món quà sinh nhật khiến tôi đã lỡ bước chân vào tội ác ấy...

Mikey đã bảo với tôi rằng không sao đâu vì đây là lỗi của cậu ta , khiến tôi bàng hoàng định hỏi lại thì tôi lại sa vào đôi mắt ưu tư của cậu ấy nên tôi đành kín miệng

Rồi cậu ta bỏ đi trong ngay lúc ấy , tôi nghe thấy tiếng krét từ chiếc xe đạp cũ

Thân hình nhỏ bé của em len lỏi và chạy vút qua tôi , khiến tôi bối rối vô thức mà đi theo em

Em nhìn vào quan tài nơi Shinichirou nằm với đôi mắt đậm sự u sầu và kiềm nén , tôi đã muốn đi lại và vỗ lưng hay đặt tay lên vai em

Dù chẳng có lấy giọt lệ nào nơi em nhưng tôi biết chứ , Shinichirou mà em cố gắng cứu đã ra đi rồi

Mặc dù tôi chẳng thể hiểu tại sao em luôn cố gắng để tráng mặt Shinichirou nhưng em bây giờ hẳn đang đau lắm

Như chẳng để tôi vào tầm mắt em vút ngang qua tôi khiến tôi cau mày nhưng vẫn đi theo em

Em chạy ra sân vườn nhà Sano ngã đầu lên trời với đôi mắt nhắm tịt , em thở một hơi thật sâu đến khi nghe giọng của Mikey em mới hoảng hồn nhìn cậu ta

Chẳng để cậu ấy nói xong em lại chạy mất , lần đầu tôi thấy tổng trưởng Touman khóc một cách nức nở

Nghe cách cậu ấy dìm những tiếng nất lại hẳn cậu cậu đau lắm , đau đến nỗi lớp mặt nạ mạnh mẽ kia bung ra mất rồi

Nhưng chẳng hiểu vì sao trông em lại còn đau hơn cậu ?

Tôi lại theo bước chân của em và Ema , bước đến căn phòng của Shinichirou

Em cứ nhìn chằm chằm vào những tờ giấy nhàu nát ấy rồi lại dương đôi mắt ấy nhìn Ema , bỗng đôi mắt đang vô hồn kia lại lung lay

Như một mặt hồ vốn tĩnh lặng đang dần gợn lên từng cơn sóng , đôi mắt em khẽ rung động rồi từng giọt nước mắt ấm rơi xuống

Em khẽ run rẩy cơ thể đó rồi nấc lên từng hồi , có lẽ em muốn khóc oà lên như một đứa trẻ nhưng em không thể

Đứng ngoài khung cửa ấy nhìn em như thế tôi vừa đau lại vừa tội lỗi

Em à em quá tốt rồi

Hãy trách móc , nguyền rủa tôi và Kazutora đi như thế cho cảm giác tội lỗi nguôi bớt

Sao em lại dễ dàng tha thứ cho chúng tôi rồi lại đau một mình thế này

Em ơi ... Đau đớn anh giữ hộ em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip