Chương 6: Quyết định

Toru im lặng, cô biết với khả năng của Baji thì hạ gục đám này dễ như nhai kẹo. Mà cái đám bất lương này cũng không phải đám ngốc, chúng nhanh chóng nhận ra đặc điểm ngoại hình của vị Đội trưởng nhất phiên đội này.

Tóc dài đen và đôi răng nanh sắc bén.

"Còn đứng đó làm gì?! Mau chạy!!" Đám bất lương hất Toru ra, toán loạn bỏ chạy

Toru lảo đảo ngã về phía trước, mắt cá chết nhìn đám côn đồ ban nãy còn hung hãn nay đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ chạy như gắn động cơ tên lửa vào mông mà phóng.

Đỉnh đầu nặng xuống, Toru trợn mắt nhìn thiếu niên cứ thản nhiên tiếp cận mình. Cậu ta cao hơn Toru nửa cái đầu nhưng lại khiến cô cảm thấy mình còn thấp hơn cả thế, chỉ thấy Baji cúi đầu đã gần như che đi mặt trời oi ả trên cao kia.

" Yo! Lại gặp nhau rồi, đầu trắng." Baji cười, vui vẻ chào hỏi

To-27 tuổi già khú đế-ru cảm thấy bị xúc phạm bởi thằng oắt con kém cô hơn một giáp.

Mày nghĩ mày là bất lương mà tao không dám đánh mày hả, oắt con?

Mày đúng rồi đấy! Mẹ kiếp!

Thế nên mới bảo không thích xuyên không vào TR mà (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Toru nhăn nhó, giãy khỏi đè ép của Baji nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại sắc mặt của mình.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Baji xoa cằm quan sát rồi để ý thấy xe hàng sau lưng Toru, cậu nhanh chóng tới gần chỉ lên tờ menu dán ở kính xe.

"Cho một phần takoyaki đi, tóc trắng!"

Toru ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đi tới bắt đầu hâm nóng lại bánh trong chảo đồ. Xong xuôi thì đưa qua cho Baji.

"Của cậu đây, 180 yên."

Baji lục túi, thả vào lòng bàn tay Toru một đồng 500 yên. Cô ngạc nhiên, bắt lấy cổ tay thiếu niên giữ lại.

"Từ từ đã! Cậu đưa thừa rồi, để tôi đưa trả lại cậu."

Baji cười, lắc đầu nói:

"Không cần, coi như trả cô hộp peyoung kia. Lần sau bán hàng thì nhớ cẩn thận, đây là địa bàn Touman nhưng vẫn còn vài con sâu ngọ nguậy đấy. Mà cứ yên tâm, sớm muộn thì tôi cũng đập chúng ra bã hết!"

Toru im lặng, cô cứ trân trân nhìn Baji. Cảm thấy lồng ngực nóng ran, rất lâu mới trải nghiệm lại cái cảm giác sục sôi như thế.

"Kể cả khi cậu có thể sẽ chết sao?"

Toru giật mình, bụp miệng nhận ra mình đã lỡ lời. Ánh mắt Baji đanh lại, cảnh giác nhìn về phía cô. Toru lúng túng hẳn, nhưng đâu đó trong cô đã chiến thắng, cô muốn biết câu trả lời từ chính họ.

Nhìn Toru, Baji thế mà lại thật sự suy nghĩ về câu hỏi của cô. Cậu ta khẽ gãi đầu, mái tóc đen được vất gọn phía sau không hề ẻo lả mà lại mang theo một cá tính khác biệt.

Trong cái tiết trời oi bức của ngày hạ, thiếu niên cười lớn, lộ ra răng nanh sắc bén. Mà chỉ lời nói của cậu lại khiến Toru cũng hạ xuống quyết định của riêng mình. Thanh âm đứng lại, Toru im lặng nhìn thiếu niên leo lên chiếc mô tô phân phối lớn chạy đi, tít đằng xa rồi mất hút trên con đường xi măng hơi nóng. Còn cô thì cứ mãi chưa hồi thần, trong tay vẫn là đồng 500 yên của cậu.

"Mạng sống cũng quan trọng nhưng anh em còn quan trọng hơn cả thế!"

Mạng sống quan trọng thế nhưng còn điều gì quan trọng hơn mạng sống không?

Một kẻ tưởng chừng như bất tử thế nhưng lại luôn trân quý mạng mình tới mức ích kỉ.

Một người biết rõ mình chỉ có một sinh mạng nhưng vẫn không do dự mà đánh đổi vì tình nghĩa.

Này là những bất lương sao? Thật khiến người ta cảm thán.

Cô lắc mạnh đầu, cố gạt bỏ mọi thứ ra ngoài. Hai tay nắm lấy thanh đẩy xe rồi dùng lực đẩy đi. Toru nghiến răng, dường như đang trút giận trên từng bước đi nặng nề.

Ngu ngốc! Thật sự ngu ngốc!

Vì người khác, đến cả mạng cũng không cần ư? Thật sự sao?

_

"Này Ken-chin, sao đi mãi mà không thấy xe bánh?" Manjiro - người đang vác cái bụng đói meo đi phía sau Draken than vãn.

Draken tặc lưỡi, gã cũng ngó quanh để tìm kiếm xe hàng lưu động hôm qua nhưng đều không thấy. Dư vị hôm qua còn như dụ hoặc, thi thoảng lại ẩn hiện trong tâm trí gã rồi như thoáng hiện hữu trên đầu lưỡi nhanh chóng tan biến trong hư vô.

"Này Ken-chin! Mày có nghe không đấy? Tao đói!!" Vị tổng trưởng bắt đầu khúc mè nheo quen thuộc của hắn.

Từ hôm qua tới giờ, nó không có ăn thêm đồ ngọt nào mà để giành cho ngày hôm nay. Nó đã mong chờ đến thế mà giờ lại chẳng thấy xe hàng bán những chiếc bánh ngon tuyệt đó đâu cả, điều đó làm Manjiro cáu kỉnh. Mà một khi đã bực thì đương nhiên phải xả tức.

"Mẹ kiếp! Đúng là đen đủi, thế đéo nào lại gặp tên Đội trưởng đó chứ? Làm ông đây mất một món hàng ngon, lần sau tao mà bắt gặp cái xe hàng đó thì cả cái xe và con ả kia đều không xong đâu!"

Trong ngõ đường cụt mấy tên bất lương tụ lại với nhau, chúng là đám mà Baji đã đuổi đi sáng nay. Mấy kẻ đang phì phèo điếu thuốc lá, còn đang chửi rủa đầy bực bội.

"Ồ? Mày muốn đánh ai trên địa bàn của tao thế?"

Thiết nghĩ đám bất lương nên lên chùa xin tí vía. Cùng một ngày gặp cả đội trưởng Nhất phiên đội, tổng trưởng, phó tổng trưởng Touman, số chúng đúng là số rệp.

Và dĩ nhiên, những kẻ dám hoành hành trên địa bàn của Touman đều bị Mikey trong một nốt nhạc xử đẹp. Còn được tốt bụng gọi cho cái xe cứu thương vì thằng nào thằng nấy đều đã bị đá ngất.

"Này Ken-chin, nghe chúng nói không? Bọn nó bảo cô gái với cái xe đẩy hàng, chắc là xe bánh hôm qua đấy!" Mikey mắt sáng quắc, vui vẻ nói, cứ như thể Toru và xe hàng của cô đã ở ngay trước mặt.

Draken khẽ gật đầu, dường như tâm trạng bực bội cũng nhẹ nhàng hơn. Gã đi ra khỏi ngõ nhỏ trước rồi nhanh chóng bắt gặp cô thật.

Toru mím môi, cẩn thận rút ra trong túi áo một bao thuốc lá. Khói trắng phì phèo khỏi đầu đốt rồi tan đi trong không gian vắng lặng. Một tiếng rít nhẹ, tàn thuốc xám tro lặng lẽ rơi xuống đất. Cô vừa bán hết chỗ bánh dư, hôm nay thu hoạch không tồi nhưng Toru lại chẳng vui vẻ nổi. Có thể vì những lời của Baji lúc sáng vẫn như cũ ám ảnh trong đầu cô. Lại dập tắt điếu thuốc lá, cô gãi đầu nhìn chút bột bánh còn dư mà thở dài thườn thượt.

'Knock_Knock!'

Cửa kính xe hàng bị gõ lên, Toru bỏ điếu thuốc còn đang định châm mới xuống. Lại tròn mắt ngạc nhiên khi người gõ là Draken.

"Chào, lại cho tôi 2 phần taiyaki đi." Draken nói, giọng gã còn mang theo thúc giục vô ý.

Toru gãi má, ái ngại chỉ về phía tấm biển mình vừa treo trên xe

"A-anou... Hôm nay tôi bán hết rồi ạ."

"Sao lâu thế Ken-chin? Này chủ tiệm, tôi muốn 3 chiếc taiyaki." Mikey cũng không còn kiên nhẫn, nó đi thẳng tới chỗ xe hàng nói với Toru.

To-run cầm cập-ru chỉ về phía biển thông báo mới treo. Mikey cũng theo bản năng nhìn về phía Toru chỉ. Đôi mắt nó dần trầm xuống khi hai chữ trên bảng thông báo đập vào mắt.

'Hết bánh'

Chỉ thấy đôi mắt đen của nó còn đang hứng khởi nhanh chóng chuyển sang cáu bẳn, âm trầm nhìn cô như dân giang hồ đòi nợ.

À mà quên, nó đúng là giang hồ. Cmn còn là tổng trưởng một đám giang hồ.

"N-nếu các cậu chịu ăn bánh chay, thì tôi sẽ làm ngay ạ!" Toru run như cầy sấy, lắp bắp tìm đường lui cho mình.

Dù biết mình là một bà cô già cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng đối mặt với đại ca giang hồ thì Toru vẫn chắp tay vái hai vái rồi xách dép chạy không kịp.

Hèn không? Có.

Nhưng đéo làm được gì mới cay.

Mikey tặc lưỡi đánh mắt qua Draken bên cạnh như thương lượng.

Mẹ nó, thằng oắt tặc lưỡi với mình chứ?! (°ㅂ°╬) dù mày có là tổng trưởng đi chăng nữa, chẳng lẽ không được dạy là phải kính già yêu trẻ hả?

"Cũng được, làm nhanh lên đấy, tch."

"Me-... Mau xong ngay thôi!!" Toru cười xởi lởi, quay xe nuốt hai từ 'Mẹ kiếp' duyên dáng tí thì bay ra ngoài.

Cô cũng nhanh chóng mở bếp, với chỗ bột thừa thì chỉ có thể làm chút bánh crepe thôi, mong là có thể dỗ được hai người này.

Mà đúng là Toru làm xong nhanh thật, phần bột dư cuối cùng bị quét gọn bắt đầu nướng sơ rồi phủ lên lớp mật ong ngọt ngào đặc sánh. Cô đặt phần bánh phủ mật ong vào túi giấy gói lại rồi đưa qua cho Mikey cầm. Nó cầm lấy rồi tròn mắt nhìn Draken, bên cạnh người bạn thân tổng trưởng kính mến, Dra-bảo mẫu-ken tự biết nhiệm vụ tính móc ví ra trả như thường lệ. Gã đút tay vào túi quần tìm ví nhưng túi quần trống trơn.

Không có ví.

Một khoảng lặng như tờ giữa cả ba xuất hiện, ngột ngạt tới khó thở.

Toru lại lần nữa âm thầm giơ ngón giữa với cuộc đời éo le, thích thăng trầm ba chìm bảy nổi như bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.

"A-anou, hai cậu cứ coi như phần bánh này là tôi mời đi, thực ra cũng không có bao nhiêu. Rất xin lỗi vì sự cố hôm nay, tôi mới đi bán thôi nên hay đẩy xe đi lung tung không cố định, chắc hai người tìm tôi cũng cực nữa." Toru vò đuôi tóc xõa trước ngực, lúng túng nói.

Hai người quyền lực nhất Touman đưa mắt nhìn nhau như thể chúng đang cân nhắc việc sĩ diện và đói bụng cái nào nặng hơn vậy.

"À, bánh crepe để nguội sẽ không ngon lắm đâu."

Mikey mở túi bánh ra ăn, nó chọn cái bụng. Tầm này liêm sỉ thì chỉ còn cái nịt thôi, ăn quan trọng hơn. Draken hết cách, đành thuận theo mà gật đầu cảm ơn.

"Ngày mai tôi sẽ lại tới, nhớ để phần bánh cho tôi đấy, đầu trắng-san."

Toru cười, vẫy tay chào tạm biệt hai vị đại bất lương đi xa. Ngón giữa vẫn hiên ngang dựng lên với đời.

Tao nhuộm tóc trắng đâu có nghĩa tao tên đầu trắng chứ, lũ ranh con?!

Toru nghiến răng, lửa giận phừng phừng rút điếu thuốc châm lên hút. Khói thuốc tan nhanh trong buổi chiều tà, rít một hơi khói vào phổi đem chất độc nicotine chậm rãi thấm lên tấm phổi yếu ớt. Toru ho, dường như cơ thể này không quen hút thuốc còn cô lại bị bệnh nghiện thuốc lá nặng. Cô thở dài, vẫn cố chấp rít thêm một hơi để rồi ho sặc sụa, chảy cả nước mắt cay xè, ánh mắt Toru mơ hồ nhưng lại như thật quả quyết. Thế rồi cô khẽ cười, dụi tắt điếu thuốc hút dở lên thành tường sau lưng.

"Rồi rồi, tôi làm là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip