Chap 2 : Nhặt được một bé cưng "Milo" ?
"Moá mày Kumar :))) tao thề nếu tao gặp lại mày lần nữa tao sẽ bẽ đôi cái cột sống gen Z đó của mày con ạ :))) "_ Tôi vừa bò dậy vừa khập khiển đi vì thằng Kumar nó đá tôi vào cái hố đen nhưng méo lựa chỗ đáp, làm tôi đáp ngay bãi rác :)))) clm :))) muốn kí đầu nó ghê cơ.
Đã không chọn chỗ đáp thì thôi đi. Ai dè nó chơi cái trò mất nết vác nguyên cái thân thể vừa bị dập bởi xe tải-kun qua cho tôi, nó đếch thèm tìm thân thể khác cho tôi luôn cơ :)) cay thế chứ lị ┻━┻︵└(՞▽՞ └) cái thân thể vừa bị cán cộng với việc đói mốc đói meo đói muốn xĩu chữ "nghiệp" này của tôi nó đang phát ra âm thanh kháng nghị đây này (。ŏ﹏ŏ)
Tôi dừng lại dựa vào tường đưa tay mò mẫn túi áo để tìm chiếc ví thân yêu của tôi, cầu mong rằng chiếc ví đáng yêu của tôi sẽ không bị thằng mất nết nào tia đi mất -)). Bỗng tay tôi cảm nhận được thứ gì đó cộm lên trong túi...Yeyyyyyy!!! Em yêu của tôi chưa bỏ tôi theo thằng khác !!!! Ulatr mừng gớt nước mắt luôn hà !!
Tôi tiếp tục đi, mục tiêu lần này là cửa hàng tiện lợi !!!! Cơ mà...đây là đâu ??. Cửa hàng tiện lợi ở chốn nào ???? Đứa nào dẫn đường cho tui với !!!
-" ...hức...Chết tiệt...hức...chết tiệt thật chứ....ugh..."
Gì zẫy !!!! Ma hả !???!!!! Má ơi cíu con !!!! Có ma kìa!!!!!.......Ủa ??? Con ma này lạ ghê nó biết khóc luôn nè ? ( Ủa ? Bộ ma nó không biết khóc hả trời ??? ) ngộ ghê cơ !
Cố lê lết cái thân tàn này qua chỗ phát ra âm thanh. Ngay trong con hẻm phía trước. Một bóng ma....à không một bóng người rũ rượi hiện ra trước mắt tôi. Người đó có một mái tóc trắng, đeo đôi hanfuda màu đỏ đen quần áo xộc xệch, ướt nhèm nhẹp đang cố vùi đầu vào khuỷu tay để ngăn đi tiếng khóc nghẹn ngào nức nở của mình, đôi mắt đỏ hoe cùng thân thể đang run rẩy kia đập vào mắt tôi làm tôi hơi khựng lại.
Có lẽ, người đó đã trải qua một cú sốc tâm lí ha ? Chậc...dù gì tôi cũng gắn bó với phòng điều trị tâm lí cũng 5 năm rồi đấy, ít nhiều gì thì tôi cũng biết đọc vị người khác chứ nhỉ ?
Người trước mặt tôi hiện cảm xúc không chút ổn định nào cả. Nhóc này đang cần một người bên cạnh, cần một bờ vai để dựa vào, muốn được an ủi....nhưng mà tư thế thu mình này của nhóc ấy đã thể hiện rằng nhóc ấy đang từ chối mọi sự tiếp cận.
Haizz có ổn không đây trời...thôi thì chữa thương trước đã. Nhóc ấy cần chút thời gian bình phục tâm trạng.
Nghĩ rồi thì tôi quay lưng bước đi, loanh quanh một lúc thì cũng tìm được một cái cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tôi vội vàng mua một vài đồ sơ cứu, 2 hộp peyong và 2 lon nước vị dứa, 2 hộp sữa và 1 chai nước lọc. Môi kéo lên một nụ cười tiêu chuẩn và thanh toán bằng chiếc thẻ trong túi của tôi :))
- " thanh toán hộ em ạ "
-"vâng của quý khách hết 790 yên ạ "
- " vâng" tôi hơi run khi đưa chiếc thẻ ngân hàng của tôi cho cô ấy. Thú thật là tôi sợ vãi *beep* ra khi đưa cái thẻ cho cô thu ngân đấy các ông ạ -))
Nhỡ mà thẻ không dùng được thì chắc đội chục cái quần full color cũng không bớt nhục quá :)))
*Xoạch* * Tin*
Đấy, các bác có nghe tiếng gì không ? Vip -)) quẹt được luôn này -)) khỏi phải đội quần đi về !
- " Thẻ và đồ của quý khách đây ạ "
- " Vâng " _ Tôi nhận lấy rồi vội vàng quay bước trở lại còn hẻm lúc nãy. Tôi vừa đi vừa khử trùng rồi băng những vết thương lộ ra, chưa được xử lí sau pha ôm hôn với xe tải-kun kia. Trên đường tôi lại tia được một chiếc áo bông, tôi nhìn một lát rồi quyết định....hốt nó luôn....còn để làm gì thì chưa biết. Linh tính bảo tôi mua đấy :)))
Trở lại con hẻm với bịch đồ trên tay. Đấy thấy chưa! Nhóc ấy vẫn còn ở đấy mà.
Tôi thả nhẹ bước chân, bình ổn hơi thở rồi từ từ tiến về phía nhóc ấy. Khẽ đưa hộp peyong sang phía nhóc. Tôi nhẹ nhàng nói :
" Ăn đi. Chắc nhóc vẫn chưa ăn tối đúng không. "
Hộp peyong vẫn không nhúc nhích. Tôi thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh nhóc ấy rồi vươn tay vớt người vào lòng. Nhẹ thật ấy, gió thổi phát chắc bay luôn quá !. Người trong lòng vùng vẫy muốn phản khán nhưng chắc có lẽ vì đói, bị ướt, rồi còn mất khá nhiều sức vì khóc nữa nên lực phản kháng lúc này cứ như con mèo đang vung móng vuốt loạn xạ mà thôi.
Tôi khẽ đưa tay vỗ nhẹ nhàng trên lưng của nhóc ấy.
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt chiếc áo của tôi. Khẽ vuốt lưng người đang vùi đầu vào hõm cổ của tôi.
- " Khóc một lúc nữa thôi. Em sắp mất sức vì đói rồi đấy "_ Tôi nói
- "...hức..ừm...." Nhóc ấy đáp bằng âm thanh nghẹn ngào cùng giọng mũi, âm thanh khàn khàn thiếu nước. Chậc....giọng này của em ấy có khác gì với giọng của những chú mèo đang nũng nịu cầu vuốt ve đâu chứ ?
Ôi ~ có vẻ nhưng nhặt được một món bảo bối rồi đây
Tôi ôm chặt thân thể đang run rẩy trong lòng rồi khoác cho em ấy chiếc áo bông tôi vừa mua kia. Chậc nhỏ...nhưng ấm thật...
Khoảng tầm 10 phút sau
- " Được rồi em cũng nên ăn uống gì đi đã " _ Tôi khẽ lay người trong lòng dậy, tay vớ vội chai nước lọc và hộp sữa đưa cho em ấy
- " Nước này, nhóc rửa mặt đi. Nhìn nhóc giờ lem luốt chả khác gì con mèo mướp cả. "_ Tôi cười cười rồi nói
- "......" Nhóc ấy nhìn tôi rồi cuối đầu, dùng sức kéo áo tôi.....lau nước mũi :))))))
Nhóc ấy "hừ" một tiếng rồi lí nhí đáp
- "...là do anh tự tìm tới đó... Là anh tự nguyện vướng vào tôi...nên anh phải chịu trách nhiệm. Anh buộc phải là "thuộc hạ" của tôi ! " ......ngang ngược nó quen :))))
- "....." Tôi chẳng biết nói gì trong trường hợp này ngoài việc nở một nụ cười tươi hơn đại sứ P/S và đồng ý chứ giờ sao ? :))) ..." Ừm. Anh là ' thuộc hạ' của nhóc :)) " còn tới bao giờ thì anh chưa biết :)))
*Rột*
- "....."
- " Ăn được chưa ? " cố nhịn cười, tôi hỏi.
- "....là anh ép tôi ăn đấy..."
- " Rồi rồi....là tôi ép em ăn đấy. Ăn đi "
- ".....hừ..."
______________________________________
Phát hiện thuộc tính của Y/n : thích gạ trai vô tội vạ :))))))
**********************
Tôi : Dính vào nó là mày hết đu trai, gạ trai nha con :))
Y/n : Dẹp :)) đéo cần nữa :))) có bé cưng là đủ rồi :))
Tôi : ụa ? Sao nay mày chung tình vậy con ?
Y/n : Tao sợ bé cưng nhà tao xiên chetcu tao :)))))
Tôi : Cục nghiệp chướng di động có người xích lại rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip