CHƯƠNG 3

"Này... sao mày biết vụ đó?"

Ryuguuji nhấc vạt áo em lên, hầm hầm tra hỏi.

"Đoán"

"Đừng có đùa! Chuyện đó bọn tao chưa hề nói với ai"

"Đã bảo là đoán rồi mà thằng thần kinh bại não này!!"

"Kenchin, đủ rồi. Này, Senchin đúng chứ?"

"Con mẹ nó tên nghe tởm thế ! Gọi tôi là Senko hoặc Ishigami hộ cái"

"Mikey nói thế nào là như thế, Senchin"

Có cái lồ—

"Thế, ý kiến gì nào?"

"Mày vừa nói là mày quen một người tên Tsukasa?"

"Ừ. Ơ thế là nghe hết rồi à?"

Con mẹ mày phản ứng chậm thế ?!

"Là Tsukasa đó sao? Tsukasa Shishio?"

"À à, đúng là ổng đó"

"Chẳng phải là "học sinh Cao Trung mạnh nhất" đó sao?!"

"Hanagaki... cần phản ứng tới độ đó không? Gì? Sao mấy người lại nhìn tôi như thế ? Con mẹ nó axit sunfuric vào thẳng mắt bây giờ"

"Axit... cái gì cơ?"

"Ơ vãi, không biết à? Tôi tưởng ông anh học Cao Trung rồi chứ?"

"..." hắn không học mấy cái này có được không

"Mà, tóm lại là tôi có quen"

"Ghê vãi... nè nè, tao rất muốn được gặp thằng đó đấy!"

"Sano - san, anh không có cửa thắng Tsukasa đâu"

"Thẳng thắn vậy sao?"

"Phải, tôi biết rõ thực lực của anh ta tới đâu mà. Cái tên quái vật đó..."

Dù tên đó đánh nhau thua tôi nhưng phải giữ thể diện cho anh rể chứ =)))

"Mà, tóm lại là mấy cậu chưa đủ tuổi để đấm nhau với gã đó đâu. Tôi có việc rồi, cúp đây"

"..."

Đi ra phía cổng trưởng, một chàng trai cao lớn đang đứng chờ em. Gã có mái tóc vàng, gương mặt điển trai nổi bật thu hút nữ giới.

"Ryusui, ông đến đón tôi à? Senku nhờ đúng không?"

"Ừ, em ấy nhờ tao tới đón mày. Cũng gương mẫu quá nhỉ? Ngày đầu đi học đã trốn về"

"Im mẹ đi, đéo phải ý tưởng của mấy người à?"

"Senko, mày càng ngày càng láo đéo chịu được ý, tao nói thật"

"Bị lây tính đấy, thông cảm cho đi"

Chứ không phải bị liệu theo người vợ yêu dấu của mấy ông à? Cứ ở đó than thở tôi mãi.

Người bình thường yêu vào đã đủ lú rồi. Bây giờ chúng nó đã lú còn lú hơn.

Lọ ve là một thứ mà ai rồi cũng phải rớt vào và chết chìm trong đấy.

Thật đáng buồn.

_______

"Thế... cái đéo gì đây? Ishigami Senku?"

Con mẹ nó tôi đi mới một buổi sáng mà ông đã biến nhà tôi thành cái chuồng chồ thế này à?!!

Cha nào con nấy! Vừa phá hoại vừa ăn hại.

"Con nhà một tông...không giống lông cũng giống cánh... chết mẹ ông đi"

Senko lẩm bẩm trong miệng. Em cá chắc là cái thằng anh kia có thể nghe được thôi, dù sao thì mục đích em muốn là để cho gã nghe được.

Mắt cá chết nhìn sàn nhà la liệt những tờ giấy, rồi bút viết và những món đồ dùng trong việc nghiên cứu. Senko cảm thấy cánh tay mình có chút nhức.

"Senku, nửa tiếng sau tôi xuống mà ông chưa dọn hết cái mớ lộn xộn mà bản thân bày ra... Xác định đi ăn nhờ ở đậu đi. Ông có mấy thằng bồ nhà giàu mà, đúng chứ?"

"Bồ bịch cái đéo gì ở đây?!!"

Xấu hồ rồi kìa.

Thấy chưa, em nói có sai đâu. Mấy gã này EQ âm vô cùng cực hết cả rồi. Chán lắm.

Senko mong ước tìm được cho mình tấm chồng vừa thông minh vừa hiểu chuyện.

Cái khoảnh khắc khi mà em nhỡ mồm nói ra câu này, Senki đã liên tục lắc lắc người em đến choáng cả đầu, liên mồm hỏi xem thằng em đang thích là đứa nào.

Về cơ bản là làm gì có.

Em nói, đó chỉ là tiêu chuẩn của em thôi.

"Mày sẽ không bao giờ tìm được đâu"

Đó là điều mà Senku đã nói.

Nghe mất lòng ghê. Anh em cây khế quá.

Senko ngồi thẫn thờ, thử tưởng tượng về thằng bồ tương lai của mình.

Có lẽ yêu một thằng đầu gấu đấm nhau giỏi cũng không phải quá tệ. Miễn là nó đừng ngu quá là được.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Senku kéo hồn em lại bằng cách gọi Senko xuống tầng.

"Thế rốt cuộc là gọi tôi về làm gì?"

"Tao muốn hỏi mày về cái này"

"Ừ"

"Biết Hanagaki Takemichi không? Hình như cùng trường với mày đấy Senko"

"Biết, thằng nhỏ ngồi ngay cạnh tôi"

"Ơ, duyên thế nhỉ? Thôi được rồi. Mày biết thế giới kì diệu, cái gì cũng có thể xảy ra đúng chứ?"

Em gật đầu. Cái này thì khỏi bàn cãi rồi. Senko và Senku cũng từng có một thời sống theo chủ nghĩa duy vật lắm lắm, chẳng tin vào cái thứ quỷ quái mang tên phép thuật gì đâu.

Cho đến khi toàn thế giới hoá đá, và thiết bị hoá đá tồn tại. Kéo theo một mớ rắc rối bòng bong rồi xuyên tới một thế giới khác luôn.

Ảo thật đấy.

"Ừ. Và thằng Takemichi này, nó có khả năng du hành thời gian"

"Sao ông biết? Theo dõi con nhà người ta hay gì? Con mẹ nó ông chuyển nghề sang làm biến thái từ lúc nào thế Senku?"

"Con nhãi này... hừ, bỏ qua đi. Nói chung là, Hanagaki Takemichi quay trở về quá khứ, chính là thời điểm hiện tại mà tao với mày đang sống đây này. Để thay đổi nó, giải thoát bạn gái mình khỏi câi chết ở tương lai"

"Là Tachibana Hinata"

"Mày biết nhỏ à?"

"Ừ, mới gặp hôm nay. Nguồn tin của tôi cũng không tệ đâu. Ông biết mà"

Ryusui ngồi bên cạnh lắng nghe hai anh em đầu hành kia nói chuyện mà đổ mồ hôi lạnh. Đáng sợ! Hai cái đứa này moi móc thông tin kiểu đéo gì mà siêu thế ?!!

Ryusui cảm thấy bản thân đã quyết định đứng đắn khi đi theo nhà vợ.

"Chắc chắn không chỉ Tachibana Hinata là người cần được giải cứu. Rõ ràng sự kiện đó sẽ phải xảy ra khoảng chừng... năm cậu ta 26, 27 tuổi, ừ, cũng gần 30 rồi đúng chứ? Thế thì hẳn là phải thay đổi cả những nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của Tachibana nữa"

"Mày đoán đúng rồi đấy. Lí do tao rủ mày đi đến lễ hội Musashi ngắm đấm nhau. Vì, vào ngày hôm ấy, chính là thời điểm mà Ryuguuji Ken chết, bị đâm chết. Đó là một bước ngoặt lớn cho sự thay đổi của Tokyo Manji. Và cũng là nguyên nhân cái chết của Tachibana kia"

"Vậy, nó thì ảnh hưởng cái đéo gì đến tôi?"

"Chẳng ảnh hưởng gì cả. Tao chỉ muốn làm người tốt thôi. Mày biết đấy, Touman là một băng mới nổi, nhưng sức mạnh chẳng phải dạng vừa. Nếu tao và mày có quan hệ tốt với bên đó. Cũng coi như mở rộng quan hệ làm ăn đi. Như thế sẽ có lợi cho chúng ta"

"Tôi biết là ông muốn lợi ích. Thế thì sao? Sau này cái tổ chức đấy có đi vào nước hiếp dâm, buôn thuốc phiện hay giết người thì cũng đéo phải chuyện của tôi. Tôi làm gì có quyền quản. Senku, tôi biết ông có chí hướng rộng. Bằng chứng là việc ông liều chết mấy lần để xây dựng một nền văn minh mới cho nhân loại. Nhưng, cái gì cũng có giới hạn thôi. Tôi không muốn ông nhấn sâu vào vũng bùn này, Senku"

"Chà... mày đang tình cảm cho ai xem? Tao biết là mày hứng thú vãi ra đấy thôi. Xem nào, Ishigami Senko, một con người điên không thể điên hơn. Cái bản chất trong người mày có chạy đằng trời cũng không trốn được mắt tao đâu"

"Buồn thật nhỉ... Senku nè... Tôi có nên rủ rê thêm Xeno và—"

"Ê ê dừng! Mày định lôi thêm ai cơ...?"

"Xen—"

"Đéo cho! Ai cũng được nhưng riêng gã đó ra!"

"Sao thế ? Lại mâu thuẫn giận dỗi người ta nữa à?"

Không trả lời.

Thế là dỗi thật rồi. Chúa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip