1. Quá khứ

      Xin chào, tôi là Kurenagi Hiya. Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có, nơi mọi vật chất xa hoa đều có thể chạm tới chỉ trong tích tắc. Từ nhỏ, tôi đã sống trong nhung lụa, không thiếu bất cứ thứ gì—từ quần áo đẹp, trường học danh giá cho đến những bữa ăn thịnh soạn và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng cuộc sống của tôi không hoàn hảo như người ta vẫn nghĩ.

Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình mang đôi mắt đỏ thẫm giống mẹ và mái tóc trắng tuyết của cha—sự kết hợp mà gia đình tôi xem như một biểu tượng thiêng liêng. Họ yêu thương tôi, nâng niu tôi như báu vật không thể thay thế. Nhưng dù được vây quanh bởi tình yêu và sự chăm sóc, tôi vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất: cảm xúc.

Từ khi còn rất nhỏ, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi mắc một chứng rối loạn hiếm gặp—tôi là người vô cảm. Không phải vì tôi lạnh lùng hay không quan tâm đến ai, mà là do một vấn đề thần kinh nào đó khiến gương mặt tôi không thể biểu lộ bất kỳ trạng thái cảm xúc nào—dù là vui vẻ, buồn bã, tức giận hay sợ hãi. Dẫu trái tim tôi có thể đang rung động, khuôn mặt tôi vẫn luôn trống rỗng như một tấm gương không phản chiếu gì.

Khi biết điều đó, ba mẹ tôi không trách móc hay sợ hãi. Trái lại, họ càng yêu thương tôi nhiều hơn, như thể muốn bù đắp tất cả những cảm xúc mà tôi không thể thể hiện. Tôi lớn lên trong vòng tay dịu dàng ấy, tưởng chừng cuộc đời mình sẽ mãi êm đềm, bình yên như thế.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ, non dại của một đứa trẻ chưa từng bước vào thế giới học đường—nơi lần đầu tiên tôi biết đến sự cô lập, ánh mắt phán xét, và cái cảm giác lạc lõng đến tột cùng. Trường học không giống như ngôi nhà tôi đã quen thuộc. Ở đó, người ta đánh giá bạn qua vẻ ngoài, hành vi và cách thể hiện cảm xúc. Và tôi—một đứa trẻ với gương mặt trầm lặng đến vô hồn—trở thành mục tiêu dễ dàng cho mọi ánh nhìn kỳ thị và những lời xì xầm sau lưng.





Dần dần, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu trở thành mục tiêu của bạo lực học đường—một thứ mà chẳng có giáo trình nào dạy tôi cách đối mặt. Mỗi ngày đến trường là một ngày tôi bước vào địa ngục được ngụy trang dưới màu áo đồng phục.

Những đứa trẻ xung quanh gọi tôi là "quái vật." Chỉ vì đôi mắt đỏ và mái tóc trắng, chỉ vì gương mặt tôi không phản ứng gì trước lời chọc ghẹo hay những trò đùa độc ác, chúng càng thấy thích thú. Với chúng, tôi như một món đồ chơi vô tri có thể giày vò mà không lo bị phản kháng. Chúng bôi keo dính lên ghế tôi ngồi khiến tôi phải loay hoay giữa ánh nhìn giễu cợt của cả lớp. Có lần, chúng lén dội nước bẩn lên người tôi ngay khi tôi vừa bước vào lớp, mùi hôi thối bám theo tôi cả ngày như một hình phạt âm thầm mà không ai buồn lên tiếng bênh vực.

Tệ hơn nữa, có những lúc chúng dùng tôi như một bao cát sống—đấm, đá, xô ngã, thậm chí là bóp cổ và cười phá lên khi thấy tôi vẫn bất động, gương mặt không chút phản kháng hay đau đớn. Đối với chúng, điều đó là "vui," còn với tôi, đó là một thứ im lặng rỗng tuếch đầy nghẹt thở.

Tôi không khóc. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà đơn giản là... tôi không thể. Cảm xúc của tôi, nếu có, cũng chỉ chôn giấu sâu bên trong, không có cách nào tuôn trào ra ngoài. Tôi từng thử nói với giáo viên, nhưng họ chỉ lướt qua tôi như thể tôi đang phóng đại mọi thứ. "Em ấy không khóc, không sợ hãi, chắc không sao đâu" — họ nói vậy, và quay đi.

Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng lỗi là ở tôi? Phải chăng chính sự khác biệt của tôi đã khiến thế giới này quay lưng lại? Dù được sinh ra trong nhung lụa, tôi vẫn không tránh khỏi bị dồn ép vào góc tối của xã hội—nơi mà một người không thể thể hiện cảm xúc chẳng khác gì một cái bóng mờ, dễ bị xóa nhòa bất cứ lúc nào.



















Nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi vào ngày hôm đó.

Hôm đó là một ngày thứ Sáu, tưởng chừng như bao ngày khác. Sau giờ học, tôi lại bị lôi vào con hẻm nhỏ sau trường—nơi mà không ai để ý, nơi tôi đã quá quen thuộc với tiếng cười ác ý và những cú đấm vô nghĩa. Những đứa trẻ ấy hôm nay có vẻ phấn khích hơn mọi khi. Một trong số chúng nhặt được một mảnh thủy tinh vỡ ở gần đó—sắc bén, lạnh lẽo và phản chiếu ánh chiều tà như lưỡi dao của số phận.

Chúng định dùng nó làm tôi bị thương—có lẽ chỉ để xem tôi có "biểu cảm" không. Tôi vẫn đứng đó, bất động. Không phải vì tôi can đảm, mà vì tôi đã quen với cảm giác bị tổn thương. Quen đến mức cơ thể cũng thôi phản ứng.

Nhưng rồi, bất ngờ thay... một giọng nói vang lên, đanh thép và đầy giận dữ:

"Bỏ cái đó xuống."

Một cậu thiếu niên xuất hiện từ cuối con hẻm. Mái tóc vàng kem rối nhẹ trong gió, đôi mắt đen như đá obsidian, lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Cậu ta không nói hai lời, bước đến thẳng và đấm mạnh vào mặt kẻ đang cầm mảnh thủy tinh, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Những đứa còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe cậu ấy gằn từng chữ:

"Nếu tụi mày còn dám động vào cậu ấy lần nữa... tao sẽ bẻ từng cái xương một."

Giọng nói ấy không to, nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại. Không ai dám cười nữa. Chúng nhìn nhau, mặt tái mét rồi bỏ chạy, để lại tôi và cậu bạn lạ mặt trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Tôi vẫn đứng đó, bất động. Không phải vì sợ, mà vì tôi không biết phải phản ứng thế nào. Lúc ấy, cậu ta bước đến gần, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Không phải thương hại—mà là pha trộn giữa tức giận và quan tâm.

Cậu ấy lấy từ balo ra một băng gạc nhỏ, cẩn thận băng lại vết trầy trên tay tôi rồi thở dài:

"Tại sao cậu không đánh lại? Không nói gì? Cậu tính để người khác chà đạp mãi sao?"

Tôi không trả lời. Chỉ im lặng như mọi khi.

"Cậu thật ngốc," cậu ta lẩm bẩm, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng băng bó cho tôi. Giây phút ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng một điều... không phải qua biểu cảm, mà qua nhịp tim đang đập nhanh đến lạ thường.

Tên của cậu ấy là Sano Manjiro, nhưng mọi người gọi cậu bằng biệt danh Mikey.

Và tôi biết—ngay khoảnh khắc ấy—cuộc đời mình sẽ không còn như trước nữa.

Ngày hôm sau, tôi mới biết được rằng cậu ta—Sano Manjiro, hay Mikey như mọi người gọi—là học sinh lớp kế bên. Thật kỳ lạ... Một người như cậu ấy, với vẻ ngoài có chút bất cần nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức người khác không dám chạm tới, lại là người đã ra tay cứu tôi. Càng bất ngờ hơn nữa, cậu ấy cứ thế xuất hiện... mỗi ngày.

Từ hôm đó trở đi, Mikey luôn ở gần tôi như một cái bóng nghịch ngợm. Không rõ là do trùng hợp hay cố ý, nhưng mỗi lần bọn bắt nạt định ra tay, cậu ta lại bước đến, bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến mức khiến đám đó phải dè chừng. Dù tôi không hề cầu cứu, cậu vẫn luôn đứng về phía tôi. Cứ mỗi ngày qua đi, Mikey như một chiếc khiên vô hình—lặng lẽ nhưng không thể phá vỡ.

Mỗi lần tôi bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, Mikey lại lôi ra băng gạc từ trong cặp, ngồi xuống băng bó cho tôi cẩn thận, tay thì lẩm bẩm càu nhàu:

"Cậu phải học cách bảo vệ bản thân chứ, đồ ngốc này..."

Còn tôi, không biết từ khi nào, bắt đầu có thói quen mang theo Dorayaki và Taiyaki—hai món ngọt mà cậu ấy rất thích. Lúc đầu, tôi chỉ để chúng lên bàn cậu rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng Mikey luôn cười tươi khi thấy chúng, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa được thưởng thức món khoái khẩu.

"Cậu đang hối lộ tôi đấy à?" — Mikey đùa, miệng vẫn ngậm nửa cái bánh Taiyaki.

Tôi không trả lời. Như mọi khi. Nhưng trong lòng lại có gì đó khẽ rung lên.

Dù tôi vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng chính tôi cũng cảm nhận được rằng—mỗi lần Mikey cười, mỗi lần cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành ấy—một góc trong tôi, vốn từ lâu đóng băng, đang dần tan chảy.




Thời gian trôi qua, như cách mùa xuân lặng lẽ thay thế cái lạnh của mùa đông, tôi cũng dần thay đổi. Ban đầu là sự biết ơn, sau là sự thân quen... và rồi, một cảm xúc mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có: thích một người.

Tôi bắt đầu chủ động mang bánh Dorayaki và Taiyaki đến cho cậu ấy mỗi sáng—không phải vì cảm thấy mắc nợ nữa, mà đơn giản là... tôi muốn thấy nụ cười của Mikey khi cậu cắn miếng đầu tiên. Mỗi lần cậu ta nhai bánh với vẻ mặt hạnh phúc như đứa trẻ được cho kẹo, tôi lại cảm thấy trong lòng mình như có gì đó dịu dàng nở ra—dù gương mặt tôi vẫn bất động như mọi khi.

Tôi cũng bắt đầu làm những việc mà trước kia tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm vì ai đó. Mỗi khi Mikey quên làm bài hoặc lười ghi chép, tôi lại lặng lẽ làm hộ. Khi giáo viên hỏi, tôi sẽ giơ tay nhận tội thay. Tôi biết rõ Mikey không phải là kiểu học sinh gương mẫu—cậu ta thường xuyên đánh nhau, không phải vì ngỗ ngược mà vì luôn đứng ra bảo vệ người yếu thế, những kẻ bị đè nén giống như tôi trước kia.

Mỗi khi có ai đó mách với giáo viên về mấy vụ đánh lộn sau trường, tôi sẽ là người lên tiếng chối thay, hoặc lặng lẽ cung cấp một lời giải thích hợp lý để giúp cậu thoát tội. Có lần giáo viên chất vấn, tôi chỉ nói:
"Cậu ấy không làm gì sai cả. Nếu cần ai chịu trách nhiệm, thì là tôi."

Dù tôi không thể nói "tôi thích cậu" hay cười khi cậu ấy trêu chọc, nhưng tôi thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Những hành động lặng lẽ, những lời nói ít ỏi, và sự hiện diện âm thầm luôn ở phía sau Mikey—đó là cách tôi yêu.

Mikey không phải lúc nào cũng nói ra, nhưng tôi biết... cậu ấy nhận ra điều đó.

Có một hôm, khi tôi đặt hộp bánh trên bàn như mọi ngày, Mikey nhìn tôi một lúc lâu rồi bất chợt nói:

"Cậu có biết không, Hiya... Dù mặt cậu không biểu cảm gì, nhưng cậu luôn là người thật lòng nhất mà tôi từng gặp."













Tưởng chừng như những ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi—tôi, Mikey, những chiếc bánh Dorayaki ấm áp, và cảm giác an toàn mà tôi chưa từng biết đến—thì mọi thứ bắt đầu rạn vỡ... một cách lặng lẽ, nhưng tàn nhẫn.

Người khiến tất cả thay đổi... là Takumi Harika.

Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp của Mikey. Với mái tóc vàng hoe mềm mại như nắng ban mai và đôi mắt màu tím nhạt sâu hút như màn sương sớm, Harika dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Mikey. Cậu ấy ngồi ngay cạnh Mikey—chỉ một chỗ ngồi, nhưng như thể là một thế giới mới mà tôi không thể bước vào.

Ban đầu, tôi không quá bận tâm. Mikey là người dễ gần, cậu ấy tốt bụng, và luôn giúp đỡ người khác—giống như cách cậu ấy từng đến bên tôi. Tôi nghĩ, có lẽ Harika chỉ là một người bạn mới, một gương mặt tạm thời lướt qua.

Nhưng tôi đã sai.

Mikey bắt đầu dành nhiều thời gian cho Harika hơn. Hai người cùng ăn trưa, cùng cười, cùng nói chuyện về những điều mà tôi chưa từng được chia sẻ. Tôi vẫn đến lớp với hộp bánh trong tay, nhưng bàn của Mikey đã có sẵn đồ ăn từ Harika—gọn gàng, xinh xắn, với những tờ ghi chú nhỏ đầy lời chúc ngọt ngào.

Mỗi lần tôi đưa bánh cho Mikey, cậu ấy vẫn nhận, vẫn cười... nhưng là nụ cười lịch sự, chứ không còn là nụ cười hồn nhiên như trước. Ánh mắt cậu ta cũng không còn dành cho tôi nữa—mà luôn hướng về phía bên kia của bàn học, nơi Harika đang ngồi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Tôi đã từng là trung tâm bình yên nhỏ bé của Mikey. Còn giờ đây, tôi chỉ là cái bóng đứng bên lề, nhìn cậu ấy hạnh phúc với một người khác.

Và khi Mikey không còn ở bên tôi... bạo lực học đường quay trở lại. Những kẻ từng e ngại Mikey giờ như phát hiện ra lỗ hổng. Chúng bắt đầu lặp lại những trò cũ—ghế bôi keo, sách vở bị xé, lời mỉa mai cay độc. Tôi lại một lần nữa trở thành món đồ chơi vô cảm để bọn chúng trút giận.

Nhưng khác với trước kia, lần này tôi cảm thấy đau. Không phải vì vết thương trên da, mà là vết nứt trong lòng.

Tôi không ghét Harika—cậu ấy không làm gì sai. Nhưng tôi ghét cảm giác bị bỏ lại, bị thay thế, bị lãng quên như thể mình chưa từng tồn tại.

Tôi không biết mình nên tiếp tục đứng đó lặng im... hay nên làm gì đó, lần đầu tiên... vì chính bản thân mình.

















Và năm đó... là năm đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm—nơi không còn ánh sáng, nơi chỉ còn lại sự cô độc và tổn thương.

Hôm đó cũng là một ngày thứ Sáu. Trời âm u, như thể ông trời cũng cảm nhận được điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Harika đã hẹn tôi ra nói chuyện sau giờ học. Chúng tôi gặp nhau ở cầu thang phía sau tòa nhà cũ của trường—nơi mà ít người qua lại, cũng giống như trái tim tôi: lặng lẽ và bị lãng quên.

Harika nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn vẻ rạng rỡ như thường ngày, mà dịu dàng và chân thành đến mức khiến tôi thấy đau.

"Hiya... tớ biết cậu đang bị tổn thương. Tớ biết Mikey đã không còn ở bên cạnh cậu như trước. Tớ biết... cậu đang dần chìm vào cô đơn, dù cậu chẳng bao giờ nói ra."
Cậu ấy dừng lại, rồi hạ giọng, "Và tớ muốn giúp cậu."

Tôi im lặng. Ánh mắt vô cảm của tôi nhìn vào khoảng không giữa hai người. Tôi muốn từ chối. Không phải vì tôi ghét Harika. Mà ngược lại... tôi sợ rằng nếu Harika càng tiến gần hơn nữa, cậu ấy sẽ bị kéo vào cái thế giới đen tối mà tôi đang mắc kẹt. Tôi không muốn... người như cậu ấy bị vấy bẩn bởi cái bóng của tôi.

"Cậu không cần phải làm vậy," tôi nói, giọng trống rỗng như thường lệ, "Tớ không đáng để ai giúp."

Nhưng Harika chỉ lắc đầu, bước đến gần hơn. "Tớ không quan tâm cậu đáng hay không. Tớ chỉ biết... tớ không muốn đứng yên nhìn cậu bị tổn thương thêm nữa."

Chỉ trong khoảnh khắc ấy—giữa lời nói và bước chân chưa dứt—Harika vấp phải mép bậc thang. Cậu ấy trượt ngã, cả người đổ nhào xuống cầu thang. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ kịp đưa tay ra, nhưng không đủ để giữ lại cậu ấy.

Thình!
Âm thanh ấy dội vào tim tôi như một tiếng chuông tang.

Harika nằm bất động dưới chân cầu thang, máu rỉ ra từ đầu gối và cẳng chân, đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi. Tôi lao xuống đỡ cậu ấy dậy, tay run lên lần đầu tiên trong đời—không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.

Giáo viên, học sinh và nhân viên y tế nhanh chóng đổ tới hiện trường. Và khi họ thấy tôi là người duy nhất đứng ở đó với Harika bị thương, ánh mắt họ như những lưỡi dao đóng đinh lên người tôi.

"Hắn đẩy Harika xuống cầu thang!"
"Cậu ấy ghen vì Harika thân với Mikey!"
"Tớ thấy cậu ta thường xuyên nhìn Harika bằng ánh mắt kỳ lạ!"

Những lời buộc tội không cần kiểm chứng, những phán xét lạnh lùng như tuyên án tử.

Tôi cố mở miệng giải thích, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Harika, dù bị thương, vẫn cố gượng nói trong đau đớn:

"Không... không phải lỗi của Hiya... là tớ bất cẩn..."

Nhưng không ai nghe. Không ai muốn nghe.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thật sự bị bóp nghẹt. Không phải bởi sự vô cảm của bản thân, mà bởi sự vô cảm của thế giới xung quanh. Tôi—một người chưa từng biết thể hiện cảm xúc—lại cảm thấy bị phán xét bởi những người không hề hiểu tôi.

Và kể từ ngày hôm đó, tên tôi gắn liền với hai chữ: "kẻ đẩy người ngã".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip