2. Trùng sinh
Từ cái ngày định mệnh ấy, tôi dần bị kéo xuống đáy sâu của xã hội học đường... và cả tâm hồn mình.
Những lời nói xấu lan nhanh như dịch bệnh. Bất kể tôi đi đến đâu, đều là ánh nhìn khinh miệt, lời bàn tán xì xào. Những kẻ từng bắt nạt tôi—giờ như được tiếp thêm lý do chính đáng—lại càng lấn tới.
Chúng không chỉ dội nước bẩn, mà còn chửi rủa, ném sách, xé tập, nhốt tôi trong nhà vệ sinh suốt giờ học. Tôi lặng lẽ chịu đựng tất cả. Không một ai đứng về phía tôi nữa. Không một ai... kể cả Mikey.
Tôi từng nghĩ Mikey sẽ tin tôi. Rằng cậu ấy sẽ hiểu, sẽ nhớ về những ngày chúng tôi ngồi cùng nhau ăn bánh dưới gốc cây anh đào, nhớ về những lần tôi lặng lẽ bảo vệ cậu, thậm chí nói dối để cậu không bị khiển trách.
Nhưng không...
Khi tôi gặp Mikey ở hành lang vào một buổi chiều mưa, cậu ấy chỉ liếc qua tôi với ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy. Và rồi cậu ấy nói...
"Tao không ngờ mày là loại người hèn hạ như vậy, Hiya... Mày dám hại Harika? Tao ghê tởm mày."
Những lời ấy—với người khác có thể chỉ là cơn giận nhất thời. Nhưng với tôi, người chưa từng biết cảm xúc là gì... đó là một nhát dao chí mạng. Tôi đứng đó, bất động, không đáp. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không thể. Tôi sợ rằng nếu mở miệng, tiếng nức nở sẽ thoát ra thay vì lời nói.
Từ đó, tôi dần không đến lớp nữa. Ngày tháng của tôi trở thành một chuỗi hỗn độn giữa bóng tối và sự im lặng. Tôi bắt đầu ho ra máu mỗi sáng—một dấu hiệu rõ ràng rằng cơ thể tôi cũng đang từ chối cuộc sống này.
Và rồi... ngày đó đến.
Hai tháng sau.
Tôi đứng trên sân thượng của trường—nơi cao nhất, cũng là nơi lặng lẽ nhất. Gió lạnh thổi qua tóc tôi, cuốn theo những ký ức đứt đoạn. Trường học phía dưới nhỏ bé như một thế giới xa lạ mà tôi không còn thuộc về.
Tôi tháo chiếc vòng tay hình cá vàng—món quà Mikey tặng tôi từ ngày đầu quen nhau—và đặt nó xuống nền sân thượng. Tôi định quay lưng đi khỏi tất cả, không phải vì tôi muốn chết, mà vì... tôi đã sống mà không được sống quá lâu rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi bước lên lan can, cánh cửa sân thượng bật tung.
"HIYA!"
Giọng nói ấy... quen thuộc. Thoảng qua như gió, nhưng đầy sức mạnh.
Tôi quay lại. Harika đang thở hổn hển, trán ướt mồ hôi, chân vẫn còn băng bó nhưng vẫn chạy tới tôi với tất cả sức lực còn lại.
Khuôn mặt tôi vẫn trống rỗng như thường lệ.
"Tới đây làm gì...?"
Giọng tôi khô khốc. Không có giận, không có sợ, cũng không có mong đợi. Bởi tôi... đã học được cách thôi trông chờ vào người khác.
Harika khựng lại, đôi mắt tím ánh lên sự lo lắng, hoảng loạn và... tội lỗi.
"Tớ đến để... xin lỗi. Để cứu cậu. Để nói với cậu tất cả mọi thứ... trước khi quá muộn."
Khi nghe Harika nói với tất cả sự hoảng loạn và hối lỗi, tôi chỉ khẽ lắc đầu.
Giọng nói của tôi nhỏ, trầm, nhưng vang vọng hơn bao giờ hết trong không gian lạnh lẽo đó.
"Không cần đâu... Harika."
"Tôi không cần những lời xin lỗi, cũng không cần ai cứu rỗi tôi nữa..."
Harika siết chặt tay, giọng run lên:
"Nhưng cậu không thể... Cậu không được làm thế... Cậu còn có tôi, cậu còn có—"
Tôi ngắt lời, lần đầu tiên... giọng tôi trở nên dịu dàng:
"Tôi mệt rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám đục như những tháng ngày tôi đã sống.
"Tôi chỉ muốn... được ngủ một giấc thật dài thôi. Không bị đánh, không bị ghét bỏ, không phải giả vờ rằng tôi ổn..."
Tôi quay sang Harika, đôi mắt vô cảm nay đã đẫm nước.
"Cảm ơn cậu... vì đã cố gắng ở bên tôi suốt thời gian qua."
"Giúp tôi làm bánh cho Mikey nhé... cậu ấy vẫn còn thích bánh Taiyaki."
Tôi mỉm cười. Một nụ cười thật sự. Không phải do tôi cố gắng tạo ra, mà là do... trái tim tôi lần đầu biết đau, và cũng lần đầu biết yêu thương.
Và rồi tôi buông mình khỏi lan can.
Harika hét lên thất thanh.
"HIYA!!!"
Âm thanh gió rít bên tai tôi vang vọng như một khúc ru cuối cùng của cuộc đời.
Tôi không hối hận. Bởi lần đầu tiên, tôi đã thực sự cảm thấy... mình là con người.
Vài phút sau...
Mikey vừa bước ra sân trường thì thấy học sinh tụ tập ở gần thư viện. Những tiếng la hét, những ánh mắt hốt hoảng. Cậu chen lấn qua đám đông, trái tim vô thức đập mạnh trong lồng ngực.
Và rồi... cậu nhìn thấy cảnh tượng đó.
Trước mắt Mikey là Harika—quỳ trên nền đất, tay ôm chặt một thân người đang nằm bất động giữa vũng máu. Mái tóc trắng giờ đã nhuốm đỏ, đôi mắt khẽ khép lại như đang ngủ một giấc dài... là Hiya.
Harika đang khóc. Khóc như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.
"Tớ đã đến rồi... tại sao cậu vẫn đi... tại sao...!"
Mikey như bị đóng băng. Bước chân không thể nhấc lên nổi.
Ánh mắt cậu lặng đi, tim cậu như bị xé toạc khi thấy chiếc vòng tay hình cá vàng lăn lóc trên nền gạch—thứ mà cậu đã từng tặng cho Hiya khi hai người chỉ là những đứa trẻ vô lo.
"...Hiya...?"
Một giọt nước lặng lẽ rơi khỏi mắt Mikey.
Giờ đây, Mikey mới nhận ra:
Cậu đã đánh mất người duy nhất từng yêu mình mà không cần điều kiện gì cả.
Tưởng chừng như... mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Tưởng chừng như... cái cơ thể rã rời ấy đã ngừng thở mãi mãi dưới nền đất lạnh lẽo.
Nhưng không...
Dường như ông trời vẫn còn một tia thương xót dành cho kẻ tưởng chừng đã bị cuộc đời ruồng bỏ như tôi.
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, ánh nắng mỏng manh dịu dàng rọi lên mí mắt. Tôi cảm nhận được... hơi thở.
Tôi mở mắt ra.
Thay vì màu trắng của bệnh viện, hay sắc xám của thế giới bên kia... tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc của căn phòng mình.
Chiếc đồng hồ hình mèo máy treo ngay góc tường vẫn đang tích tắc đong đếm thời gian, như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi bật người dậy, nhưng trái tim lại đập mạnh không phải vì hoảng loạn, mà vì... bối rối.
"...Mình vẫn còn sống?"
Tôi nhìn quanh, thấy bộ đồng phục học sinh được treo gọn gàng ở đầu giường, điện thoại cũ kỹ đặt trên bàn... Và khi tôi mở điện thoại lên—
Ngày: 03 tháng 3 năm XX
Tin nhắn gần nhất:
[Trường học thông báo nghỉ 1 tuần để sửa chữa cơ sở vật chất.]
Tôi choáng váng.
Đây là tuần lễ nghỉ học, đúng một tuần trước khi tôi phát hiện Mikey thích Harika.
Một tuần trước khi tôi bị dồn ép đến tận cùng.
"...Tôi được... tái sinh sao?"
Không ai chứng kiến. Không ai giải thích. Không có một giọng nói thần thánh nào vang lên như trong truyện cổ tích.
Nhưng tôi biết...
Tôi đang có một cơ hội thứ hai.
Lần này... tôi sẽ không để bản thân chìm vào bóng tối.
Tôi sẽ không để bản thân chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Tôi không biết vì sao tôi quay lại được—là phép màu, nghiệp báo hay số phận. Nhưng nếu tôi được sống lại, nếu ông trời cho tôi quyền chọn lại—
Tôi muốn thay đổi tất cả.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, bật đèn lên. Ánh sáng trắng rọi vào gương, phản chiếu khuôn mặt tôi—vẫn là mái tóc trắng ấy, làn da nhợt nhạt, và đôi mắt đỏ vô hồn... nhưng hôm nay, có gì đó khác. Dù chỉ là một tia nhỏ... nhưng tôi thấy mình còn sống.
Tôi đánh răng, rửa mặt, cố cảm nhận từng dòng nước lạnh lướt qua da. Lạ thật. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc... đến mức khiến tôi nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng không, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay, mùi kem đánh răng bạc hà... tất cả đều quá thật.
Sau đó, tôi bước đến tủ quần áo. Mở ra.
Vẫn là mấy bộ đồ bình thường mua ở chợ, giá rẻ và giản dị. Tôi đã từng yêu cầu ba mẹ đừng mua đồ hàng hiệu cho tôi, dù họ rất muốn. Tôi không thích nổi bật. Không muốn ai chú ý đến một đứa như tôi. Tôi chỉ muốn tan biến giữa đám đông.
Hồi đó, ba mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý, dù tôi biết họ rất buồn. Nhưng họ vẫn tôn trọng ý muốn của tôi. Và khi nhớ lại ánh mắt dịu dàng của mẹ, cái gật đầu lặng lẽ của ba... tim tôi như siết lại.
"Lần này... mình sẽ khác."
Tôi khẽ thầm thì. Không còn là đứa sống âm thầm và chịu đựng tất cả trong câm lặng nữa.
Tôi rón rén đi xuống nhà.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải đứng khựng lại nơi chân cầu thang.
Ba tôi đang ngồi ở bàn ăn như thường lệ, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn lơ đãng qua khung cửa sổ. Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị nhưng pha lẫn nét mệt mỏi dịu dàng mà tôi từng bỏ qua.
Còn mẹ tôi... đang đứng trò chuyện vui vẻ với người hầu – một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mà dường như tôi đã lãng quên từ lâu. Bà cười thật nhẹ, thật ấm. Nụ cười của một người mẹ luôn cố gắng tỏ ra ổn dù trái tim luôn lo cho đứa con chẳng bao giờ hé lộ một cảm xúc nào.
"Mình đã từng làm tổn thương họ biết bao nhiêu..."
Tôi bất giác nắm chặt tay.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, từng bước chân như cẩn trọng với chính thực tại mới mẻ này.
"Ba mẹ!"
Tiếng gọi vang lên một cách lạ lẫm – không vì nó khác thường, mà bởi vì... đã rất lâu rồi tôi mới tự mình gọi họ bằng giọng bình thường như vậy.
Ba tôi quay đầu lại trước, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Mẹ tôi thì buông tách trà xuống, nở nụ cười hiền hòa và dịu dàng như mọi khi.
"Ôi trời, đứa con bé bỏng của mẹ, hôm nay con dậy sớm vậy à?"
Tôi ngập ngừng một chút nhưng vẫn mỉm cười:
"Dạ... Con chỉ muốn dậy sớm một bữa thôi ạ."
Tôi ngồi xuống cạnh họ. Bầu không khí trong lành buổi sáng xen lẫn mùi cà phê và bánh mì nướng làm lòng tôi dịu lại. Nhưng tôi biết... mình không thể chỉ ngồi đây như cũ. Không thể lặp lại cái kịch bản cũ mòn đó.
Hít một hơi, tôi nói:
"À mà... mẹ ơi, chiều nay mẹ có rảnh không ạ?"
Mẹ nghiêng đầu, có phần tò mò:
"Có chứ con. Con muốn mẹ dẫn đi đâu sao?"
Tôi liếc nhìn cả ba lẫn mẹ, cố giữ giọng bình thản:
"Con... muốn mẹ dẫn con đi mua vài bộ đồ hiệu. Và... nếu được, mẹ có thể cấp cho con một cái... thẻ đen được không ạ?"
...
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng bất thường.
Rắc!
Ba tôi vừa sặc cà phê, phun ra một ít lên báo. Ông ho sặc sụa, mắt trợn tròn:
"Khụ... Bà ơi, tôi có nghe nhầm không vậy? Nó... nó nói gì đó liên quan tới đồ hiệu với thẻ đen hả?!"
Mẹ tôi cũng không kém phần bất ngờ. Nhưng khác với ba, bà cười dịu dàng – kiểu cười pha lẫn kinh ngạc và hạnh phúc:
"Tôi nghĩ là ông không nghe nhầm đâu..."
"Hiya à, con... con thật sự muốn như vậy sao?"
Tôi gật đầu, lần đầu tiên với ánh mắt có tia kiên định:
"Con đã nghĩ rồi. Con không muốn trốn tránh nữa. Con muốn thay đổi bản thân một chút... từ cách ăn mặc, cách sống... và cả cách mà người ta nhìn con."
Ba tôi vẫn còn ho nhẹ, nhưng lần này lại bật cười:
"Ha... cuối cùng con trai tôi cũng lớn thật rồi. Được! Nếu con muốn... thì hôm nay mẹ con sẽ đưa con đi mua hết cả trung tâm thương mại cũng được."
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt rưng rưng nhưng cố che giấu:
"Vậy thì đi thôi. Mẹ chờ ngày này... lâu lắm rồi."
Sau khi ăn sáng xong, tôi rửa tay và nhẹ nhàng bước lên tầng ba – nơi đặt căn phòng bị "cấm động vào" trong nhà tôi. Trên cánh cửa gỗ sẫm màu là một tấm bảng kim loại sáng loáng với hàng chữ to rõ ràng:
"CẤM MỞ CỬA NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA CHỦ PHÒNG. MUỐN VÀO, PHẢI GÕ CỬA."
Tôi đứng trước cửa, hít một hơi sâu.
"Mình đã quay lại quá khứ... nghĩa là Sasaki vẫn còn ở nhà."
Tôi giơ tay gõ ba tiếng lên cánh cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Một lát sau, bên trong vọng ra một giọng nói mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng không giấu được sự cảnh giác:
"Ai đó?!"
Tôi nuốt nước bọt, đáp bằng giọng rõ ràng:
"Là em... Hiya đây."
Chỉ vài giây sau, tiếng tạch của ổ khóa vang lên. Cánh cửa mở toang ra trong khoảnh khắc—và một bàn tay mạnh mẽ liền kéo tôi vào trước khi tôi kịp phản ứng.
Không gian bên trong phòng là một sự pha trộn giữa quy củ quân đội và hỗn độn nghệ sĩ: giường xếp gọn, dụng cụ võ thuật treo đầy tường, sàn trải thảm tập võ, nhưng cũng có kệ sách đầy những cuốn triết học, tiểu thuyết và sổ ghi chép được đánh dấu cẩn thận.
Đứng trước mặt tôi là Sasaki – anh trai thứ hai của tôi. Người duy nhất trong nhà có đôi mắt màu vàng nhạt như hổ phách và mái tóc trắng xám lòa xòa như bạch kim, trông như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết hành động. Anh mặc áo thể thao sát nách, để lộ cơ bắp săn chắc và mùi mồ hôi nhè nhẹ của người vừa mới tập luyện xong.
Anh nhìn tôi một lúc, đôi mắt sắc như dao lưỡi mổ thẳng vào tâm trí tôi. Nhưng khác với người ngoài, Sasaki luôn nhìn được những điều tôi không nói ra.
"Sao hôm nay lại lên phòng anh?" – anh hỏi, khoanh tay lại, giọng trầm nhưng không lạnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa quen thuộc trong dòng thời gian vừa bị đảo lộn.
"Em muốn anh... giúp em luyện võ. Trong một tuần nghỉ này."
Sasaki nhướng mày, rồi cười nhạt, ánh nhìn bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn.
"Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi hả nhóc?"
Tôi gật đầu.
"Lần này, em không muốn là người bị đánh nữa. Em muốn biết cách bảo vệ mình... và nếu có thể, bảo vệ người khác nữa."
Sasaki khi nghe câu trả lời của tôi thì ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ một giây sau, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười hiếm hoi – kiểu cười chỉ xảy ra khi anh thật sự hài lòng.
"Judo à...? Không tồi. Môn đó vừa phòng thủ tốt, vừa dùng sức đối thủ để phản đòn. Hợp với thể trạng của em."
Anh bước tới phía giá treo, rút ra một bộ võ phục trắng, rồi ném cho tôi.
"Thay vào đi. Từ giờ đến hết tuần nghỉ, mỗi ngày 4 tiếng luyện tập. Không trốn được đâu, nhóc."
Tôi đón lấy bộ đồ, có chút lóng ngóng nhưng cũng cảm thấy một sự nhiệt huyết lạ thường bùng lên trong ngực.
"Vâng! Em sẽ cố hết sức!"
Anh chỉ vào phòng tắm nhỏ bên trong phòng:
"Thay đồ trong đó. Và nhớ—Judo không phải chỉ để đánh trả. Mà để giữ mình không gục ngã trước khi kịp đứng dậy."
Câu nói của anh làm tôi khựng lại. Anh không biết, nhưng câu đó... chính là thứ tôi cần hơn bất kỳ lời an ủi nào.
Một tiếng sau
Sàn tập trải thảm, tôi và anh trai đứng đối diện nhau. Tôi mặc võ phục, còn anh thì đã khoác thêm áo ngoài huấn luyện màu đen. Ánh nắng từ khung cửa hắt qua khiến cả căn phòng như ngập trong ánh sáng buổi sớm – và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thật sự đang sống lại. Không phải Hiya yếu đuối của trước kia... mà là Hiya đang bắt đầu bước đi trên con đường mới.
Sasaki bước tới, sửa tư thế cho tôi bằng đôi tay rắn rỏi nhưng nhẹ nhàng:
"Đầu tiên, học cách ngã mà không bị thương. Trong Judo, nếu em sợ ngã, em sẽ không bao giờ thắng được."
Anh nắm lấy tay áo tôi và thực hiện một cú quật mẫu – chậm rãi, có chủ đích. Tôi được đưa xuống thảm, lưng chạm đất, không đau... chỉ hơi bất ngờ.
"Giờ đến lượt em."
Tôi đứng dậy, hít một hơi. Trong đầu tôi không còn là hình ảnh về sự sỉ nhục hay thương hại... mà là hình ảnh về chính mình, đứng vững trước mọi thứ.
"Vâng... Em bắt đầu đây, Sasaki-nii."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip