3. Thay đổi

           Sau buổi tập luyện căng thẳng cùng Sasaki, người tôi mỏi nhừ như rã rời. Nhưng trong lòng lại dâng lên một quyết tâm lạ thường. Tôi không được phép nghỉ. Tôi không quay lại đây để lặp lại thất bại cũ.

Tôi lau người sơ qua rồi thay đồng phục nhà ở, bước đến phòng của Kurochi—người anh cả trong gia đình, cũng là thiên tài học tập khiến cả trường phải kiêng nể.

Phòng anh nằm ở tầng hai, cửa luôn khép hờ, một bên tường là tủ sách dày đặc và một chiếc bàn học rộng với ba màn hình máy tính đang sáng ánh xanh dịu. Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tấm bằng khen dày đặc treo trên tường.

Tôi gõ cửa nhẹ, giọng tôi vang lên khẽ khàng nhưng rõ ràng:

"Kurochi-nii, anh có rảnh không ạ?"

Tiếng gõ dừng lại, anh đang viết gì đó thì quay đầu lại. Mắt anh ánh lên sự dịu dàng – thứ ánh mắt mà chỉ có những người anh cả mới dành cho em mình.

"Có chứ. Có chuyện gì vậy, nhóc thiên tài của anh?"

Tôi bước vào, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, không vòng vo nữa:

"Em muốn anh dạy em... để em giành top 1 toàn khối."

Kurochi thoáng sững người, cây bút trong tay khựng lại.

"Top 1...? Nhưng Hiya, em từng nói đứng top 5 đã là đủ rồi còn gì..."

Tôi nắm chặt bàn tay, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Lúc đó em chỉ nghĩ như vậy là đủ... nhưng bây giờ thì không. Người đã bắt nạt em nhiều nhất... là người đứng top 1. Lần này, em sẽ vượt qua hắn. Bằng chính thực lực của mình."

Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm căn phòng. Gió từ khe cửa lùa vào khiến mấy tờ giấy rung nhẹ. Kurochi nhìn tôi một lúc lâu – có gì đó trong mắt anh thay đổi. Không còn là ánh nhìn bảo bọc, mà là ánh nhìn của một người công nhận một đối thủ đang nhen nhóm.

Rồi anh mỉm cười, cười thật lòng – nụ cười mà anh chỉ dành cho những người anh thấy có bản lĩnh.

"Anh không biết em đã trải qua chuyện gì... nhưng lần đầu tiên, anh thấy em có mục tiêu thật sự."

Anh đứng dậy, bước lại phía tôi và đưa tay đặt lên vai:

"Nếu em muốn lên đỉnh... anh sẽ chỉ em con đường. Nhưng không có đường tắt. Em sẽ phải học gấp đôi người khác, chịu áp lực gấp ba và vượt qua cả chính mình."

Tôi gật đầu, ánh mắt không còn chút do dự.

"Em sẵn sàng."

Vài phút sau, Kurochi đã dọn lại không gian học, chia sẵn giáo trình nâng cao của ba môn chính: Toán, Văn và Anh. Anh đưa cho tôi một chồng tài liệu dày cộp và mở sổ tay viết lộ trình:

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 6 tiếng học – chia làm ba phần. Anh sẽ kiểm tra mỗi cuối tuần. Và nếu một bài em làm dưới 80 điểm, anh sẽ cho em làm lại đến khi được 100."

Anh nheo mắt cười gian:

"Không có 'em là em của anh' gì ở đây đâu, hiểu không?"

Tôi cũng bật cười khẽ, lần đầu tiên thấy lòng mình nhẹ như vậy khi bước chân vào một trận chiến.










Chiều hôm đó, mẹ giữ lời hứa và đưa tôi đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố – nơi mà trước đây tôi chưa bao giờ đặt chân vào, dù chỉ một lần.

Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước sảnh chính. Tôi bước xuống với mái tóc hơi rối sau buổi luyện tập và ánh mắt vẫn còn mang chút u buồn – thứ u buồn đã trở thành một phần gương mặt tôi suốt những năm qua. Mẹ bước bên cạnh tôi, tay nắm nhẹ tay tôi như thể sợ buông ra thì tôi sẽ tan biến lần nữa.

"Con muốn mua bao nhiêu cũng được, miễn là vui vẻ... mẹ chưa từng thấy con chủ động như hôm nay," – bà nói, giọng đầy ấm áp xen lẫn một chút xúc động.

Bên trong trung tâm thương mại, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn khác. Những thương hiệu đình đám: Gucci, Dior, Saint Laurent, Versace... ánh đèn pha lê sáng rực và những nhân viên ăn mặc chỉn chu cúi chào khi chúng tôi bước vào.

Tôi chọn một loạt quần áo theo tông đen, trắng, đỏ – ba màu sắc gắn liền với bản thân: mái tóc trắng, đôi mắt đỏ và bóng tối từng nuốt chửng tôi. Tôi thử từng bộ, mẹ gật gù:

"Mấy bộ này khiến con giống một con người hoàn toàn mới vậy, Hiya."

Tôi nhìn mình trong gương – gầy gò, nhưng ánh mắt không còn trống rỗng. Thứ tôi thấy là một "Hiya" đang bắt đầu biết lựa chọn... bắt đầu muốn sống.

Sau đó, mẹ còn dẫn tôi đến khu mỹ phẩm cao cấp. Bà nhờ một chuyên gia tư vấn riêng để chọn skincare phù hợp cho tôi – điều mà trước đây tôi chưa từng quan tâm.

"Da con mỏng, nên cần làm sạch kỹ và dưỡng phục hồi. Từ hôm nay, mẹ sẽ nhắc con skincare mỗi sáng và tối. Một chiến binh cũng cần biết chăm sóc bản thân, đúng không?"

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Điểm dừng cuối cùng là salon tóc, nơi chuyên làm tóc cho các ngôi sao lớn. Nhân viên cúi đầu khi mẹ tôi bước vào và ngay lập tức đưa tôi ngồi ghế chính giữa.

"Con muốn kiểu gì?" – mẹ hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào gương một lúc lâu, rồi đáp nhẹ:

"Con muốn một kiểu... sắc sảo hơn, trưởng thành hơn. Không muốn nhìn mình như một đứa trẻ đáng thương nữa."

Người thợ gật đầu hiểu ý, bắt đầu cắt tỉa. Những sợi tóc trắng rơi dần xuống nền sàn, như thể từng mảnh quá khứ đang được loại bỏ.

Mười lăm phút sau, tôi nhìn vào gương – mái tóc đã được cắt gọn gàng, để mái xéo che nhẹ một bên trán, tạo cảm giác vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn. Gương mặt tôi nhìn trưởng thành hơn, ánh mắt sắc hơn, và lần đầu tiên... tôi thấy mình không còn giống một kẻ cam chịu nữa.

Mẹ tôi nhìn tôi qua gương, ánh mắt long lanh:

"Con trai của mẹ... cuối cùng cũng chịu sống thật vì chính mình."

Tôi quay sang, lần đầu tiên chủ động ôm lấy bà, giọng run run:

"Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng nhiều đến thế..."










Từ ngày hôm đó, tôi quyết định:
Không còn là con rối đứng lặng trong góc tối.
Không còn là kẻ chỉ biết chịu đựng.
Không còn là Hiya cũ – đứa bé vô cảm sống vì sự thương hại của người khác.

Tôi bắt đầu mỗi ngày với một lịch trình rõ ràng:
6 giờ sáng thức dậy – đánh răng, skincare, tập thể lực.
7 giờ – ăn sáng lành mạnh với rau, trứng và sữa.
8 giờ – luyện Judo với anh Sasaki.
Buổi chiều – học cùng anh cả Kurochi, rèn luyện kiến thức từng môn như thể tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Buổi tối – ôn bài, đọc sách, và thiền tĩnh tâm.

Và rồi... kết quả đến nhanh hơn tôi tưởng.

Chỉ sau 1 tuần, bản thân tôi gần như lột xác.

Khi tôi ra đòn, anh Sasaki phải thốt lên:

"Gì vậy nhóc?! Lúc nãy em thật sự hạ anh bằng đòn khóa vai! Anh không kịp né luôn...!"

Tôi cười nhẹ – nụ cười tự tin đầu tiên mà tôi từng cảm thấy không giả tạo.

Trong phòng học, anh Kurochi nhìn bài kiểm tra 100 điểm của tôi và vỗ vai, giọng trầm đầy tự hào:

"Chỉ trong 1 tuần mà từ 70 điểm leo lên điểm tuyệt đối... Em đúng là anh em ruột của anh rồi đấy."

Tôi khẽ gật đầu, không phải vì kiêu ngạo, mà vì tôi đã bắt đầu tin vào bản thân mình.

Còn ngoại hình, mỗi lần tôi đứng trước gương, tôi phải mất vài giây để nhận ra chính mình:

Làn da dần trở nên sáng và mịn hơn.
Vóc dáng không còn gầy gò mà đã cân đối, có sức sống.
Mái tóc trắng được chăm sóc gọn gàng, ánh mắt đỏ không còn là thứ khiến người khác sợ hãi, mà là điểm nhấn đầy thu hút.
Khuôn mặt lạnh lùng ngày nào giờ trở nên bí ẩn, quyến rũ và đầy khí chất.

Tôi vẫn không thể biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nhưng tôi đã học được cách truyền tải nội tâm qua ánh mắt, qua hành động, qua giọng nói.

Tôi không còn cần nụ cười giả. Tôi chỉ cần bản thân sống đúng với giá trị của mình.

Một buổi tối, khi nhìn vào gương, tôi thì thầm với chính mình:

"Hiya, mày đã chết một lần rồi... Lần này, mày sống vì chính mày."


















Sáng hôm sau, sân trường đông nghịt hơn thường lệ. Ai ai cũng đang xôn xao không hiểu vì sao lại có một chiếc xe Rolls Royce Phantom đen bóng đậu ngay trước cổng trường – điều chưa từng có trong lịch sử ngôi trường này.

Khi cánh cửa xe được một người vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề mở ra, ánh mắt của hàng trăm học sinh lập tức dán chặt vào bóng dáng bước xuống từ trong xe – một cậu trai có mái tóc trắng cột nửa đầu đầy khí chất, ánh mắt đỏ như hổ phách, đôi môi mím lại nghiêm nghị. Trên người cậu là bộ đồng phục được cắt may riêng, phối cùng áo khoác Dior đen, đồng hồ Patek Philippe và đôi giày Gucci mới nhất vừa ra mắt cách đây chưa tới 2 tuần.

Không cần nói lời nào, chỉ một cái liếc mắt lạnh nhạt và ra hiệu tay cho vệ sĩ rời đi, cậu trai ấy bước qua cánh cổng trường, để lại sau lưng mình là những ánh mắt ngỡ ngàng, những tiếng xì xào bàn tán như vỡ tổ:

– "Cậu đó là ai vậy? Học sinh mới à?"
– "Đẹp trai điên đảo luôn ấy!"
– "Mái tóc trắng đó... nhìn như nhân vật anime bước ra đời thật luôn á!"
– "Gucci? Dior? Cái đồng hồ đó... ước gì được chạm thử một lần..."

Ngay khi cậu vừa bước qua sân, một nhóm nữ sinh liền bu lại, ánh mắt lấp lánh, ngượng ngùng hỏi:

– "Cậu là học sinh mới đúng không? Tên gì thế?"
– "Cho tụi tớ xin số điện thoại với, nhé?"
– "Cậu học lớp nào vậy? Cậu thích ăn gì? Cậu có người yêu chưa?!"

Cậu trai ấy chỉ khẽ dừng bước, nghiêng đầu nhẹ nhìn cả đám, ánh mắt không chán ghét, cũng không kiêu căng – chỉ đơn giản là... không hứng thú.

Rồi cậu cất giọng trầm, lạnh nhưng thanh thoát:

– "Bộ mấy cậu không nhận ra tớ à?"
– "Tớ là... Kurenagi Hiya nè."

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang.

Không khí xung quanh như đông cứng trong vài giây.

– "Cái gì?! Là... là Hiya đó hả?!"
– "Không thể nào! Cái Hiya cũ đó á? Cái người bị bắt nạt á?!"
– "Không thể tin nổi... Cậu ta như biến thành người khác rồi..."

Phía xa, từ ban công tầng hai, Mikey đang uống nước. Khi vừa nghe thấy cái tên "Hiya" và nhìn xuống... ly nước trong tay cậu lập tức rơi xuống đất.

Đôi mắt đen của Mikey mở lớn, không rời khỏi người con trai vừa bước qua sân trường với dáng đi bình thản như thể cả thế giới này chẳng còn ai đủ sức làm tổn thương cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip