5. Làm quen

             Hiya bưng khay thức ăn — một phần cơm trứng đẹp mắt cùng sữa chua nhập khẩu — lặng lẽ bước ngang qua bàn Mikey và Harika.

Mikey đang cười đùa, Hakari thì nhẹ nhàng chạm tay vào cánh tay Mikey như vô tình.
Nếu là Hiya của quá khứ... chắc chắn cậu đã miễn cưỡng chen vào — rồi âm thầm chịu đựng ánh mắt hờ hững, lời nói vô tình, và cảm giác bị bỏ lại sau lưng.

Nhưng Hiya bây giờ không còn như xưa.

Ánh mắt cậu không còn dừng lại ở họ quá lâu.

Cậu lướt ánh nhìn qua căn tin một lượt — và bắt gặp một cậu học sinh đang ngồi cô độc ở góc phòng. Mái tóc nâu rối nhẹ, kính tròn, tay cậu ta đang giữ một quyển sách dày cộm che lấp gần nửa gương mặt. Trên khay là hộp cơm đơn sơ, rõ ràng là tự mang từ nhà.

Không ai muốn ngồi cạnh cậu ta. Không ai để ý đến cậu ta.

Hiya bước đến, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Cậu bạn đó ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên sau gọng kính:

– "...Cậu... ngồi nhầm bàn rồi thì phải?"

Hiya cười nhẹ — nụ cười không lạnh lùng, không giả tạo, mà bình thản.

– "Không nhầm đâu. Tôi ngồi đây vì muốn."

Cậu bạn kia bối rối một lúc, lí nhí hỏi:

– "Ờm... nhưng tôi không quen cậu..."

Hiya đưa tay ra:

– "Kurenagi Hiya. Rất vui được làm quen."

Cậu bạn ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay ra bắt lại:

– "Tôi là Kagura Tetsuya... lớp 2-3..."

Hiya khẽ gật đầu:

– "Từ nay, gọi tôi là Hiya thôi. Cậu hay đọc sách à?"

– "Ừ... tôi thích tiểu thuyết trinh thám... với mấy thứ khoa học viễn tưởng nữa..."

– "Tốt đó. Biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ nhờ cậu giúp một vụ gì đó gay cấn chẳng hạn."

Tetsuya bật cười, ngượng ngùng đẩy kính lên:

– "Cậu lạ thật đấy... nhưng... cũng hay ho..."

Trong lúc hai người bắt đầu trò chuyện, Mikey tình cờ quay đầu lại — và ánh mắt cậu chạm phải Hiya.

Cậu nhíu mày. Hiya hôm nay khác quá.
Không còn là cậu bé gầy gò, nhút nhát... mà là một Hiya tự tin, điềm tĩnh, đang chủ động bắt chuyện với người khác.

Và điều khiến Mikey bất ngờ hơn... là nụ cười mà Hiya dành cho người ngồi cạnh.
Một nụ cười chân thành, dịu dàng, mà từ trước đến giờ — Mikey chưa từng thấy cậu dành cho ai... kể cả chính cậu.










Ra về, Hiya mới vừa bước ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Tetsuya – cậu bạn mọt sách lúc trưa – đang đeo cặp chuẩn bị đi về. Cậu nhanh chân chạy lại, giọng nhẹ nhàng bắt chuyện:

– "Cậu đi bộ về nhà à?"

Tetsuya hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu:

– "Ờm... nhà tớ gần đây nên đi bộ tầm 15 phút là về à."

Hiya liền mỉm cười:

– "Vậy cho tớ đi cùng nhé!"

Tetsuya hơi ngạc nhiên, nhíu mày:

– "Nhưng... sáng nay cậu đến bằng Rolls Royce mà...? Cậu không cần phải—"

Hiya ngắt lời, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng:

– "Nhưng mà cậu là bạn của tớ mà. Tớ không muốn cậu phải đi về một mình đâu."

Tetsuya sững người. Một cảm giác gì đó ấm áp len nhẹ qua tim cậu. Không phải thương hại, không phải xã giao... mà là một sự chân thành, một sự tử tế rất mộc mạc nhưng đầy cảm động.

Cậu cúi đầu giấu đi đôi má hơi ửng đỏ:

– "Vậy... đi thôi."







Trên đường về nhà, hai người bước đi chậm rãi bên nhau. Mặt trời chiều buông ánh sáng vàng nhẹ xuống con đường lát đá, tạo nên không khí yên bình và có phần hoài niệm.

Tetsuya chợt cất tiếng hỏi, giọng ngập ngừng:

– "Hiya này... cho tớ hỏi cái này có được không?"

– "Ừ, cậu hỏi đi."

– "Tại sao... cậu lại làm bạn với tớ? Tớ biết rõ là tớ không nổi bật, không có gì thú vị cả. Trong khi cậu thì... là một người hoàn toàn khác biệt, từ gia thế, ngoại hình cho đến khí chất..."

Hiya khựng lại một chút, rồi cười nhẹ – nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày.

– "Gia đình tớ... đúng là giàu thật, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ hạnh phúc."

Tetsuya hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Hiya. Cậu vẫn tiếp tục:

– "Tớ đã từng sống một cuộc đời mà chẳng ai thật sự hiểu tớ. Có tất cả, nhưng không có lấy một người bạn thật sự. Tớ đã từng nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để được yêu thương... nhưng rồi tớ nhận ra, tình cảm thật sự không đến từ sự hoàn hảo."

Tetsuya lặng im nghe từng lời của Hiya, không ngắt lời.

Hiya khẽ cúi đầu, ánh mắt như trôi vào khoảng không phía trước:

– "Lý do tớ muốn làm bạn với cậu... là vì cậu giống tớ ngày trước. Cậu lặng lẽ, ít nói, và cô đơn. Nhưng tớ thấy trong cậu có một điều gì đó rất ấm... thật sự rất ấm."

Tetsuya mở to mắt, hơi bối rối vì lần đầu tiên có người nhìn thấy điều đó trong cậu.

Hiya nhìn sang, nở một nụ cười dịu dàng:

– "Nếu như tớ có thể làm lại cuộc đời... thì tớ muốn bắt đầu bằng việc trân trọng những người thật lòng. Và tớ nghĩ... cậu là một trong số đó."

Cả hai im lặng một lúc. Gió chiều nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng bay ngang qua vai áo họ. Tetsuya khẽ nói, giọng run nhẹ:

– "Cảm ơn cậu, Hiya..."

Hiya chỉ cười, không đáp. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết – lần này, mình đã chọn đúng.








Sau khi chào tạm biệt Hiya trước cổng nhà, Tetsuya quay vào trong với nụ cười còn đọng trên môi. Nhưng chỉ vừa bước qua cánh cửa, cậu lập tức bị chặn lại bởi một ánh mắt... kỳ lạ.

– "Ái chà ~"
Giọng nói kéo dài mang đầy sự trêu chọc vang lên từ phía phòng khách.

Tetsuya chưa kịp định hình thì thấy chị gái của mình – Ayame – đang khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt nửa thích thú nửa nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu như vừa phát hiện ra bí mật động trời.

– "Bữa nay Tetsuya của chị có người đưa về tận nhà luôn à? Người đó còn là trai đẹp tóc trắng mặc đồ hiệu chứ không phải ai tầm thường nha~"

Tetsuya đỏ mặt, lúng túng lùi lại một bước:

– "Chị... chị đừng có nói linh tinh! Đó chỉ là bạn cùng lớp thôi mà!"

Ayame vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, bước lại gần rồi vỗ vai em trai một cái rõ mạnh:

– "Bạn bè gì mà mặt tỏa sáng như hoàng tử, giọng nói dịu dàng như trong phim, còn bảo không muốn em cô đơn nên đi bộ cùng về nữa chứ?"

Tetsuya càng lúc càng đỏ mặt, đưa tay che mặt:

– "Chị theo dõi tụi em hả?!"

– "Không cần theo dõi, nguyên cái xóm thấy hết rồi. Mấy cô hàng xóm còn tưởng em đang quay phim đấy~"
Ayame cười sằng sặc, thích thú vì lần đầu thấy em trai mình rối bời như vậy.

Tetsuya cố lảng sang chuyện khác, lẩm bẩm:

– "Thôi, em lên phòng học bài đây..."

– "Khoan đã!"
Ayame gọi với theo, giọng có phần nghiêm túc hơn thường lệ.

Tetsuya quay lại, ngạc nhiên vì thái độ thay đổi đột ngột.

– "Chị chỉ muốn nói là... nếu bạn đó thật lòng với em, thì đừng để bản thân tự ti hay nghi ngờ. Có những người xuất hiện để giúp em trưởng thành, đừng để tuột mất chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng. Hiểu không?"

Tetsuya đứng lặng một chút. Cậu gật đầu chậm rãi rồi khẽ cười:

– "Cảm ơn chị."

Ayame nháy mắt một cái:

– "Rồi, lên học đi! Nhưng nếu cậu trai tóc trắng kia đến chơi nhà thì nhớ báo chị biết trước nhé~ để còn trang điểm đón tiếp ~"

– "Chị đừng có làm quá!!!"

Tiếng la của Tetsuya vang vọng cả căn nhà, nhưng trái tim cậu thì lại thấy ấm lạ thường.










Tại biệt thự nhà Kurenagi, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính lớn hắt vào phòng khách, nhuộm lên lớp gạch lát màu kem một sắc vàng ấm áp. Hiya vừa về đến nhà thì liền tháo đôi giày Gucci ra và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cậu không ngờ... tai họa đang chờ mình trong phòng khách.

– "A, con trai yêu quý của mẹ về rồi kìa~"
Giọng nói có phần ngọt quá mức bình thường vang lên từ phía sofa.

Hiya khựng lại. Nguy rồi.

Mẹ cậu – quý bà Kurenagi – đang ngồi bắt chéo chân, tay nâng ly trà chiều nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu, như thể vừa đọc được một chương truyện tình cảm hấp dẫn nào đó mà nhân vật chính là... chính con trai bà.

– "Mẹ nghe nói hôm nay con không về bằng xe mà... đi bộ cùng một cậu bạn nào đó thì phải~?"
Bà nheo mắt, đặt ly trà xuống bàn, đôi môi cong lên trong một nụ cười ranh mãnh.

Hiya ngập ngừng cởi áo khoác, cố giữ gương mặt tỉnh bơ:

– "...Mẹ thuê thám tử theo dõi con à?"

– "Con còn lạ gì mẹ à? Mẹ chỉ cần 5 phút gọi cho chú vệ sĩ là biết hết lịch trình của con. Mà con trai mẹ có bạn mới~ mẹ phải điều tra xem người đó có xứng không chứ~"

Cậu thở dài, đặt cặp xuống ghế:

– "Mẹ, chỉ là một người bạn thôi mà..."

– "Một người bạn mà con chịu đi bộ cùng? Người mà khiến con nở nụ cười hiền đến thế khi tạm biệt ở cổng? Hừm..."
Mẹ cậu chống cằm suy tư như một nhà phân tích tình cảm lâu năm.

– "Thì... cậu ấy tên là Tetsuya. Hơi ít nói nhưng tốt bụng, từng bị bắt nạt giống con."
Hiya khẽ nói, mắt nhìn xuống sàn.

Mẹ cậu chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng hơn hẳn:

– "Vậy là con đang muốn bảo vệ cậu ta giống như cách Mikey từng bảo vệ con... nhưng lần này, con là người chủ động."

Cậu hơi sững lại trước lời nói đó, rồi khẽ gật đầu.

Mẹ bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu Hiya – điều mà đã rất lâu bà mới làm.

– "Mẹ rất vui vì con đã tìm được lý do để bước tiếp. Dù là tình bạn hay thứ gì hơn thế... mẹ vẫn sẽ ủng hộ con."

Hiya nở một nụ cười nhỏ, lần đầu tiên trong ngày, là một nụ cười không gượng ép.

– "Cảm ơn mẹ."

– "Ừ, mà này."
Bà đột nhiên nhướng mày.
– "Con có định mời Tetsuya đến nhà chơi cuối tuần này không? Mẹ phải chuẩn bị trà bánh trước chứ~"

– "MẸ!!!"

Tiếng hét pha chút hoảng hốt của Hiya vang vọng khắp biệt thự, khiến cả anh cả Kurochi trên tầng cũng bật cười.

























Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Hiya quyết định ra ngoài một chút để thư giãn và mua vài món đồ ăn vặt. Cậu nhẹ nhàng xuống tầng, nói với mẹ vài câu rồi ra sân lấy chiếc xe đạp thể thao của anh hai Sasaki – cái xe anh thường dùng để tập thể dục vào buổi sáng.

Gió đêm lành lạnh thổi qua mái tóc trắng của Hiya khi cậu đạp xe chầm chậm trên con đường quen thuộc. Ánh đèn đường vàng nhạt, tiếng xào xạc của lá cây, tất cả khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.

Cậu dừng xe trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, dựng xe gọn gàng rồi bước vào trong. Bên trong vẫn như mọi khi: đèn sáng rực, không khí mát lạnh, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên qua loa.

Hiya bắt đầu chọn món: vài gói snack, một ít kẹo dẻo, bánh quy, nước trái cây... Và rồi cậu đến khu vực để sữa – chỗ quen thuộc mà mỗi lần đến cậu đều ghé qua để lấy loại sữa socola yêu thích.

Nhưng lần này, trên kệ chỉ còn đúng một hộp. Cậu đưa tay ra định lấy thì—một bàn tay khác cũng với đến đúng lúc đó.

Hai bàn tay dừng lại trong không trung, chạm nhẹ vào nhau, rồi khựng lại.

Một cậu trai khác, trông lớn hơn Hiya một chút, cũng có vẻ đang nhắm đến hộp sữa đó. Cả hai đứng im vài giây, không ai nói gì. Không khí giữa họ thoáng trở nên gượng gạo.

Rồi Hiya mỉm cười nhẹ, rút tay lại:

– "Cậu lấy đi, tôi lấy hộp sữa khác cũng được!"




Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách túi đồ ăn vặt đầy ắp, vừa định đặt chân lên bàn đạp thì...

"Này, cậu nhóc tóc trắng!"

Một giọng nói lạ vang lên phía sau khiến Hiya khựng lại, xoay đầu nhìn.

Người vừa gọi cậu là một chàng trai tầm tuổi cậu, sở hữu mái tóc bạch kim hơi rối, ánh mắt màu tím tro đầy nghịch ngợm nhưng cũng pha chút u uẩn. Cậu ta đang đứng tựa vào xe máy phân khối lớn, một tay cầm hộp sữa socola – chính là hộp sữa khi nãy cả hai cùng chạm vào.

"Hửm?" – Hiya ngẩng đầu, mắt lộ vẻ tò mò.

"Tôi tên là Kurokawa Izana. Cậu tên gì vậy?"

Hiya hơi sững lại. Cái tên này... không có trong ký ức kiếp trước. Vậy người này... là biến số?

Cậu ngập ngừng một chút rồi đáp:

"...Kurenagi Hiya."

Izana mỉm cười, giơ hộp sữa lên:

"Tôi sẽ trả hộp sữa này cho cậu. Tôi không thích sữa socola lắm đâu, chỉ thấy cậu định lấy nên đùa thử một chút thôi."

"Không cần đâu, tôi còn mua nhiều đồ khác rồi." – Hiya lắc đầu, nhẹ giọng.

Izana nhướng mày rồi chậm rãi tiến lại gần. Khi đứng trước mặt Hiya, cậu ta hơi nghiêng đầu như đang quan sát từng chi tiết trên gương mặt cậu.

"Cậu khác biệt với đám học sinh tôi gặp ở quanh đây đấy. Lịch sự, điềm tĩnh... và đôi mắt kia —"
Cậu ta hạ giọng.
"Đã từng thấy tận đáy vực."

Hiya khẽ run. Mắt cậu trừng một chút như bị bắt bài, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại:

"Cậu thường dùng những câu như vậy để bắt chuyện với người lạ à?"

Izana phá lên cười khẽ.

"Không. Nhưng cậu không giống người xa lạ."
– **"Tôi không biết tại sao... nhưng tôi thấy mình nên nhớ cái tên Kurenagi Hiya."

Cậu ta quay lưng đi, cất hộp sữa vào túi áo khoác.

"Lần sau nếu gặp lại, tôi mời sữa."

Chiếc xe máy nổ máy, để lại tiếng động gằn thấp cùng khói xám mờ nhạt lẫn với màn đêm. Hiya đứng nhìn theo bóng lưng đó một lúc lâu, lòng có chút ngờ vực nhưng cũng pha lẫn cảm giác... khó diễn tả.

Một biến số đã xuất hiện. Và Hiya cảm nhận được — cậu ta không đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip