7. Ra mắt
Tối hôm đó – tại bàn ăn nhà Kurenagi
Khung cảnh ấm cúng lan tỏa quanh bàn ăn rộng lớn. Món cá hồi nướng thơm phức, súp miso nóng hổi, và một đĩa thịt nướng kiểu Nhật được dọn ra giữa bàn. Cả gia đình quây quần, không khí nhẹ nhàng, không còn sự gượng gạo như trước.
Sasaki ngồi chống cằm, tay đảo đũa nhè nhẹ trên bát cơm, đôi mắt sắc bén liếc nhìn đứa em trai ngồi đối diện – Hiya.
Cậu giờ đây đã khác – ánh mắt không còn lạc lõng, nụ cười đôi khi hiện lên rất thật, và động tác gắp đồ ăn cũng không còn dè chừng như thể ăn để sống sót.
Sasaki buột miệng, giọng nửa đùa nửa thật:
– Dạo gần đây anh thấy em có vẻ... không còn vô cảm như trước nữa nhỉ, Hiya?
Hiya khựng lại. Miếng cá gần như chạm đến miệng thì dừng giữa không trung. Cậu từ từ đặt lại vào bát, ánh mắt mờ mịt như vừa bị nhắc đến điều gì rất sâu xa.
– Em... cũng không biết nữa...
Giọng cậu nhỏ nhẹ, không phải kiểu lảng tránh, mà là đang thật sự... ngẫm nghĩ.
Mẹ cậu – ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu:
– Có lẽ là vì con bắt đầu cho phép bản thân được sống... như một người bình thường.
Ba cậu thì chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng nụ cười hiền xuất hiện sau tờ báo đang đọc dở.
Hiya nhìn xuống bát cơm, lòng bỗng có một cảm giác ấm ấm kỳ lạ. Cậu nhớ đến Tetsuya đang cười ngượng nghịu khi được khen có má lúm, nhớ đến Izana chìa tay nhận món quà cá vàng, nhớ cả cái bàn học sạch sẽ và lời nhắn của chính mình còn nguyên vẹn...
Lúc trước, mọi cảm xúc đều là giả tạo – cười để sống sót, nói để né tránh. Nhưng bây giờ... mỗi lần cười, mỗi câu nói, đều xuất phát từ chính lòng mình.
– Có lẽ là... nhờ có họ. – Cậu buột miệng.
– Họ? – Sasaki nghiêng đầu.
Hiya chỉ lắc đầu, cười nhẹ:
– Chỉ là... vài người bạn, vài tình huống... làm em cảm thấy em vẫn còn... là người.
Sau bữa tối hôm ấy...
Hiya khép cửa phòng lại, tiếng tách vang lên nhẹ nhàng như thói quen. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn bàn học ấm vàng hắt lên những tập vở dày cộm – đánh dấu cuộc chiến mang tên thi học kỳ đang đến gần.
Cậu ngồi vào bàn, lật cuốn vở Toán của Kurochi chép lại. Bút chì lia trên giấy, từng công thức, từng định lý giờ không còn là thứ gì quá sức. Mọi thứ trở nên mạch lạc, rõ ràng.
30 phút trôi qua.
Cậu gác bút xuống, vươn vai nhẹ rồi... ánh mắt vô thức lướt sang chiếc gương đặt cạnh kệ sách.
Hiya đứng dậy, tiến lại.
Gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai tóc trắng, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhưng không còn sắc lạnh như trước. Da cậu đã hồng hào hơn, má có chút thịt, khuôn mặt hài hòa.
Cậu nhìn... rồi bất giác mỉm cười.
Không phải nụ cười xã giao hay gượng ép như quá khứ.
Là một nụ cười thật sự. Nhẹ nhàng. Đủ khiến chính bản thân phải lặng đi một chút.
– Nhìn như vầy... mình thật sự đã khác rồi ha...
Cậu cười thêm một lần nữa, hơi nghiêng đầu một chút như đang thử "kiểu cười" nào trông đỡ ngố nhất. Nhưng rồi chính cậu lại bật cười thành tiếng vì hành động của mình. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy thích bản thân trong gương.
Rồi cậu lùi lại, tựa lưng vào kệ, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trong gương.
– "Mình... thật sự đang sống lại lần nữa..."
Không phải để trả thù. Không phải để chứng minh điều gì. Mà là để sống một cách đúng nghĩa – như con người mà Hiya từng khao khát trở thành.
Một tuần trôi qua...
Hiya sống đúng như bản thân mong muốn – một cuộc đời được làm chủ, không còn là đứa trẻ bị bắt nạt, sống khép kín vì mặc cảm.
Cậu quen thêm được vài người bạn thân thiết của Izana – trong đó có cả Ran và Rindou Haitani, mối quan hệ tuy còn mới nhưng... lại mang đến cho Hiya những tiếng cười thật sự. Cậu cảm nhận rõ sự thoải mái, không gượng ép.
Còn Tetsuya – cậu bạn mọt sách ngày nào giờ đã trở thành "trợ lý toàn thời gian" của Hiya. Từ việc xách cặp, ghi chép bài giúp đến cùng nhau học ở thư viện... Dưới sự kèm cặp tận tình của Hiya, điểm Toán của Tetsuya từ 30 điểm đã vọt lên 84 điểm, khiến cậu suýt khóc trong lần nhận bài.
Tất cả mọi thứ... như đang đi đúng hướng.
Hiya đang sống như chính mình. Một phiên bản mà chính cậu cũng bắt đầu yêu thương.
Nhưng... giữa dòng người ấy, có một người đã đứng lại phía sau.
Mikey.
Cậu chẳng nhớ rõ mình đã không còn là một phần trong cuộc sống của Hiya từ khi nào.
Có lẽ là lúc Hiya bắt đầu đi ăn trưa với Tetsuya.
Có lẽ là khi Izana bắt đầu xuất hiện trong những câu chuyện thường ngày của cậu ấy.
Hay có lẽ... là từ lúc ánh mắt của Hiya không còn dõi theo Mikey như trước.
Một chiều nọ, sau giờ học.
Mikey đứng bên cửa sổ tầng 2, lặng lẽ nhìn xuống sân trường.
Ở dưới, Hiya đang cười – một nụ cười nhẹ nhưng thật ấm – khi bị Tetsuya nhét hộp sữa vào tay rồi nói gì đó khiến cậu đỏ mặt.
Mikey chống cằm.
– "Cậu ấy thay đổi rồi... nhiều đến mức mình không còn nhận ra nữa..."
Và Mikey chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bị bỏ lại.
Sáng hôm sau , Hiya vừa bước vào cổng trường thì đã thấy Izana đứng đợi từ khi nào.
Vừa thấy Hiya, Izana liền chạy tới với nụ cười sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, nhưng nụ cười đó lại mang theo một sự quyết tâm kỳ lạ.
– Hiyaaaa! Hôm nay cậu rảnh không? Qua nhà tôi chơi nha? Ở lại luôn cũng được đó!
– ...Từ sáng sớm đã vậy rồi à?
– Coi như là... tôi đang mời một người quan trọng đến chơi nhà mình mà!
Hiya thở dài. Từ tiết đầu cho đến giờ ra chơi, Izana như cái bóng đuổi theo sau cậu — dù là đi căn tin, ra thư viện hay chỉ đơn giản là đi rửa tay. Cậu ta vẫn bám không rời, gương mặt đeo sẵn nụ cười nhưng ánh mắt lại tha thiết kỳ lạ.
– Làm ơn đi mà... tôi bảo đảm không có gì áp lực đâu! Tôi chỉ muốn cậu vui thôi, không phải lúc nào cũng nghiêm túc như ở trường...
– Nhưng mà... cậu có biết cái cảm giác "ra mắt nhà bạn trai" nó căng thẳng như nào không hả?!
Izana nghẹn họng.
Rồi lại bật cười:
– Vậy thì cậu xem tôi là bạn trai rồi à?
Hiya đỏ mặt.
– Tôi– tôi không có nói vậy! Ý là... thì... nhà cậu là võ đường, tôi biết cả gia đình cậu ai cũng "nặng đô" nên... áp lực chứ bộ!
Izana im lặng một lúc, rồi gật đầu rất nghiêm túc:
– Ừ, đúng là gia đình tôi... có hơi dữ. Nhưng mà, nếu là cậu... họ sẽ không ghét đâu.
Câu nói đó khiến Hiya chững lại. Cậu nhìn vào mắt Izana – một ánh mắt không đùa giỡn. Không còn là cậu trai "bad boy" bông đùa hay kè kè xin qua chơi nữa. Mà là một người... thật sự muốn đưa cậu vào cuộc sống của họ.
Sau vài giây do dự, Hiya khẽ gật đầu:
– ...Được rồi. Nhưng chỉ ở lại 1 đêm thôi đó .
Izana gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng.
– Yay!!! Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu!!! Đừng lo gì hết, chỉ cần đem theo nụ cười của cậu là đủ rồi!
Tối hôm đó, Hiya đứng trước gương lâu hơn bình thường.
Chiếc áo sơ mi trắng tay dài được cậu lựa chọn thay cho hoodie đen thường ngày. Mái tóc trắng dài cột nửa đầu cũng được thả xuống, chải nhẹ cho suôn hơn, trông bớt "bad boy" và thêm phần thư sinh. Nhưng quan trọng nhất là—cậu đang tháo từng chiếc khuyên tai.
Cái chạm khẽ lên vành tai khiến cậu chững lại vài giây.
"Mình thật sự đang làm thế này vì một người khác ư?"
Hiya nhìn mình trong gương. Mỗi chiếc khuyên cậu từng đeo đều có lý do. Là tường thành của bản thân. Là lớp vỏ gai của một người từng bị tổn thương.
Nhưng hôm nay, cậu gỡ chúng xuống. Không phải vì sợ. Mà vì... muốn được đón nhận.
– Nhẹ nhàng... thư sinh... dễ gần... – Cậu tự lẩm bẩm, chỉnh lại cổ áo.
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Izana là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác... được cần đến, theo một cách kỳ lạ. Không phải thương hại. Không phải ngưỡng mộ vẻ ngoài. Mà là thực sự muốn có sự hiện diện của cậu.
Nhưng... cũng chính vì vậy mà Hiya càng lo. Cậu không muốn làm Izana mất mặt trước gia đình. Dù chỉ là một ánh nhìn đánh giá cũng khiến cậu bồn chồn không yên.
– Thôi kệ... chỉ là một buổi tối thôi mà. – Cậu tự nói, rồi thở sâu một hơi.
Một Hiya với vẻ ngoài dịu dàng, thư sinh, ngồi trước gương cười nhẹ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cố tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ là một thiếu niên... đang cố gắng để được chấp nhận như một người bạn quan trọng.
Một lúc sau, Hiya mở cửa bước ra khỏi nhà.
Gió thổi nhè nhẹ làm tà áo sơ mi trắng khẽ bay theo bước chân cậu. Vẻ ngoài của cậu hôm nay không còn chút nào của cái "bad boy cool ngầu" như mọi khi—mà thay vào đó là một thiếu niên thư sinh, nhẹ nhàng và chững chạc.
Trước cổng nhà, Izana đang đứng tựa vào chiếc xe máy quen thuộc.
Nhưng thứ khiến Hiya hơi bất ngờ... không phải là chiếc xe, mà là chính Izana.
Hắn mặc một chiếc hoodie màu kem đơn giản, quần jeans xanh bạc màu, đi giày sneaker trắng đã hơi cũ. Không còn phụ kiện cầu kỳ, không có cái áo khoác da hoặc khuyên tai lấp lánh thường thấy. Một Izana... trông rất bình thường.
Nhưng cũng chính cái "bình thường" ấy lại khiến Hiya cảm thấy dễ thở hơn.
Izana thấy cậu thì mắt sáng lên.
– Ủa... hôm nay cậu... "thuần hóa" hơn mọi khi ha.
– Còn cậu cũng không có cái vibe trap boi như ở trường nữa. – Hiya mỉm cười nhẹ, trả lời.
Izana cười lớn rồi tiến lại gần hơn:
– Tại tôi sợ nếu mặc kiểu mọi ngày thì ông tôi cầm Shinai rượt luôn cả cậu, không chỉ mình tôi đâu.
– ...Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi. – Hiya nói khẽ, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ đi đôi chút.
Khoảnh khắc đó thật kỳ lạ.
Không có câu tỏ tình, không có hành động ngọt ngào nào rõ ràng.
Nhưng là một sự quan tâm đủ tinh tế để người kia cảm nhận được.
Izana đưa cho Hiya mũ bảo hiểm, rồi nói nửa đùa nửa thật:
– Lên xe nào, gấu ngoan.
– Cậu mà nói nữa là tôi đi bộ đấy.
– Rồi rồi, xin lỗi. Tôi im. – Nhưng vẫn cười cười.
Hiya ngồi sau, không nói gì, nhưng trái tim đập có phần nhanh hơn bình thường.
Lúc Izana nổ máy, Hiya thầm nghĩ:
"Không biết tối nay mình có sống sót nổi không..."
Trên đường đi, gió lùa nhẹ qua tóc và cổ áo khiến không khí giữa hai người thoải mái hơn hẳn. Hiya ngồi sau, ôm balo trước ngực, do dự một lát rồi hỏi nhỏ – như sợ làm vỡ đi sự yên bình ấy:
– ...Izana này. Gia đình cậu... có đông người không?
Izana giữ tay lái, im lặng một chút như đang suy nghĩ nên nói thế nào. Rồi hắn trả lời, giọng hơi trầm xuống:
– ...Không có ba mẹ. Họ bỏ tôi đi khi tôi còn nhỏ.
Chăm sóc tôi từ bé đến lớn là ông nội.
Ngoài ông thì tôi còn có một người anh trai, và hai đứa em nhỏ.
Hiya nghe vậy thì hơi khựng người. Cậu không nói gì ngay, chỉ siết chặt balo hơn.
Izana tiếp tục, vẫn bằng cái giọng cố tỏ ra bình thản:
– Gia đình tôi không giống kiểu "ấm cúng" như người ta hay vẽ đâu. Ổn thôi... nhưng đôi khi vẫn thấy lạc lõng lắm.
– ...Ừm. – Hiya đáp khẽ, như một sự đồng cảm sâu kín.
Trong lòng cậu bất giác chùng xuống. Cậu đã từng nghĩ Izana là kiểu con nhà giàu kiêu ngạo, có mọi thứ trong tay. Nhưng hóa ra... cậu ta cũng đã phải lớn lên với khoảng trống. Không có cha mẹ, chỉ có ông nội – một người chắc hẳn nghiêm khắc – và gánh nặng làm "người lớn" từ khi còn rất trẻ.
– ...Cậu có vẻ ngạc nhiên ha. – Izana cười nhẹ, liếc nhìn gương chiếu hậu.
– Ừm... tại nhìn cậu lúc nào cũng mạnh mẽ, tự tin... tôi cứ tưởng...
– Tôi mạnh mẽ là vì nếu yếu đuối thì mấy đứa em tôi không còn chỗ dựa nào nữa.
– ...Izana. – Hiya thì thầm.
Izana cắt ngang bằng một câu nói nhẹ nhàng, có lẽ là thật lòng nhất từ đầu tới giờ:
– Nhưng mà... từ khi gặp cậu, tôi thấy bản thân được làm một đứa trẻ bình thường. Không cần gồng, không cần chứng tỏ. Chỉ cần là tôi. Cảm ơn vì điều đó, Hiya.
Hiya ngồi sau, môi khẽ mím lại. Một cảm giác ấm áp len vào tim cậu. Cậu không trả lời, nhưng tay cậu chạm nhẹ vào vạt áo Izana – một hành động nhỏ, nhưng đủ để Izana biết... cậu hiểu. Và đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip