8. Lý do

           Tầm 15 phút sau, chiếc xe máy của Izana dừng lại trước một ngôi nhà lớn mang kiến trúc cổ pha hiện đại, nổi bật nhất là tấm bảng gỗ lớn treo ngay trước cổng:

"VÕ ĐƯỜNG SANO"

Vừa nhìn thấy, Hiya bất giác khựng người. Trái tim cậu khẽ thắt lại.

"Sano...?"

Họ tên đó không lạ. Quá khứ của cậu từng đụng chạm đến người mang họ này – và không hề là ký ức tốt đẹp. Cậu không muốn gặp lại, và càng không nghĩ sẽ dính dáng đến gia đình đó. Thế mà giờ... cái bảng kia lại hiện diện sờ sờ trước mặt cậu như một trò đùa của số phận.

– Này... sao cậu đứng ngẩn ra vậy? – Izana xoay đầu lại, thấy gương mặt có phần căng thẳng của Hiya.

– À... không... chỉ là... tôi thấy cái bảng võ đường. Cậu ở đây... tức là...

– Ừ, là nhà tôi đấy. – Izana cười tỉnh bơ. – Tôi họ Kurokawa là lấy họ mẹ, chứ nhà thì theo họ ông – Sano.

Hiya nuốt khan. Một nỗi lo không tên bắt đầu len lỏi.

"Đừng nói là... là người đó cũng sống ở đây nha?"

Nhưng cậu chưa kịp hỏi thì Izana đã kéo tay cậu bước vào cổng, nói lớn như để cả nhà cùng nghe:

– MỌI NGƯỜI ƠI! CON DẪN BẠN VỀ RA MẮT ĐÂY NÈ!!!

Hiya đứng chết trân ở ngưỡng cửa, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đúng kiểu "chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bị lôi lên sân khấu". Và rồi...

CÁI GÌ?! – Một giọng nam già dội từ bên trong ra – là ông nội Izana: Sano Mansaku – người nổi tiếng trong giới võ đạo với cái uy nghiêm khiến ai nghe tên cũng dè chừng. Ông xuất hiện với bộ đồ keikogi, tay còn cầm thanh kiếm tre Shinai.

– Ra mắt gì cơ? Đừng nói là lại rước rắc rối về đấy, Izana!
– Không có không có! Đây là bạn con! Rất ngoan! Học giỏi! Lễ phép!
– Izana cười như nịnh.

Hiya cúi đầu lễ phép:
– Ch-cháu chào ông ạ...

Nhưng chưa kịp thở phào thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:

– ...Izana, ồn quá đấy. À... người này là...?

Hiya quay lại, và tim cậu như rơi xuống tận bụng.

LÀ MIKEY.

Sano Manjirou.

Người mà trước kia... cậu từng có tình cảm. Người từng khiến cậu đau lòng. Người mà từ khi "sống lại", cậu vô thức né tránh như một bản năng tự vệ.

Cả hai chạm mắt nhau. Một giây im lặng kéo dài như hàng giờ.

Izana không để ý không khí ngượng ngùng ấy, hắn khoác vai Hiya cười hề hề:

– Đây là Hiya! Bạn mới của anh! Tối nay ở lại ăn tối luôn nha, ông cũng đồng ý rồi!

Sano Mansaku:
– TÔI CHƯA ĐỒNG Ý CÁI GÌ CẢ!!!

– Nhưng ông thương con nhất mà~ – Izana làm nũng.

Hiya thì như bị ném vào chiến trường, cố gượng cười lễ phép với Mikey – người đang nhìn cậu không chớp mắt.

Khi thấy bầu không khí bắt đầu có chút căng cứng — ông nội Izana thì gắt gỏng, Mikey thì lạnh tanh, còn Izana thì vẫn hồn nhiên như không, Hiya hiểu rõ: nếu mình không làm gì, buổi tối này coi như xong.

Cậu hít sâu một hơi, bước thẳng tới trước mặt ông Sano Mansaku, cúi người 90 độ đúng kiểu lễ nghi Nhật, rồi đưa ra một chiếc túi giấy đựng gọn gàng vài hộp bánh wagashi và trà sencha thượng hạng mà cậu đã chuẩn bị từ chiều.

Cháu có ít quà biếu ông và gia đình ạ. Là chút lòng thành, mong ông nhận cho.

Ông Mansaku nhướng mày. Cái khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng vẫn chưa dịu đi, nhưng ánh mắt ông lướt qua đôi tay đang dâng lễ một cách lễ phép và gương mặt đầy thành ý của Hiya, thì chậm rãi đáp:

– Ừm... lễ phép đấy. Cũng biết điều... hơn thằng Izana nhà tôi nhiều.

ÔNGG!!! – Izana gào lên từ xa.

Hiya vẫn cúi người thêm lần nữa, nhẹ nhàng:

– Cháu chỉ mong tối nay không làm phiền gia đình. Cháu rất trân trọng lời mời từ Izana và mong được học hỏi thêm từ mọi người.

Lần này, không chỉ ông nội mà cả Mikey cũng hơi ngạc nhiên. Gương mặt ông – vốn lạnh lùng và có phần khó chịu nãy giờ – nay thoáng giãn ra một chút.

Izana thì cười toét miệng như con nít được thưởng:

– Đó! Thấy chưa? Em ấy ngoan lắm mà!!!

Ông Mansaku khịt mũi, nhưng không quát nữa:

– Vào đi. Đừng đứng ngoài cửa gió máy rồi đổ bệnh. Mà có tháo giày cẩn thận, đừng làm bẩn hiên nhà tôi.

Hiya khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi bước vào. Cậu vừa đi qua Mikey thì cảm nhận được ánh mắt người kia vẫn đang dán chặt vào mình. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn xa cách... mà là một loại tò mò, xen lẫn gì đó khó nói thành lời.

Cậu không dám nhìn lại. Vì cậu sợ... khi nhìn lại, cậu sẽ nhớ về Hiya ngày xưa. Người từng si mê Mikey đến đau lòng.




Emma đang đứng ở bếp, đôi tay thoăn thoắt đảo chảo, khi thấy Hiya bước vào thì liền quay lại, mỉm cười rạng rỡ:

Chào anh, em là Sano Emma. Rất vui được gặp anh!

Hiya bước vào nhà, còn đang căng thẳng vì ánh mắt của Mikey và ông Mansaku lúc nãy, thì bất ngờ dừng lại. Cái tên "Emma" khiến cậu khựng lại một nhịp.

Emma...?

Câu thốt ra của Hiya vô tình khiến nụ cười trên môi Emma hơi chùng xuống. Đôi mắt cô bé cụp xuống, tay nắm lấy vạt tạp dề, nói khẽ:

– ...Em biết, cái tên của em hơi lạ. Ai cũng bảo nó nghe như tên Tây lai, không giống Nhật... nên em biết anh thấy kỳ cũng đúng thôi...

Nhưng Hiya chỉ đứng đó, rồi bất chợt bật cười khẽ. Không phải kiểu cười mỉa mai, mà là ấm áp.

– Không, anh thấy đẹp đấy. "Emma" là một cái tên rất thanh tao. Vậy gọi anh là Vaspera nhé! – cậu nói, ngẩng mặt với vẻ tinh nghịch Để hợp với vibe người nước ngoài của em!

Emma ngẩng mặt lên, ngơ ngác:

– ...Vaspera?

– Ừ! Tên giả thôi. Dùng để giao tiếp với công chúa Tây phương mà anh vừa gặp ở bếp nhà họ Sano đây! – Hiya chắp tay trước ngực, cúi đầu lịch thiệp như một quý ông phương Tây – Very pleased to meet you, Lady Emma.

Emma bật cười khúc khích, gò má hơi ửng đỏ. Lần đầu tiên có ai đó không chỉ không chê tên em, mà còn nâng nó lên thành kiểu "quý tộc nước ngoài".

– Anh nói tiếng Anh cũng giỏi ghê luôn đó... Mà... anh không phải người lạ ghê gớm gì như Mikey hay nói đâu ha...!

Mikey nói gì?

– À, ảnh hay nói kiểu: "Mấy đứa con trai tóc trắng thường phiền phức." Nhưng mà em thấy anh rất dễ thương!

Đúng lúc đó, từ phía sau, Izana lò dò bước vào bếp với ly nước lọc trên tay:

– Ê ê ê, Emmaaa, đừng có dụ dỗ bạn của anh!!! Hiya là của anh đấy!

– Hả!? Em đâu có nói gì bậy đâu! – Emma phụng phịu phản bác – Chỉ là bạn của anh Izana dễ thương hơn tưởng tượng thôi!

Hiya ngồi xuống chiếc ghế gần bàn ăn, bật cười. Bầu không khí trong nhà bắt đầu trở nên ấm áp và thoải mái hơn, ít nhất là ở khu bếp. Nhưng cậu cũng để ý thấy Mikey vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi xa xa bên thềm, như đang quan sát hết thảy mọi thứ từ xa.




Bầu không khí trong căn nhà của gia đình Sano lúc này trở nên rộn ràng. Trong gian bếp, Hiya nhẹ nhàng bê từng món ăn ra bàn. Những động tác tuy đơn giản, nhưng ánh mắt của cậu lại sáng lên mỗi lần Emma cười nói chuyện với mình.

– Cẩn thận đó anh, cái tô đó nóng lắm! – Emma nói khi thấy Hiya định bưng nồi canh.

– Không sao đâu, anh cầm bằng khăn rồi. À, món này em nấu hả?

– Dạ! Món canh tương đậu kiểu Kansai đó. Em học từ ông nội!

– Thơm thật đấy. Hôm nay chắc anh ăn hơi nhiều mất thôi...

Izana ngồi bên, cười khẩy:

– Ủa? Không phải bình thường cậu ăn kiểu như... quý tộc trong tranh cổ à? Hôm nay dễ nuôi ghê ta?

– Vậy là do ai rủ qua ăn cơm nhà, rồi nhõng nhẽo năn nỉ cho bằng được hả? – Hiya liếc ngang, ánh mắt hơi gian.

– Ờ thì... tại muốn cậu quen với gia đình tui mà!

Trong khi cả ba người đang nói cười rôm rả bên bàn ăn, Mikey vẫn đứng tựa khung cửa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Hiya. Cậu không tham gia phụ dọn cơm, cũng không mở lời gọi ai. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn.

Hiya lúc này... khác quá.

Không còn là cái bóng lặng lẽ, co ro ở góc lớp mà Mikey từng nhìn thấy. Không còn ánh mắt luôn cụp xuống tránh né. Giờ đây là một Hiya cười tươi, tự nhiên nói chuyện, thậm chí còn pha trò với cả Izana và Emma.

"Cậu ấy... từ khi nào lại có thể cười như vậy?" – Mikey thầm nghĩ, tay siết chặt lon nước lạnh đang cầm.

Trong ký ức của Mikey, Hiya từng là một người lặng lẽ đến mức vô hình. Dù ở ngay gần, vẫn cứ thấy xa. Và chính Mikey là người đã không làm gì cả.

Hiya cười với Emma. Hiya trêu Izana. Hiya nói chuyện với ông Mansaku bằng giọng lễ phép, chững chạc.

Chợt... Mikey quay đi, không nói lời nào.

Trên bàn ăn, ông Mansaku ngồi xuống ghế chủ, gõ nhẹ cây đũa vào tô canh như báo hiệu:

– Nào, tất cả ngồi vào bàn. Đừng để thức ăn nguội.

Hiya nhìn quanh rồi nhanh chóng kéo ghế cho Emma và Izana, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Nhưng mắt cậu vẫn liếc quanh, khẽ cau mày khi không thấy Mikey đâu cả.

– ...Mikey đâu rồi?

– Ảnh nói no rồi, chắc không xuống ăn đâu... – Emma lẩm bẩm – Ảnh kỳ ghê, có khách tới nhà mà cũng chẳng thèm chào hỏi gì cả...

Hiya nghe vậy thì im lặng, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không rõ lý do.




 Mới ăn được 1 bát, Hiya lịch sự đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn ăn rồi khẽ đứng dậy:

– Ông, em... cháu xin phép lên phòng một chút. Cháu còn vài bài cần ôn cho kỳ thi sắp tới ạ.

Ông Mansaku nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt như muốn soi thấu ruột gan, rồi khẽ gật đầu:

– Ừ, biết lo học là tốt. Phòng Izana ở tầng hai, cậu tự đi được chứ?

– Dạ, cháu cảm ơn ông ạ.

Izana định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ nhìn theo Hiya bước ra khỏi phòng ăn với ánh mắt hơi lo lắng. Emma cũng nhỏ giọng:

– Anh ấy có vẻ hơi căng thẳng thì phải... Hay tại em nấu dở nhỉ?

Izana lắc đầu:

– Không phải đâu. Hiya ăn hết cả bát đó, chứng tỏ ngon mà. Cậu ấy chỉ... không quen ở nơi đông người thôi.

Hiya bước lên lầu với dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.

Căn nhà này... không giống như cậu nghĩ. Nó không đáng sợ như tưởng tượng, nhưng chính sự ấm cúngtiếng cười, lại làm cậu thấy lạc lõng.

Cậu mở cửa phòng Izana, một căn phòng khá gọn gàng dù có chút bừa bộn với mấy mô hình xe máy và găng tay đấm bốc vứt lăn lóc. Đặt cặp xuống bàn, Hiya lấy tập vở ra, cố gắng dồn tâm trí vào đề ôn tập. Nhưng chỉ viết được vài dòng thì cậu lại thở dài, buông bút.

Ánh mắt cậu khẽ liếc sang khung cửa sổ. Lát sau, như bị điều gì thôi thúc, cậu đứng dậy rời phòng. Bước chân nhẹ nhàng, cậu đi dọc hành lang... đến trước căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa chỉ khép hờ.

Từ khe hở nhỏ, cậu thấy Mikey đang ngồi quay lưng lại, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Không đèn. Không tiếng động. Chỉ có bóng lưng cô độc và một bầu không khí lạnh lẽo vây quanh cậu ấy.

Hiya đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi... dừng lại.

Cậu không biết mình đang mong gì. Một cuộc trò chuyện? Một lời hỏi thăm? Hay chỉ là... ánh mắt chạm nhau một lần?

Nhưng cậu không gõ cửa.

Cậu quay đi, bước chân chậm hơn lúc đến.

 Bỗng Hiya giật mình khi bàn tay lạnh và chắc của Mikey nắm lấy cổ tay mình từ phía sau. Cậu quay đầu lại, ánh mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cậu. Mikey không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc và bất an chưa từng thấy.

Hiya, tôi cần nói chuyện với cậu.

Hiya thoáng khựng lại. Tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ... mà vì điều gì đó mơ hồ đang trỗi dậy.

– ...Về chuyện gì? – Hiya hỏi khẽ.

Mikey im lặng một lúc, rồi buông tay cậu ra.

– Ra sân sau đi. Ở đó yên tĩnh hơn.

Không đợi Hiya trả lời, Mikey quay lưng đi trước. Hiya đứng yên một lúc, nhìn bàn tay vừa bị nắm... rồi lặng lẽ đi theo.

Ở sân sau, ánh đèn vàng hắt từ hiên nhà chỉ đủ soi một khoảng nhỏ. Mikey đứng tựa vào cây cột gỗ, tay đút túi quần. Khi nghe tiếng bước chân của Hiya đến gần, cậu mới lên tiếng:

– Cậu thay đổi thật rồi đấy...

Hiya không đáp.

– Trước đây... cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, cố gắng nói chuyện, cố gắng cười... mặc dù tôi chẳng bao giờ đáp lại.

– Vì tôi ngu mà, – Hiya bật cười nhẹ, giọng chẳng có gì gọi là cay đắng. – Tôi cứ tưởng nếu mình đủ tốt thì sẽ được ai đó để ý.

Mikey quay sang nhìn cậu, ánh mắt lần này không còn dửng dưng, mà là hối hận.

– Nhưng khi cậu bắt đầu không cần tôi nữa... khi cậu trở nên vui vẻ với người khác... tôi lại thấy...

Hiya ngắt lời:

– ...Thấy không quen à?

Mikey gật đầu, rồi lại cúi mặt. Một khoảng lặng bao trùm.

– Cậu sống tốt rồi. Tốt đến mức... không cần tôi nữa. Cậu có Izana, có Tetsuya, có cả nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Tôi... không biết vì sao mình lại cảm thấy tệ như vậy.

Hiya nhìn Mikey, lần đầu tiên thật lâu sau, nhìn rõ sự mâu thuẫn và yếu đuối sau vỏ bọc lạnh lùng ấy. Cậu hít một hơi sâu.

– Vậy thì... cậu muốn tôi phải làm gì?

– Tôi không biết... – Mikey gần như thì thầm – Nhưng tôi chỉ biết... tôi không muốn cậu biến mất khỏi thế giới của tôi.

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để khiến Hiya siết chặt tay lại. Cậu không nói gì, cũng không quay đi.

Vậy tại sao cậu lại bỏ rơi tôi khi Hakari bước vào cuộc đời cậu? – Hiya nói, từng chữ cất lên không hề run, nhưng đầy cảm xúc như một nhát dao xé toang lớp mặt nạ vô tâm của Mikey.

Mikey đứng chết lặng. Cậu không nghĩ Hiya sẽ trực diện hỏi điều đó. Không khí trong cổ họng nghẹn lại:

– Sao... cậu b–...

Tôi chỉ cần nhìn cái cách cậu nhìn Hakari là đủ biết rồi. – Hiya cắt lời, ánh mắt sắc lạnh – Cái ánh mắt mà cậu từng dành cho tôi, bây giờ cậu trao nó cho người khác. Những hành động, những quan tâm, tất cả... cậu đã chuyển hết cho cậu ta.

Mikey mở miệng định nói, nhưng Hiya đã bước lại gần hơn, giọng nói thấp đi nhưng sắc như lưỡi dao:

– Cậu có biết tôi cảm thấy như thế nào không? Khi những cái bánh tôi tự tay làm cho cậu bị bỏ quên? Khi tôi đứng đó, cạnh cậu, nhưng cậu chẳng hề nhìn tôi? Tôi không mù, Mikey à. Tôi thấy hết... và tôi chờ. Chờ cậu nhìn lại phía tôi. Nhưng cậu đã không làm vậy.

– Tớ... – Mikey thì thầm, gần như không thể thở được.

Tất cả những gì cậu nói từ nãy đến giờ chỉ là vô nghĩa. – Hiya nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt. – Nếu thực sự quan tâm tôi, tại sao lại để tôi một mình đến mức phải tự học cách tồn tại như một người khác?

– Tôi thay đổi... là vì cậu. Cậu làm tôi cảm thấy vô hình, như thể sự hiện diện của tôi chỉ là thứ gì đó dư thừa khi Hakari xuất hiện. Vậy thì... giờ cậu đến tìm tôi làm gì? Sao không đến chỗ người mà cậu thật sự chọn?

Mikey im lặng. Cậu không ngờ Hiya lại chịu đựng nhiều như vậy trong im lặng. Không ngờ rằng, sự im lặng của mình lại là thứ bóp nghẹt người từng gọi là "bạn thân nhất".

– Tôi cảm thấy ngu ngốc, Mikey à. – Hiya thì thầm, giọng vỡ vụn. – Ngu ngốc vì vẫn hy vọng cậu sẽ quay lại... dù chỉ một lần.

Im lặng kéo dài. Mikey vẫn đứng đó, bất động... còn Hiya thì đã quay đi, lòng cậu trống rỗng như chính cái bóng mình dưới ánh đèn mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip