Chương 31: Sợ

Không biết qua bao lâu, đầu óc cậu bị khoái cảm tấn công đến mù mờ lí trí, theo nhịp của Mitsuya ngâm lên từng tiếng gợi cảm. Cậu thở gấp, khoái cảm quá mức khiến Yuuki nức nở, thứ trong hậu huyệt rút ra, một chất lỏng ấm nóng bắn lên bụng cậu. Hắn dùng tay cầm chặt đùi mạnh mẽ tách ra, một bên đùi trong cậu hằn rõ dấu răng còn rớm máu, hơi thở ngày càng dồn dập, cả cơ thể quằn quại chà xát dưới lớp chăn gối. Cậu hoàn toàn gục ngã, ok em thua rồi, tha em. Nhưng Mitsuya còn tấn công mà không hề ngơi nghỉ, cậu vỗ nhẹ mấy cái vào vai hắn, giọng khàn khàn:

- Mitsuya...t-tao, hah...không thể nữa.

- Một chút nữa thôi. - Hắn nắm cổ tay cậu lại, hôn vào lòng bàn tay.

Ừ thì đúng là một, nhưng mà là một TIẾNG. Sau trận đó, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt muốn ngủ, anh cũng chiều theo hôn lên trán Yuuki một cái rồi để cậu nghỉ ngơi trong lòng mình. Sáng ngày hôm sau, cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn đưa hương ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp, ngồi dậy thì ối dồi ôi....đau hông quá người lạ ơi. Đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, Mitsuya mỉm cười nhưng cậu lại thấy đó là nụ cười thiếu đánh nhất từ trước tới nay cậu từng thấy, xù lông:

- Còn cười à!? Tao dỡ cả lò nhà mày đi bây giờ.

Bị cậu chửi hắn con nai vàng ngơ ngác, lạc giữa đồng cỏ xanh, cuống quýt xin lỗi:

- Xin lỗi mà, mày đừng giận, được chứ? - Nói rồi nhẹ nhàng dùng khăn nhúng nước ấm lau người cho cậu. Yuuki phồng má sẵng giọng:

- Tạm tha cho đấy! Dòng thứ cơ hội.

Thấy biểu cảm có đôi phần hờn dỗi xen lẫn dễ thương của cậu khiến anh không nhịn được mà phì cười, tay xoa đầu bonus thêm một nụ hôn trên trán.

- Mặc đồ vào rồi ra ăn sáng nha.

----

Buổi tối 12 giờ đêm, cậu vẫn chưa ngủ mà còn đang ngồi trên nóc nhà hít oxy, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến vài sợi tóc đen tung bay, đôi mắt xanh lục như chiếc gương phản chiếu lại ánh sáng trắng bạc của vầng trăng trên cao, đang rất là chill thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu tụt hết cả mood, cục súc bắt máy mà không thèm nhìn tên.

[ Alo, có phải Yuuki không?]

- Lô con cak, thằng nào dzậy?

[Tao]

- "Tao" là thằng nào?

[Là Draken đây thưa bố]

- À, bố xin lỗi con trai, gọi có việc gì không? - Cậu đụt mặt nhìn vào tên danh bạ, đưa tay lên che mồm, chết mẹ vừa nãy lỡ mồm chửi nó có khi nào nó múc luôn hông ta?

[Mikey kêu mày đến đền Musashi]

- Thôi, tao long thể bất an, đéo đến được đâu. - Cậu đưa tay vò mái tóc sau gáy, ngửa mặt lên song song với bầu trời.

[Nó bảo nếu mày không đến, nó sẽ đến tận nhà vác mày đi]

- 10 phút nữa! - Cậu nhíu mày dập máy luôn, rách việc quá.

Ở đầu dây bên kia Draken mắt cá chết nhìn chằm chằm vào phía điện thoại, Mikey xấn tới nhốn nháo hỏi:

- Yu bảo sao? Yu bảo sao?

- Hả? Nó nói lát nữa nó tới. - Hắn thở hắt ra một hơi cất điện thoại vào trong túi.

10 phút sau...

Cậu dừng lại trước đền, bước chân lên từng bậc cầu thang, chỉ cần nghe thấy tiếng zippo va đập lách cách thôi cả Toman cũng biết ai đang đi tới rồi. Yuuki xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, tay đưa lên che miệng ngáp vài cái. Các thành viên rẽ sang làm 2 bên nhường đường cho cậu đi qua, phía trước là thành viên cốt cán, ở bậc thềm cao nhất là nơi đứng của Tổng trường và Phó tổng trưởng. Nhưng mà thấy cậu đi sao hôm nay nó thiếu nghị lực dữ vậy. Cậu chán chường đi đến trước mặt Mikey, thằng này đúng lật mặt luôn, thấy cậu lại làm ra vẻ trẻ con, ủa cái bộ dạng cool ngầu vừa nãy bay hơi rồi hả?

- Yu, mày đến lâu quá. - Mikey nhào đến ôm người kia, cậu liếc mắt nhìn Đội trưởng phân đội 2, dường như hắn có chút chột dạ về chuyện đêm qua nên nhìn sang nơi khác để tránh ánh mắt của cậu.

- Dạ em đi bộ anh. Đi bộ thì chả lâu. - Cậu lười biếng trả lời, ngồi phịch xuống đất, tay để sau đầu, nói tiếp, mà tao đã gia nhập băng đâu mà mày kêu tao đến đây.

Đúng vậy thật, hắn đang nói chuyện với tổng trưởng của Xích Lang đấy. Đương nhiên chuyện đấy trong Toman chỉ có Kisaki biết thôi nhưng mà cậu chưa hề là thành viên của Toman ấy thế mà hắn vẫn gọi cậu đến họp bang?? Tin người vừa vừa phải phải thôi chứ, y không nghi ngờ cậu đến một chút gì luôn. Trên đời này thì cái quái gì mà chả xảy ra được, y không sợ cậu là nội gián à? Hay mạnh quá nên không cần cân nhắc dùng não nữa? Ha, đó chính là lí do Mikey bị Kisaki nắm thóp đấy.

- Ể? Tao cứ nghĩ mày sẽ gia nhập chứ. - Hắn phồng má tựa cằm lên đầu cậu, chẳng để ý rằng có những ánh mắt ngập mùi thuốc súng đang nhìn vào cái hành động "thân thiết" quá mức của mình, chợt hắn tia mắt về dưới cổ cậu, nơi có một dấu gì đó màu đỏ đang lấp ló sau lớp áo sơ mi kia.

- Taka-chan sao thế? - Hakkai lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt bực bội của Mitsuya, đương nhiên là bực rồi, hôm qua cậu còn "nằm dưới thân" hắn thế mà hôm nay đã dửng dưng cho thằng khác ôm ấp. Mẹ, thử hỏi có thằng nào không ứa gan!? Nhưng đáp lại Hakkai chỉ là một nụ cười công nghiệp.

Kisaki bên kia thì cau mày liếc, tay siết chặt lại thành đấm, móng tay ghim chặt vào bàn tay rỉ máu, Chifuyu trông hơi tụt cảm xúc, Hakkai nhìn đau đáu về phía này, hắn cũng muốn ôm thử một lần cái thân hình nhỏ bé ấy. Sanzu thì khỏi nói, trông chẳng vui vẻ gì, mặt lạnh tanh, thường thường mấy đứa im lặng chả biết chúng nó nghĩ đéo gì trong đầu đâu, đặc biệt Sanzu giống như quả bom nổ chậm vậy.

Draken ngứa hết cả mắt, tiến lại xách Mikey ra khỏi người cậu nhưng mà theo quán tính hắn vẫn nắm áo cậu kéo theo, lần này thì Yuuki cáu thật rồi đấy, cậu nổi gân xanh nắm chặt cánh tay đang nắm lấy áo mình, mụ cười thương hiệu hiện ra:

- Có gì nói nhanh lên cho bố mày về ngủ!?

Cả không gian hít một ngụm khí lạnh, mọi ánh mắt liền đổ dồn sự chú ý về phía cậu. Lần đầu tiên trong đời thấy một người có thể nói chuyện với tổng trưởng như vậy, chỉ duy nhất cậu mới có cái bản lĩnh ấy. Kisaki và Sanzu đã quá quen rồi, cả hai luôn biết thứ mà cậu ghét ngang ngửa với món nui chưa chín là câu thời gian vô ích đấy. Mikey thấy cậu đang nghiêm túc thì không lằng nhằng nữa, đi thẳng vào vấn đề luôn:

- Mày gia nhập Toman chứ?

- Mày chắc chứ? - Cậu dùng đôi mắt sắc bén nhìn vào y, giọng nói có phần trầm xuống, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.

Chà, có vẻ Mikey chưa ý thức được mình đang trò chuyện với một kẻ nguy hiểm đến cỡ nào. Cậu...đã từng giết người năm 6 tuổi! Đúng thế, ngay chính cậu cũng phải sợ bản năng của mình.

----

Viết xong chương này...tôi trầm kảm luôn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip