Chương 45: Vòng xoáy





Ok, như hình (◡ ω ◡)

- Đi nào Takemichi. Hôm nay khá quan trọng, Yuuki đã đi công tác về rồi đấy.

Chifuyu nở nụ cười khi nhắc đến cái tên của người ấy. Yuuki đi Ý cũng đã 6 tháng rồi nên khiến không khí ở Toman có chút khô khan. Cậu về cũng xem như là một tin tốt. Có thể lập lại trật tự mà cả nửa năm nay Toman đã đánh mất.

- Ế?

Cả hai đi theo một con ngõ nhỏ ngập sắc đèn, vào một nhà hàng ẩn sâu bên trong, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành thị Tokyo.

- Mời đi bên này ạ.

Một tên trợ lý của Toman cung kính chỉ đường mở cửa mời, bên trong các thành viên cốt cán khác dần hiện ra. Quanh một chiếc bàn tròn chứa đầy sơn hào hải vị, từng người từng người một, đều như lũ thiểu năng=))

- Tên nào gọi sứa đấy hả?

- Đậu hũ Tứ Xuyên cay quá. Cho nhiều tiêu quá rồi.

- Này cơm rang chưa xong à? 

Cãi nhau như lũ thiểu năng.

- Xin mời.

Tên đàn em kia kéo ghế cho cậu, bây giờ thì Takemichi vẫn chưa thể tin nổi bản thân là một phần của bộ máy lãnh đạo của Toman. Nhìn quanh một lượt, có những gương mặt cũ và mới, Toman đã thay đổi ít nhiều rồi. 

Nhưng mà Yuuki đâu? Chắc chắn ở đây không thể không có sự xuất hiện của Yuuki được. Takemichi không có ấn tượng gì nhiều với người này, thứ mà y biết được rằng cậu là người có vị trí rất quan trọng đối với mọi người trong băng.

- Đầu tiên là các khoản thu về trong năm nay...

- Trước đó thì mang hộ đĩa cơm rang lên hộ cái, đồ ngu này. Hơn nữa vẫn còn người chưa tới mà. - Pachin ngắt lời hắn, vẻ mặt cọc cằn.

- Im đi Pa. Ngậm mồm lại tí đi. Chưa tới ý là nói Mitsuya chứ gì? - Muto ngồi bên cạnh uống một ngụm rượu, dội cho người kia một gáo nước lạnh, phũ như người yêu cũ.

- Vẫn còn người khác chưa tới nữa, đồ ngu. Là "người ấy" đấy. Mà cơm rang đâu rồi?

- Bị ngốc hả? Cơm rang lúc nào chả ra cuối, cái tên sư cọ mốc này.

Là đội trưởng phân đội 4 - Kawata Nahoya.

- Hả? Cái gì mà bị ngốc?

- Đang khiêu khích ai đấy hả? Não Pachin toàn không khí thôi, đồ ngu.

Peyan đập bạn giở giọng hổ báo cáo chồn ra. Mà cũng không biết câu nói nó là chửi hay khen nữa. Thằng này theo chủ nghĩa tự huỷ à?

- Có đến lượt mày lên tiếng không hả thằng kia? - Baji ngồi ngửa đầu ra sau vẻ không ngán bố con thằng nào.

- Ha, ồn ào thật đấy. Yuuki thể nào cũng xúc cả đám thôi. - Kazutora lên tiếng như kiểu không muốn bị vạ lây.

- Thế thì cứ kêu cơm rang ra trước đi.

Thật là...cảm giác không có gì thay đổi. Sau 12 năm, mọi người vẫn ở Toman. - Trích những dòng suy nghĩ cuối cùng của tác giả Takemichi=))

- Đừng có lem bà lèm bèm nữa. Mấy tên ma cũ này. 

- Ma cũ?

- Đừng có mà lên mặt, Shiba.

Chà, có vẻ câu nói của hắn đã làm khuấy lên một trận cãi vã nữa rồi. 

- Im đi! Ai là người kiếm ăn cho các người hả? - Inui dùng xong bữa của mình thì cũng tham gia vào cuộc nói chuyện 10 phần chết 9 ấy. Ngoài việc ở trong băng lâu nhất ra thì tiền kiếm về chả được bao nhiêu. Mấy tên ma cũ.

- Hả? 

- Nói gì cơ, thằng này. 

- Haha, Inupi thẳng thắn quá rồi. Nếu không nể mặt Yuuki thì chúng ta đã không phải phục vụ lũ ngu này rồi.

- Đừng có lấy Yuuki làm bia đỡ đạn. Định ra vẻ mình quan trọng lắm à, mấy tên cựu Black Dragon. - Chifuyu từ nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng mở miệng.

- Mà Mikey bị sao vậy chứ!? Hắn không đến vì mấy người các ngươi đâu, mà nếu có thì cũng chỉ vì Yuuki có ở đây. 

'Rầm'

Chiếc ghế của Pa đang ngồi bị đập vào bức tường đăng sau mà vỡ tan tành, hắn cáu lắm vì cái phát ngôn của Hakkai rồi.

- Ra ngoài xử lí nào, Shiba.

Bọn này cứ như Bạc với Clo ấy nhỉ? Gặp nhau là kết tủa, chúng nó định chơi khô máu với nhau thật đấy à.

- Náo nhiệt nhỉ? Hoá ra đây là màn chào hỏi mà chúng mày dành cho tao sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá hỏng bầu không khí ngột ngạt. Đây rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay tới rồi. 

Cố vấn chiến lược của Toman - Asakura Yuuki

Xuất hiện với bộ bespoke suit - bộ suit xanh navy đậm chỉnh chu đến từng đường may được đặt làm riêng từ những người thợ may cao cấp. Âm hưởng phong cách mafia trong Yuuki được thể hiện rõ nét với việc chọn trang phục của cậu, đủ sức làm bật lên phong thái xa xỉ. 

Đượm mùi polime=))

- Xin kính chào!

Toàn bộ thành viên có mặt đều phải cúi đầu trước người ấy. Át chủ bài quyền lực nhất của Toman!

---

Gần Tết, mặc dù tôi bảo là ra giêng mới có chap mới. Ấy thế nhưung tôi vẫn không đành lòng để các bạn hóng GÃY CỔ được. Vì thế tôi ra chap mới đây:'))

Đấy, thế mà các bạn có yêu thương gì tôi đâu;-; 

Đọc truyện mà không comment nhá. Tôi ghim tất rồi một ngày tôi dỗi nhá, tôi lặn luôn! NHỚ MẶT ĐẤY=))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip