Chap 6

Hanabi lao thẳng vào giữa chiến trường. "Ơ cái  *beep* đùa tao àaa?????"-nó gào hét trong lòng.

Nhìn mấy thằng bất lương cao to lực lưỡng đang đánh đấm nhau ngay cạnh đó mà con bé phát hoảng.

"Nhìn sợ quá má ơi T-T". Nó nhìn quanh mình tìm được Chiharu.

Nhưng khổ quá, ở đây có trăm thằng Toman tóc đen lận, tìm kiểu quái nào được?!?

Nó bỏ cuộc, không tìm nữa, thay vào đó nó cắm mặt chạy thẳng về phía trước.

Nó luồn lách, cố gắng thoát khỏi chỗ này. Nhưng, đời mà, làm sao mà ngon ăn vậy được.

Thấy đằng trước có chỗ trống nó chạy hết sức đến chỗ trống đó.

Rồi bỗng có tiếng hét:" Mikey! Có đứa nó đang chạy đến ở sau lưng mày kìa!"

Con bé giật mình nhìn xung quanh tìm Mikey (bệnh mê giai đó, khổ chưa?).

Liếc 1, 2 lần ở xung quanh không thấy Mikey đâu.

Lúc này nó ưu tiên cái mạng nó trước nên nó nhìn thẳng về phía trước và Mikey đang đứng ngay đó...

Nó đang chạy, mà lại chạy rất nhanh, Mikey đứng đằng trước quay lưng ở phía nó.

Nghe tiếng hét, cậu ta quay lại nhìn.

Bản năng sinh tồn mách bảo Hanabi tuyệt đối không được để đâm trúng.

Ngay khi Mikey nhìn thấy nó, nó đã cố gắng để phanh lại...

Trời mưa, đường trơn, nó muốn dừng lại nhưng theo quán tính thì nó sẽ còn trượt 1 đoạn nữa.

Nó gần như ngồi hẳn xuống.

Mikey thấy nó lao đến, giơ chân cao lên tính đá nó phát.

Lúc này Hanabi đang đội mũ áo nên căn bản là cậu không biết nó là gái.

Khoảng cách giữa cái chân đang đứng và cái chân giơ lên chuẩn bị đá, đó là chỗ trống duy nhất trong không gian này...

Không nói không rằng, nó sượt luôn qua cái chỗ trống duy nhất đó (nói trắng ra là luồn qua háng con nhà người ta rồi đó).

Ối dồi ôi chơi trò mạo hiểm thì ngầu đó nhưng đã có thằng nào nó sượt qua háng tổng trưởng Toman bao giờ chưa???

Mũ áo tuột xuống, nó quay lại nhìn, mặt cắt không còn 1 giọt máu, nó hét ầm lên GAAAAAA!!!!

Con bé hồn bay phách lạc xỉu mẹ luôn;-;

Trong cái rủi lại có cái may, Chiharu nghe thấy tiếng hét của nó.

Cậu ta chạy lại ( lúc này Chiharu đang giả trai nên gọi là "cậu ta") thấy Hanabi đang hồn bay phách lạc ngay trước mặt tổng trưởng làm cậu ta hết hồn.

Chiharu rối rít xin lỗi tổng trưởng rồi xách Hanabi lên đi thẳng để lại tổng trưởng ú ú ớ ớ không hiểu cái gì đang diễn ra.

Chiharu vừa xách nhỏ đi vừa dọn dẹp đám Mobius.

Bà nó chứ xách nó như xách bị thịt thì chớ lại còn đánh nhau.

Hanabi treo ở trên vai Chiharu đang bị rung lắc dữ dội.

"Ôi trời ơi cái bụng toiii". Nó chưa mửa ra lưng Chiharu là may lắm rồi đấy.

Xách đến chỗ Emma, Chiharu thả con bé rơi phịch xuống đất rồi giáo huấn cho nó 1 trận:

-Mẹ mày chứ Hanabi, tao đã dặn mày đừng có vào trận rồi cơ mà?

Người ngoài cùng con dân Toman thấy cảnh này sẽ lập tức liên tưởng tới hình ảnh 1 thằng chồng mẫu mực đang giáo huấn lại con vợ chơi dại.

-Ơ kìa bạn, ai đẩy mình vào đấy chứ, mình có biết gì đâu ơ kìa~

Mặc dù vừa sợ chết ngất đi đấy nhưng sao giờ nhìn mặt nó phởn vậy cà?:D

Hanabi lần này đã hành Chiharu lên bờ xuống ruộng. Bây giờ trông cậu ta mệt thực sự.

-DRAKEN?! DRAKEN-KUN!?

-Draken-kun bị đâm rồi!

Chiharu quay lại nói:

-Hanabi, mày gọi xe cứu thương giùm tao.

-Sano-san, giữ hộ bà chị này giùm tôi nhé.

-Hể? -Emma đứng cạnh Hanabi không hiểu gì.

Sau khi dặn dò Hanabi và nhờ vả Emma thì Chiharu lập tức ra chỗ có tiếng hét, chắc là để nói gì đấy với Takemichi chăng?

Một lúc sau Hanabi, Hinata và Emma đến chỗ của Draken. Chiharu đã ở đó nói với Hanabi:

-Hanabi, ở lại cùng họ hộ tao, tao phải quay lại kia.-rồi nó quay sang Takemichi-Hanagaki, tôi để Hanabi ở lại cùng cậu, có gì thì nhờ chị ấy giúp.

Sau đó cậu ta quay lại chỗ bãi đỗ xe.

Hanabi cùng nhóm người đó đi ra đường lớn.

Không ngoài dự đoán của nó, cả đám bị nhóm Kiyomasa chặn đường.

Họ đánh nhau.

Chính xác là Takemichi đánh với Kiyomasa.

Xe cấp cứu đến.

Họ được đưa đến bệnh viện.

Mạch của Draken đã ... trước khi đến bệnh viện rồi...

Tất nhiên là Draken vẫn sống.

Dù vậy thì Hanabi vẫn khá là lo lắng. Nhìn husbando của mình như vậy ai chả lo chứ.

-Draken-san sẽ không sao đâu, tôi lo được vấn đề này, mọi người chớ lo lắng.

Uầy, nói được câu đấy làm Hanabi trông ngầu hẳn ra.

Sau đó Chiharu đến và bảo nó trở về. Lúc này cả 2 đã rất mệt mỏi rồi.

Đang chuẩn bị về thì Chiharu nhận thấy Mitsuya nãy giờ cứ nhìn nó.

-Muốn nói gì, đội trưởng-san cũng có thể ra đây một chút.

Chiharu cùng Mitsuya ra ngoài.

Hanabi tò mò lén bám theo sau.

Mitsuya mở lời:

-Cậu mang cô gái kia đến trận đấu? Cậu nên biết điều này sẽ gây rối cho trận chiến với gây nguy hiểm cho cô gái chứ?

"Hể? Hoá ra là đang nói về mình à? Ê ê, vậy mình xen vào cũng được đúng không? Đúng mà nhỉ? Đúng vậy mà."

Rồi nó ló mặt ra:

-Ý, cô gái, ta cậu bảo tôi hả?

Ánh mắt Chiharu nhìn nó thấy có vẻ vã quá. Hầy, nó cảm thấy tội lỗi cho nhỏ quá.

"Nghĩ lại thì...lúc xuyên vào đây, Chiharu cũng là con gái mà nhỉ? Vậy tại sao nó lại vào Toman? Kể cả nó muốn cứu người đi chăng nữa thì với tư cách là con gái nó không cảm thấy việc đó quá nặng nề à? Như chính bản thân mình chẳng hạn? Nó muốn được như bây giờ thì chắc cũng cần nhiều nghị lực lắm đó... Hỏi nó phát:)) Hỏi trước mặt Mitsuya luôn:))"

-À mà, Chiharu, tao tưởng mày thuỳ mị nết na lắm cơ mà, tại sao lại gia nhập Toman bất lương thế, mày là con gái làm thế là không được nha?

"..." mặt Chiharu sầm lại...
———————————————————————
Note: Mặc dù là kể truyện ngôi 3 nhưng truyện được diễn biến theo góc nhìn của nhân vật Hanabi

Chap đầu tiên dược hơn 1k chữ, thấy vĩ đại quá:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip