Văn Án
•°•
Tôi đã chờ em,
Gần hai kiếp người.
Vì tôi tin rằng,
Em sẽ yêu tôi.
...
● Nhiều người hỏi tại sao tôi lại nuông chiều em đến thế, tôi chỉ bật cười rồi kể cho họ nghe những điều ngốc nghếch em từng làm khi còn nhỏ.
Lúc 10 tuổi khi được hỏi tôi lập tức trả lời mà chưa từng đắn đo suy nghĩ. Vài năm sau khi được hỏi lại, thì tôi lại hơi phân vân một chút, nhưng sau đó câu trả lời vẫn y hệt lúc nhỏ.
Tôi chỉ dám kể cho bọn họ nghe những lúc em như một đứa nhỏ ngốc với những việc làm kì quái khi xưa. Còn những khi em dịu dàng hoà mình vào làn cỏ xanh mướt bên cạnh tôi, hay khi em cười tít mắt nhảy cẩn lên ôm chầm lấy tôi thì tôi chỉ dám cất riêng chúng trong ký ức của mình.
Bởi vì tôi sợ khi nói ra, có những thứ sẽ không thể giấu kín được nữa.
● Tình yêu của tôi dành cho em mạnh mẽ như sóng đánh ngoài biển khơi, rực rỡ như ngàn ánh mặt trời. Tình yêu của tôi rõ ràng đến mức ngay cả những đứa bạn suốt ngày chỉ biết đua xe, đánh đấm của tôi cũng phát hiện ra. Thế mà em, lại là người duy nhất mù tịt về chuyện đó.
Có phải em hơi phũ phàng rồi không? Vì ngay cả mẹ tôi cũng biết đến việc tôi thương em cơ mà?
● Trăng tròn ngày hôm đó tôi ngoảnh đầu lại, liền phát hiện ra chàng trai ấy cũng đang dõi theo tôi.
Khi được bắt đầu lại, ông trời vẫn khiến cho chúng tôi một lần nữa gặp gỡ. Tôi biết cậu ấy vẫn đang dõi theo bóng lưng xa lạ của tôi. Nhưng lần này, tôi quyết không quay đầu, chỉ để số phận không một lần nữa hại chết đứa trẻ ấy.
● Tôi vô tình đụng trúng em ngay tại trước quán bar của tôi. Tôi không để ý, một tiếng xin lỗi rồi tiếp tục mở cửa để vào trong.
Nhưng sau đó giọng nói của em lập tức khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi như đình công. Chỉ một tiếng 'không sao đâu' liền khiến cho khoé mắt của tôi cay xè.
Tôi không biết em ấy là ai, chắc chắn cả đời này của tôi chưa từng gặp gỡ cô gái đó. Tôi nhanh chóng níu lấy bàn tay nhỏ nhắn, mấp máy mở miệng nhưng lại không nói được thành câu. Đôi bàn tay không ngừng run nhẹ. Một cỗ sự khó chịu đang dấy lên trong trái tim tôi, khó chịu đến mức dường như trái tim của tôi cũng đang rơi lệ.
Em ấy cuối đầu cười nhẹ, nụ cười khiến tôi ngơ ngẩn cả ra. Sau đó rút tay khỏi bàn tay tôi rồi quay lưng, rảo bước bên cạnh hai chàng trai phía trước. Tôi sững sờ một hồi lâu, nhìn bàn tay cứng đờ giữa không trung đang dần nắm chặt lại, như để níu lại chút hơi ấm từ em.
Mãi một lúc sau khi người anh em của tôi trở ra mới làm cho tôi tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu ta hỏi tôi có sao không, tôi chỉ cười mà đáp 'Không có gì'.
Tôi không thể nói gì thêm, vì dường như tiềm thức đã nhắc nhở cho tôi biết rằng tôi đã quên đi một điều gì đó quan trọng, rất quan trọng. Nhưng dù cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể nhớ ra được.
Rất nhiều năm về sau khi nằm trên giường bệnh, đầu óc tôi dường như minh mẫn đến lạ thường. Tôi liền nhớ về cô gái mà tôi vô tình gặp gỡ trong đời, dù từ đó về sau không bao giờ gặp lại thêm một lần nào nữa.
Em ấy không phải người lạ thoáng qua, mà là người tôi thương nhất ở một thế giới khác. Ở thế giới này, thật tiếc vì tôi và em chưa từng có duyên hội ngộ, cũng chẳng có phận để ở cạnh nhau.
Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn hỏi một điều, tại sao kiếp này em lại không đến tìm tôi? Em vẫn còn ký ức về tôi mà, phải không?
_______________________________________
•°•
Tôi cứ hay tò mò không hiểu tại sao khi trông thấy một người đàn ông rất hay vào tiệm hoa xa nhà để mua hoa tặng vợ mỗi ngày.
Nhưng dạo gần đây tôi đã hiểu, cảm giác tặng hoa cho người mình yêu là như thế nào rồi.
Vì hoa đẹp, nên tôi rất muốn tặng nó cho một người đẹp như hoa.
...
"Cảm giác cứ như mùa hoa anh đào đang nở rộ"
"Muộn một chuyến tàu còn có cơ hội đợi, chứ đừng để lỡ một nhân duyên"
"Tao thừa biết, rằng mày chỉ có tình cảm với nó"
"Từ khi tao phát hiện trong đây sinh ra cảm xúc là vì mày"
"Lớn lên em đưa anh về nhà Fujiwara nhé?"
"Em ơi làm ơn, làm ơn hãy gọi tên của tôi thêm một lần nữa..."
"Lần sau gặp lại, tôi sẽ cùng mình về nhà, có được không?"
"Đừng sợ, vì cậu, bóng tối của tôi sẽ hoà cùng tình thương"
"Nếu kiếp sau gặp lại, chị hãy một lần nữa, quay đầu về phía em"
"Cứ như trong lòng có một chú cá vàng nhỏ, mỗi khi phát hiện ra điều gì mới về em nó đều vùng vẫy đến loạn nhịp"
"Thế giới chết tiệt, tại sao anh và mày lại không thể gặp nhau thêm một lần nữa?"
______________________________________
[ Con nhỏ đó à? Nó là "Thiên năng"! ]
[ ..."Thiên năng" là cái quái gì cơ? ]
[ "Thiên tài" và "Thiểu năng". Chúng đều xuất hiện ở nhỏ. ]
[...]
Chẳng hạn:
● Cô ta thành thạo việc sơ cứu vết thương.
● Cô ta nấu ăn rất giỏi.
● Cô ta rành các loại nhạc cụ.
● Cô ta bắn súng rất cừ.
● Cô ta biết cách ăn nói.
Nhưng:
● Cô ta tự đốt lửa thiêu rụi căn cứ của bang trong lúc đang có một trận giao chiến kịch liệt với bang khác.
● Cô ta từng cao ngạo tuyên bố rằng: "Không cần lo, lửa sẽ tự tách đôi ra! ".
● Cô ta bảo cậu ấy hãy xuống đất nằm một vài tháng rồi cô ta sẽ kéo cậu lên trong khi đó cô vừa mới cứu cậu ta một mạng.
● Cô ta ngông cuồng phát ngôn "Người Nhật nói Tiếng Anh làm quái gì?" trong khi đang đóng đô tại Mỹ.
● Cô ta hỏi chủ quán Ramen: "Có phải tổ tiên của ông là bạn của Ninja không?"
[...Không còn cách gọi nào khác... Nó là một con khùng! ]
_____________________________________
- Nữ chính không phải dạng thần thông quản đại làm việc gì cũng được trời phù hộ.
- Câu chuyện tình yêu khá nhẹ nhàng hoặc khá khó để nhận thấy.
- Có yếu tố ngược nữ chính.
- Câu chuyện về một cuộc sống thường nhật xuyên suốt bao năm tháng.
- Từ chương 1 đến chương 11 là câu chuyện mở đầu khá nhàm chán, mọi người có thể không đọc mà vẫn hiểu được tình tiết bắt đầu. Cốt truyện chính thức được bắt đầu từ chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip