Đối phó

Người con gái trước mặt với mái tóc màu vàng óng ả đang nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên cắn móng của mình.

- " Đáng ghét!"

Lão bà liếc nhìn qua, ánh mắt từ trên xuống dưới của thân kia một cách hờ hững, hành động lỗ mãn đó không may làm sao đã lọt vào mắt của lão bà này rồi, đưa tay lên che miệng cười khinh bỉ. 

- Vậy...

Bỏ khỏi cái ôm ấp của Mikey, quay sang nhìn người con gái, tay chống cằm, ánh mắt bâng quơ lơ đãng hỏi :

- ... cô ta tên gì thế?

Nghe lão bà bà hỏi về người con gái với mái tóc màu vàng tươi mới hơn cả ánh nắng mặt trời ấy, cô ta chỉ biết im lặng không nói gì. Cúi đầu, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt mép váy đến đáng thương. Một bầu không khí tĩnh tặng xuất hiện trên đó, u ám đáng sợ, cứ lạnh ngắt thấu tâm can lòng người. 

Tình cảnh này lọt vào mắt vị chó điên của tổ chức không hỏi khiến hắn chán ghét đi lại đẩy cô ta đến trước mặt lão bà, lạnh giọng nói :

- Không nghe phu nhân nói gì sao?

Người con gái thoát khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt nhăn nhúm mang đối chút nét ngượng ngùng của hai má nhỏ đã đỏ hây hây cho sự xấu hổ, không kềm giọng mà lắp bắp :

- A... e... em xin lỗi.

Hành động cũng lúng túng theo đó, biến chất thoáng chốc đôi con người lại không cam lòng khi bản thân bị lép vế như thế.

- Em... em là Somire Duri. Rất... rất vui được gặp phu nhân và các anh.

Bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều đều chậm rãi hơn ban nãy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên có đôi chút dũng khí, đưa tay vén lọn tóc ra đằng sau. Mỉm cười nhẹ nhàng như vầng trăng ấm áp, dịu dàng yêu kiều quý phái đúng bản chất của một tiểu thư quyền quý. 

- " Trước hết phải lấy điểm hảo cảm từ đầu rồi đợi đó xử lý cô ta sau. "

- Phù!

Lão bà bà chậm rãi thổi một hơi, làn khói êm dịu của mùi hương lan tỏa thêm lần nữa. Đôi mắt nâu mị hoặc rót vòng lòng người nhìn không một con đường thoát, đưa mắt nhìn sang cô ta suy tư cảm thán :

- " Xem ra vẫn không ngu ngốc."

- Có thể cho em hỏi mọi người tên gì không?

Thấy bầu khí chìm xuống im lặng, nhưng tuyệt nhiên không còn mùi thuốc súng nặng nề gượng ép đến ngộp thở ban nãy nữa. Somire kiếm một câu chuyện nào đó làm thuốc dẫn lên men theo. Quý phái thanh lịch đàn ông tóc tím vuốt keo, đương sự nhìn qua có chút phóng túng, ánh mắt câu lên đầy mị hoặc mê người :

- Anh là Haitani Ran~

Người con trai kế bên, mái tóc mullet con sứa nhuộm tím, khuôn mặt y đúc người tên Ran kia, nhưng trái ngược với ánh mắt của họ. Người này lại mang nét lạnh lùng, thờ ơ đến đáng sợ, ấy vậy nhìn vào cứ cuốn hút quyến rũ con người ta :

- Haitani Rindou.

Lần lượt theo sau đó thành viên cốt cán Phạm Thiên cũng giới thiệu, một người một vẻ, thờ ơ chán nản, chẳng mấy cam lòng mà giới thiệu gì. Dù sao để nói, họ nói chuyện đã là may mắn lắm rồi, cũng chỉ vì có boss và lão bà bà ở đây, giữ thể diện cho Phạm Thiên câu lệ mở miệng nói đâu ba câu đã chính là phước lớn. Nhưng No.2 của Phạm Thiên lại không cho là như vậy, bực dọc ánh trong ánh mắt, lộ ra vẻ khát máu dữ tợn như ma cà rồng đăm đăm đến con mồi chán ghét :

- Sanzu Haruchiyo, mày không biết thân biết phận coi chừng tao giết mày đó con chó cái.

Đanh thép đe dọa trắng trợn rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật như thế, vậy mà chẳng ai lại buồn đứng ra bảo vệ che chở cho chính con mồi Somire này đây. Cô ta thấy vậy, cũng nhanh chóng bắt đầu biết thân biết phận, rụt rè cúi người :

- Em... em biết rồi. 

Rồi lại nhanh hơn đưa mắt sang phía lão bà bà, nhìn thẳng vào mắt bà ta hỏi :

- Vậy còn cô ấy là ai vậy?

- Hửm? Ta sao.

Lão bà bà gõ ngón tay vào lên bàn theo từng nhịp nối đuôi hòa quyện trong không gian rộng lớn này, chỉ cần chú tâm vẫn có thể nghe nó một cách rõ ràng. 

- Đúng... đúng vậy.

Trước câu nói chắc nịch đó của Somire, lão bà nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ lười nhác sang cho cô ta. Cứ tưởng rằng giống như những đứa con gái khác, thẹn quá hóa giận mà làm những điều dại dột. 

Nhưng có lẽ lão bà đây lại nhầm, Somire Duri vẫn còn giữ cái sự nhẫn nhịn của bản thân, biết bản thân đối mặt với hiểm nguy như thế nào. Điều đó làm lão bà khá khen cho sự nhẫn nại kiên trì. 

- Quý hóa quá được tiểu thư Somire đây để mắt hỏi tên.

Mà cho dù có sự nhẫn nại tuyệt diệu đến đây thì sao cơ chứ. Không có thông minh thì hành động cũng giống như những kẻ ngu ngốc thôi. Mấy cái thể loại ra vẻ tự cao một chút như này, lão bà đây rất quen rồi.

- Đâu như vậy được, cô là phu nhân của cái Phạm Thiên này. Nên em phải biết lễ nghi là chuyện nên làm.

Somire cũng thầm nhếch môi cười khinh thường, ánh mắt cả hành động đầy vẻ cao ngạo tự tin đang hiện lên đối mặt với lão bà. 

Định làm cô tức giận sao? Nằm mơ đi.

Nhưng tiếc thay làm sao khi trên đời này tương truyền một câu thành ngữ : " Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào."

Lão bà nghe vậy, khéo léo kéo cong nụ cười nhỏ, một nụ cười phải nói rằng đã biết từ trước cho câu nói như vậy của Somire. Biết rằng cô ta thế nào cũng nói như thế.

- Hảo, biết lễ nghi như vậy. Biết kính trên nhường dưới. Thế thì ngày mai làm một con hầu cho tốt vào để phụng dưỡng các thành viên đừng mệt mỏi. 

Somire cứng đờ thân thể, đôi mắt trợn to trừng lớn về phía người phát ra giọng nói. Không tin lại cư nhiên sỉ nhục trắng trợn cô như thế. Câu đó chẳng khác nào hạ thấp đi danh dự của một cái tôi và cả cái chức vụ trong Phạm Thiên này đơn giản chỉ là nằm dưới thân rên rỉ thôi sao.

- Nên nhớ... biết thân biết phận đấy.

Để lại một câu cuối, lão bà đứng lên cùng với Mikey bước lên lầu để lại sự căm tức phẫn nộ không nguôi ngoai của ai đó.

Mỗi câu cô ta nói, mỗi câu Somire Duri phát ra. Chính là não bộ của lão bà đây đã suy nghĩ ra hàng ngàn cách đối phó rồi. 

Thế nên, khó tránh khỏi những câu gây nên mất lòng.

.

.

.

28072023 - 11146

----Thân ái----

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip