Giới thiệu

- Hửm

Lão bà bà hướng về phía giọng nói phát ra, là một người đàn ông khác với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng còn xài keo vuốt tóc, được nhuộm hai màu, tím đậm và nhạt xen kẻ. Lão bà bà không thầm thổ phỉ trong lòng. Thứ mà lão bà bà ghét nhất chính là keo vuốt tóc, tóc đang đẹp xịt keo vuốt tóc làm gù, trừ chuyện đi múa đi hát ra không nói.

- Chính xác, đây là chủ nhân của Túy Tử Ngưng Đằng người người hay gọi là lão bà bà.

Sanzu Haruchiyo đưa tay giới thiệu cho vị đồng nghiệp của mình. Mà vị khách đó cũng cười ra mặt nhìn lão bà bà tự nhiên nói

- Ối chà một thân hình đẹp đẽ và quyến rũ lòng người như vậy mà lại gọi là lão bà bà sao ~ Đáng tiếc thật đấy

Giọng nói bỡn cợt vang lên, lão bà bà nhíu mày nhìn người con trai có vẻ đẹp thanh lịch, đúng là lão bà bà ghét keo vuốt tóc đó. Nhưng có vẻ một vài người sử dụng lại hợp đến lạ thường. Và sẽ càng đẹp hơn nữa nếu như trên tay kia bỏ ngay cây súng đang chĩa vào đầu ông Matsumoto đang run lẩy bẩy, mặt tái xanh tái mét.

Lại sắp sửa có người chết rồi

Một phát bắn vang lên là một sinh mạng kết thúc ở cái thế giới thối nát này.

Nhưng đáng tiếc ...

Lão bà bà thổi nhẹ tẩu thuốc, đưa mắt nhìn thủ lĩnh của Phạm Thiên

- Mikey, tôi không phải là không tôn trọng cậu nhưng mà phiền cậu đây biết rằng Túy Tử Ngưng Đằng không lấy dư âm hắc khí để trở thành cái xui.

Muốn có người chết trong Túy Tử Ngưng Đằng là điều sai lầm

Trừ lão bà bà cho phép có người chết thì những người kia, dù tội phạm có lớn đến đâu cũng không được giết người khi không có sự cho phép của chủ nhân ở đây.

Điểm danh trong lời nói, Mikey ngước mặt lên nhìn lão bà bà. Chỉ biết thở dài phất nhẹ tay về phía cậu trai cầm súng

Lão bà bà mà tức giận

Sẽ có chuyện lớn

- Bỏ súng xuống đi Ran trước khi lão bà bà đây tiễn khách.

- Thô ra là đuổi người đấy cậu Mikey ... phù

Lão bà bà tự mình nêu lên ý kiến của bản thân. Cho dù vậy như đúng mà

Chủ nhân Túy Tử Ngưng Đằng này là của lão bà bà.

Đuổi hay ở điều do lão bà bà quyết định

Chẳng ai có quyền ý kiến

Mikey nghe vậy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý

- Bỏ súng trước khi lão bà bà tức giận đuổi người

Nghe câu nói như vậy, lão bà bà tất nhiên mỉm cười hài lòng, đưa tẩu thuốc ngọc lên châm một hơi. Mà đằng kia, lời nói của thủ lĩnh của Phạm Thiên như rằng lời nói của tiên đế tháng thượng. Người đàn ông cũng biết điều mà nghe lệnh bỏ súng xuống.

Thấy sự tình đã đâu vào đó, Boss của Phạm Thiên đưa đôi mắt đen sâu thẳm hơn cả vực sâu lên nhìn lão bà bà. Tay vươn lên chỉ kế bên chỗ ngồi của mình

- Lão bà bà mời ngồi

- Phù

Lão bà bà đưa mắt nhìn một hồi, bước chân nhấc lên đi lại chỗ Boss của Phạm Thiên đã chỉ tay. Vuốt nhẹ đằng sau tà váy sườn xám ngồi xuống.

Mikey thấy lão bà bà ngồi xuống xong bản thân mình cũng yên phận nhảy xuống khỏi thành ghế xích lại bò vào trong lòng của lão bà bà cảm nhận mùi hương quen thuộc trong mấy tháng nay chỉ mỗi vấn vương. Lão bà bà bà cũng rất mà tự nhiên để cho vị Boss lộng hành trên người mình.

- Mikey quen lão bà bà sao?

Cũng chính vì cái hành động này mà mọi người khá ngạc nhiên khi Boss có thể tự tiện lao vào lòng lão bà bà ngồi.

- Lão bà bà đã từng giúp đỡ tao nên tao quen.

- Phù

Lão bà bà thổi nhẹ một hơi nhìn cô gái đang khóc lóc nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, toàn thân không có một miếng vải che nào.

- Sastuki, kêu người dọn dẹp đi, bé cưng này hình như đã mệt lắm rồi.

Kanori gật đầu tay phất nhẹ đám đàn em phía sau kéo con ả Katsu đi ra khỏi phòng.

Katsu giương cái ánh mắt căm phẫn nhìn lão bà bà, sự căm phẫn chết chóc tột độ. Dùng hết sức lực cuối cùng mà nghiến răng từng chữ oán hận nói

- Bà là đồ không có tình người

- Phù ... Cưng nói như vậy oan uổng cho ta. Trước khi ký kết ta đã nói rồi

Lão bà bà lại châm một hơi, ánh mắt không thèm rủ chút lòng thương tiếc nhìn cô gái đó. Chỉ đưa mắt nhìn cửa sổ

- Túy Tử Ngưng Đằng không phải là nơi mà mi muốn làm điếm thì làm, không muốn làm là không làm

- ...

Không khí im lặng chỉ nghe thấy những lời cay nghiệt lạnh lùng của lão bà bà. Katsu câm nín, chẳng biết nói gì, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng.

- Lỗi của người, ngay từ đầu ta có lòng tốt nhắc nhở và nhiệm vụ của cưng nghe hay không thì tùy

- ...

Ai cũng có lòng tốt của bản thân

Kể cả lão bà bà cũng vậy

Nhưng đó là khi chưa ký hợp đồng thôi

Còn đã ký đừng mong lão bà bà có lòng tốt gì nữa

- Phù ... đi đi, ngươi còn hai năm nữa mới thoát khỏi đây. Đừng có mà giở trò trốn thoát, chẳng được tích sự gì đâu

Lòng tốt nên xuất hiện đúng lúc đúng nơi

Nhưng ở trong thế giới trưởng thành này

Đặc biệt là thế giới tội phạm, Mafia hay các tổ chức hoặc Yakuza thì càng không nên xuất hiện lòng tốt

Nó chỉ khiến bản thân mình bị điều khiển như kẻ ngốc mà thôi.

- Mang đi, còn đứng đây nghe giảng cho lão bà bà tức giận hay gì

Kanori đưa tay lên che miệng, tay kia bật lửa châm điếu thuốc liếc nhìn đám thuộc hạ

- Vâng Kanori tỷ

- Lão bà bà vẫn độc miệng như ngày nào nhờ

- Ta không độc miệng chỉ rằng nhắc nhở rồi mà vẫn ký thôi

Lão bà bà chẳng phải con người tốt lành gì. Thứ mà lão bà bà đang làm là những lợi ích đáng có mà thôi

- Phù ... lão bà bà còn hàng tốt hơn nữa không

Liếc nhìn nơi giọng nói phát ra, Cố vấn của Phạm Thiên - Akashi Takeomi

- Loại thuốc trước đó vẫn chưa hài lòng sao?

- Nó còn nhẹ, lấy loại mạnh hơn đi

- Được rồi, Sastuki này mang ra đi

Lão bà bà phất tay về phía Kanori chỉ ý mang mặt hàng ra.

- Hửm? Takeomi quen lão bà bà ở đây à

- Ừ, mấy gói thuốc mua chỗ lão bà bà ấy mà. Hàng chất lượng cao lắm đấy

Nhìn về phía người có mái tóc đen, cắt bớt một phía bên trái

- Đồ chất lượng cao sao?

- Cực kỳ cao

- Vậy xem ra Takeomi và Mocchi đều là khách quý mua lâu năm

- Vậy giới thiệu chút đi. Tôi là Kokonoi Hajime, hân hạnh

- Kakuchou Hitto

- Haitani Ran anh

- Haitani Rindo em

- Phù ...

Lão bà bà liếc nhìn một lượt từng người, tay cầm tẩu thuốc thổi một hơi.

- Fuji Seishin cứ gọi tôi là lão bà bà, hân ... hạnh

----Thân ái----

Được chuyển từ chat sang tiểu thuyết

- Moon -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip