4.
[ 08:00 AM ]
Cô vừa thức dậy thì chả thấy hai đứa em của mình đâu , cô cũng không để tâm lắm chỉ nghĩ là bọn chúng đi học rồi , đi xuống bếp tự pha cho mình một ly sữa. Cô nhâm nhi cốc sữa nóng rồi nghĩ xem hôm nay nên làm gì đây ,
"umm huh...về nhà thờ thăm mấy bé ở đấy chút nhỉ"
nói rồi cô đi sửa soạn đồ , lo khi hai em nhỏ của mình về không thấy cô ở nhà sẽ lo lắng nên cô có viết một lá thư nhỏ để cửa rồi đi
—————
pov Sinderella:
"Aaaa , chị Anette về chơi"
"à cậu này là?" tôi chỉ tay về phía cậu bạn tóc tím ngồi giữa đám nhóc
"đây là anh Mitsuya , nhà anh ấy ở gần đây nên hay qua đây chơi với bọn em đó"
"xin chào , tôi là Sinderella , rất vui được làm quen với cậu"
"à chào cậu tôi là Mitsuya Takashi" cậu ấy trả lời
Sau đó thì tôi và cậu ấy chỉ ngồi chơi cùng lũ trẻ thôi , tính cách của cậu ta rất dễ thương và thân thiện , tôi có rất nhiều thiện cảm với cậu bạn mới này. Cậu ta còn khéo tay hơn tôi ấy chứ , đan cho đám con nít mỗi đứa một cái khăn tay trông xinh lắm , đến lúc tôi về cậu ấy còn ngỏ lời muốn đưa tôi về cơ . Người gì mà đáng yêu thế , tôi cũng không từ chối mà leo lên chiếc xe trông khá ngầu của cậu ấy
"cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?" cậu ấy mở lời bắt chuyện với tôi để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng trên xe ,
"tớ năm nay 18 rồi ă" tôi vội đáp lại
"thế em phải gọi chị bằng chị rồi , em mới 15 thôi" cậu ấy vừa cười vừa nói
"chị có muốn ghé mua gì không? hay về nhà luôn" Takashi tiếp lời
"à thôi , Taka-chan chở chị vào hẻm này rồi chị tự lội bộ vào nhé , cảm ơn em đã đưa chị về"
...
[ 16:00 PM ]
"ô nhanh thật đấy , mới đi có chút mà đã chiều rồi" tôi than vãng
Có chút bất ngờ vì Ran và Rindou vẫn chưa về , hai đứa nó đi đâu được nhỉ . Tôi hơi lo lắng nhưng nếu đi tìm thì biết tìm chúng ở đâu đây , tôi bất lực mở cửa vào nhà đợi chúng về thôi.
( Một lúc sau )
Cô đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa thì một đôi tay lớn ôm trầm lấy cô , Ran và Rindou đã về tới ,
"ỏoo baby ngủ rồi à? em về với chị rồi nè" Ran vừa nói vừa ghé thấp người xuống hôn lên trán cô. Thấy cô ngủ say họ cũng kh muốn đánh thức cô dậy mà bế cô lên phòng.
Cô đã tỉnh giấc từ khi Ran mở cửa vào nhà , thấy hành động vừa rồi của em trai cô cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Chỉ giả vờ ngủ để không bị khó sử ,/ hành động đó của Ran nghĩa là gì nhỉ? là yêu thương mình à? hay là một thứ tình cảm khác không phải chỉ đơn giản là tình cảm chị em/ cô nghĩ. Đến tận bây giờ cô vẫn rất ngây thơ tin rằng hai nhóc em nhà mình vừa ngoan ngoãn vừa vâng lời , chẳng hề biết 2 đứa em mình là nổi khiếp sợ của giới bất lượng Roppongi , mà cũng phải thôi , họ đối sử với cô rất tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip