Chương 49: Nếu Em Chưa Từng Tồn Tại

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh gió mát lành, đầu xuân nên trời cũng không có cái lạnh thấu gia thấu thịt, chỉ hơi se se lạnh kèm theo một chút ánh nắng, những áng mây bồng bềnh trôi trên trời tựa như những cục kẹo bông gòn.

Mikey nằm ỳ trên giường mắt đen nhắm tịt lại, nếu không phải là do cậu không chịu đóng của sổ vào tối hôm qua thì có lẽ cậu đã ngủ đến trưa rồi, hôm qua vì đi chơi với đám bạn về muộn nên của sổ cậu không đóng để gió lạnh luồn vào phòng, mà tướng ngủ cậu có tốt gì cho cam đâu, lại đá chăn văng lung tung nên mới sáng sớm đã thấy lạnh muốn tỉnh người rồi.

Mikey lờ mờ mở mắt tầm nhìn chưa quá rõ ràng, đưa đôi tay lên dụi dụi mắt mình cậu cố nhìn rõ hơn mọi thứ trước mắt nhưng mọi thứ có vẻ là vô dụng, nên cậu cóc thèm quan tâm nữa đôi mắt vẫn nhắm tịt mở của mà đi tìm Emma. Bình thường Draken hay sang nhà lắm nhưng có vẻ hôm nay Mikey dậy hơi sớm mà Draken cũng không có bắt kịp được tần số sóng não giờ nào Mikey dậy nên hôm nay không có ai đến cả, cả nhà bây giờ cũng chỉ có mỗi Emma đang loay hoay dưới bếp, Shinichiro đang sửa soạn để ra quán sửa xe, còn ông thì đang tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.

Vò vò mái tóc rối bời của mình, cậu ngáp một cái rõ to rồi lên tiếng hỏi Emma.

-Nè Emma sáng nay ăn gì vậy?

-Trứng ốp la bánh mì với xúc xích,....

-Hể lại là trứng sao anh muốn ăn bánh cá cơ.

Emma hơi nhíu mày cầm cái vá chống nạnh nhìn ông anh của mình.

-Nếu ăn không ăn thì thôi không nhất thiết phải ăn đâu, để em đổ đi cũng được.

Mikey thấy vậy thì cũng không nói gì nữa lặng lẽ ăn phần của mình, đôi mắt mở hờ nhìn từng món ăn trong đĩa.

Nếu Akiko ở đây nhất định sẽ lập tức làm bánh cá cho cậu.

Hừm lát nữa cậu sẽ sang nhà Akiko mới được.

Ngửa đầu ra sau cậu thấy Emma đang đứng trong bếp tất bật làm bánh, mà không hiểu vì sao bình thường Emma sẽ làm rất nhiều bánh kem để cho Akiko ăn cùng nữa nhưng hôm nay lại chỉ có đúng bốn cái bánh cỡ nhỏ.

Cậu thắc mắc nhìn Emma rồi lên tiếng hỏi.

-Này Emma em sao nay làm ít bánh vậy?

Emma nhíu mày khó chịu nhìn ông anh mình.

-Anh thôi đi bình thường em cũng làm như vậy mà?

-Em nói cái gì vậy bình thường em đều làm rất nhiều rồi chia cho Akiko nữa mà?

Emma đầu đầy dấu chấm hỏi.

Akiko? ai cơ?

Không nghĩ nhiều Emma liền hỏi Mikey.

-Này Akiko là ai vậy? trước giờ em có chia bánh cho ai ngoài anh và Draken sao?

Emma thắc mắc một thì Mikey lại càng thắc mắc nhiều hơn.

-Em đùa anh à, Akiko là chị d..... à bạn của anh mà, còn hay sang nhà chúng ta nữa.

-Em không biết anh ăn lẹ đi không phải anh có hẹn cùng Draken sao?

Cuối cùng Mikey vẫn phải xử lý hết đồ ăn sáng của mình, rồi mang theo cái tâm trạng khó hiểu đi vệ sinh cá nhân.

Emma hôm nay lạ thật nhỉ tại sao lại không nhận Akiko chứ, bình thường ngoài cậu ra thì Emma còn rất bám Akiko nếu con bé nói vậy thì chắc chỉ là hai người giận nhau gì đó thôi nhỉ?

Mang theo cái tâm trạng không được tốt lắm cậu bước ra khỏi nhà, tính chạy lại nhà Akiko thì từ hướng ngược lại cậu đã thấy đám bạn của mình đang đi tới.

-Này này Mikey mày chậm quá đấy. 

Draken nhìn Mikey lên tiếng trách móc, đã bảo hẹn nhau ở gần con sông mà giờ còn đứng ở đây đây, báo hại cả lũ phải vác xác đến tìm cậu ta, coi tức không.

-Oi oi chỉ là dậy hơi muộn thôi mà, chúng ta rủ Akiko đi cùng đi.

Mikey vui vẻ nắm lấy tay Draken chạy về hướng nhà Akiko.

-Này Mikey mày đi đâu đấy, mà Akiko là ai?

Draken thắc mắc hỏi Mikey, cậu có quen người nào tên Akiko sao? tại sao cậu lại không nhớ.

-Nè nè Kenchin cậu tồi quá đấy Akiko mà biết được sẽ dỗi cậu cho xem.

-Nhưng tao đâu có quen ai là Akiko đâu? mày nói rõ cho tao Akiko là ai?

Mikey khựng người lại mắt đen khẽ chớp nụ cười trên môi cũng nhạt dần.

Kenchin nói gì vậy không phải Akiko là bạn thân của chúng ta sao, tại sao lại nói không quen biết. Thấy bản thân chẳng thể tìm được manh mối gì từ Draken thì Mikey mới quay sang hỏi mấy người bên cạnh.

-Nè nè Baji akiko học võ cùng chúng ta từ nhỏ mà đúng không hôm dẫn Draken về thì mày ở đó cùng Akiko mà.

Baji lại còn nhiều dấu chấm hỏi hơn cả Draken. ủa cậu có quen ai tên Akiko sao?

-Này Mikey mày sao thế lúc nhỏ tới giờ chúng ta làm gì quen Akiko nào????

Mikey đôi mắt đen mở lớn nhìn Baji như không tin vào câu trả lời mình vừa nhận được, mọi người sao vậy tại sao không ai nhớ Akiko? cậu quay sang Mitsuya, Pachin, và Kazutora khuôn mặt biểu lộ cần một lời giải thích.

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của ba người.

Mikey lạ thật đấy? bọn họ làm gì quen ai tên Akiko đâu.

-Nè nè bọn mày đùa dai thế, Akiko sẽ không vui nếu bọn mày cứ đùa như vậy đâu.

Mikey hoảng loạn nhìn đám bạn của mình, nay bọn nó dỗi Akiko tập thể sao tại sao không ai chịu nhận rằng có quen Akiko vậy chắc chắn là bọn họ lừa Mikey rồi.

Từ trong nhà Shinichiro bước ra nhìn đám loắt choắt trước của nhà mà khẽ cười. 

-Này mấy đứa làm gì ở đây vậy?

Mikey nhìn thấy Shinichiro như nhìn thấy phao cứu sinh liền dồn dập hỏi.

-Nè anh Shin sáng nay anh có gặp Akiko không, anh biết Akiko mà đúng không?

Shinichiro nhíu mày nghiêng đầu ngu ngơ nhìn Mikey.

-Ủa Akiko là ai, anh gặp Akiko nào?

Mikey nhìn Shinichiro nụ cười trên môi tắt hẳn, thả tay Draken ra cậu lập tức chạy đến trước cửa nhà Akiko.

Đúng vậy ngôi nhà này là của Akiko mà, chắc chắn không nhầm được, cậu cùng Akiko đã trải qua rất nhiều chuyện mà. Tại sao lại nói Akiko không tồn tại được chứ, mọi người hôm nay bị sao ấy, hay là dỗi Akiko nên mới nói vậy?

Mikey gấp rút bấm chuông cửa nhà Akiko, nhưng lần này người ra mở của không phải là mẹ của Akiko như mọi lần, mà là một bà cô gần năm mươi tuổi, vóc dáng mũm mĩm đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu.

-Này nhóc đang làm gì trước cửa nhà ta thế hả,...

Mikey lại càng thắc mắc.

-Cô là ai tai sao lại ở trong nhà Akiko??

-Này nhóc Akiko nào? đây là nhà tôi đã mua do chủ trước của căn nhà này bán lại, cũng không có ai tên là Akiko cả đâu.

Mikey mắt đen trợn tròn nhìn người phụ nữ trước mắt, khiến bà ta cảm thấy lạnh gáy, nhìn nhìn thằng nhóc với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy thì bà liền đóng cửa chạy vào trong nhà.

Bà nói đúng mà chủ trước căn nhà này là một người đàn ông chưa vợ mà ở đây cũng chẳng có ai tên Akiko cả.

Mikey thẫn thờ nhìn căn nhà đóng lại trên cổng cũng nghi là nhà Naru chứ không phải là Midorima. Mikey mắt cá chết nhìn căn nhà không tự chủ mà lùi ra sau mấy bước, cậu chạy đi đến những nơi mà Akiko hay đến để tìm cô.

Không thể nào Akiko không thể nào biến mất vô lý như vậy được, mọi người lại còn hùa nhau nói không quen Akiko sao lại có lý như vậy được.

Cậu chạy mọi ngõ ngách chỉ mong có thể tìm được Akiko.

-Akiko Akiko cậu ở đâu.

-Akiko...

-Akiko....

-....

Mọi sự tìm kiếm hầu như là vô vọng, đám bạn của cậu cũng giúp cậu đi tìm Akiko nhưng cái chính là đến bản thân họ cũng không biết Akiko là ai, tại sao lại có thể khiến một người như Mikey lại điên cuồng liều mạng đi tìm cậu ta như vậy? Mikey nói bọn họ quen Akiko nhưng thực tế bọn họ lại chưa từng gặp Akiko bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy làm bạn của mình.

Baji vò đầu nhìn Mikey như cái xác không hồn tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự hờ hững nhìn mọi thứ.

Tại sao vậy rõ ràng Akiko có tồn tại, tại sao mọi người lại không ai nhớ đến cậu ấy, tại sao cả ngày hôm nay cậu đều không thấy Akiko, cậu phát điên mất thôi.

Mitsuya nhăn mày nhìn bàn chân của Mikey, chiếc giày mà cậu ta thường đi đã vứt ở xó xỉnh nào rồi, bây giờ trên chân Mikey chỉ toàn là vết xước cùng máu như vậy mà cậu ta không biết đau sao.

-Bọn mày về đi tao muốn yên tĩnh.

Mọi người nhìn Mikey một lát rồi ai cũng về nhà nấy, những lúc như vậy thì nên để cậu ta yên tĩnh.

Đợi khi cả đám đi mất Mikey gục đầu xuống mắt đen cũng vì vậy mà tuôn trào nước mắt.

-Akiko...Akiko rốt cuộc cậu ở đâu, đừng rời bỏ tớ chứ.

-Akiko....

-Akiko...

-Cậu từng hỏi tớ nếu cậu biến mất tớ sẽ như nào....cậu vừa lòng rồi chứ, nếu không có cậu tớ sẽ phát điên mất.

Nếu em chưa từng tồn tại trong kí ức của mọi người, tại sao lại tồn tại trong kí ức của tôi lại còn rõ ràng như vậy.

Akiko em ở đâu????

------------------

Bất ngờ không hihi!!!!!

 lâu không ngược, nên ngược xíu cho vui nhà vui cửa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip