Chap 1

Mikey cậu không muốn sống nữa cậu không muốn sống trong một thế giới không có niềm vui không có người đó ,người luôn quan tâm cậu chăm sóc cậu, cậu nhớ người đó nhưng lại không đủ can đảm để gặp mặt ,cậu sợ sẽ đem đến phiền phức cho người đó ,sợ bản năng hắc ám của cậu sẽ làm người đó bị thương .

Cậu quyết định tự sát. Tối hôm đó cậu đứng trên tòa cao óc thật sao cậu im lặng nhìn cảnh đêm trước mắt thật đẹp... môi cậu câu lên nụ cười thật đẹp nhưng nụ cười ấy lại mang một vẽ bi thương khó tả.

Mikey quay đầu lại từ từ ngã về phía sao trong miệng còn lẫm bẩm vài từ
" Nếu có kiếp sao tao sẽ thổ lộ tình cảm với mày ... Kenchin!!"

Cậu cứ như vậy rơi xuống chấm dứt một cuộc đời mệt mỏi và cô độc đó ,bên dưới còn khá nhiều người trước khi mất ý thức cậu nghe được một giọng nói thật quen thuộc thật ấm áp cậu muốn mở mắt ra nhưng cơ thể lại không nghe theo cậu , cơ thể thật nặng nề , mi mắt không nhất nổi cậu dần chìm vào cơn mê không bao giờ tỉnh lại nữa.

______________________

Lần nữa mở mắt đập vào mắt cậu là một căn phòng quen thuộc , hai mắt cậu mở to không dám tin vào điều mình nhìn thấy cứ ngỡ đây là mơ

Lúc cậu đang ngạc nhiên cửa phòng đột nhiên mở ra một cô gái xinh đẹp bước vào cất giọng nói :
" Mikey anh tỉnh rồi sao hôm qua anh đột nhiên phát sốt làm mọi người lo lắng lắm đấy "

Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mắt khó khăn mở miệng

"Ema !!! "

" Anh sao vậy khó chịu trong người à? "

"Anh ...anh không sao em ra ngoài trước đi " Mikey nói

" Vâng vậy anh nghĩ ngơi đi em ra ngoài trước "

Sao khi Ema ra ngoài Mikey mới dần bình tĩnh lại

" Chuyện gì đang diễn ra vậy Ema còn sống còn mình sao lại quay về đây " Cậu cố gắng ổn định tâm trạng bước xuống giường vệ sinh cá nhân sao đó bước đến gần tờ lịch treo trên tường mà 2 mắt mở to

" Ngày này mình còn chưa gặp Takemicchi mình... trọng sinh rồi sao!!? " Cảm xúc của Mikey bây giờ đều hiện rõ trên mặt cậu đang rất vui rất vui vì có thể làm lại mọi chuyện cùng lúc này cánh cửa lần nữa mở ra một thiếu niên cao hơn m7 đi vào lên tiếng nói

" Mikey tao đến thăm m..." chưa đợi người đó nói xong cậu đã chạy đến ôm chặc lấy người đó mà khóc

"Hức .. Hức Kenchin! ,Kenchin!! " thấy Mikey khóc Draken có chút hoảng

"Mày làm sao vậy Mikey sao lại khóc nói tao nghe xem!!! " Draken ôm lấy Mikey dỗ dành nói

Mikey không nói gì mà ôm chặt Draken . Thấy Mikey không nói anh cũng không hỏi nữa

Mikey dần bình tĩnh lại nhưng lại không có ý định buôn cậu ra , thấy vậy Draken bất đắt dĩ nói

" Mikey mày buôn tao ra trước đã có gì ngồi xuống rồi nói " Mikey có chút do dự nhưng cũng buôn tay , hai người tiến đến sofa ngồi xuống , Draken ngồi xuống kế bên Mikey lao vài giọt nước mắt còn động lại trên mi mắt cậu. Đưa tráng mình chạm vào tráng Mikey

" Được rồi Mikey hôm qua mày đột nhiên sốt cao giờ không còn nóng nữa chắc không sao rồi " anh xoa đầu Mikey cười nói

" Tao không sao rồi Kenchin giúp tao chảy tóc cho đi " mặt Mikey có chút nóng cuối thấp đầu xuống nói

Sao khi giúp Mikey chảy tóc gọn gàng cả 2 cùng đi ăn sao đó đi chơi

Giờ hai người đang ngồi trên một bãi cỏ ngấm nhìn hoàng hôn phía xa

" Này Mikey ... "

" Hả? "

" Mày hết chỗ ngồi rồi à sao lại ngồi đây " Draken nhìn tư thế của 2 người không biết đang nghĩ gì.

Mikey hiện giờ đang ngồi trong lòng Draken cả người ngã vào lòng anh

" Tao thích ngồi ở đây không được sao! " Mikey phòng má nói

" Tất nhiên là được mày muốn ngồi đâu thì ngồi đi " Cậu thở dài hai tay vòng lên phía trước ôm lấy Mikey. Cậu cũng thuận theo ôm lấy cánh tay của Draken mà cười đến vui vẻ.

" Kenchin nè tao có đến nhà mày ngủ không? "

" Hả tại sao? "

" Tao lười về nhà lắm mày cổng tao về nhà mày đi , được không Kenchin~ " Mikey dỡ thói làm nũng

" Được , được giờ cũng muộn rồi về thôi " Draken cổng Mikey trên lưng cùng quay về nhà.

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip