Ngoại truyện 2

“Ema thằng Mikey nó có nhà không ” Anh lo lắng lên tiếng hỏi

“Anh Draken anh đi đâu một tuần này vậy, anh Mikey rất lo cho anh đấy, ăn uống cũng rất ít, sau anh lại bỏ ảnh mà biến mất như vậy! ” Ema không vui lớn giọng nói

“Anh... anh xin lỗi, em có biết thằng Mikey ở đâu không anh đang tìm nó đây ”

“Em không biết nữa anh ấy ra ngoài từ sớm em thật sự không biết anh ấy đang ở đâu hết ”

“ Vậy sao! nếu nó quay về đây thì phiền em điện cho anh, anh đi tìm nó không nói nữa ” nói xong liền chạy xe đi mất, chiếc xe bốn bánh phía sao cũng bám theo

Anh đi tìm khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu liền lo lắng , anh chợt nhớ ra cậu khá thích đến bến cảng ngắm biển nên liền phóng nhanh đến đó. May mắn là cậu thật sự ở đó nhưng cậu hiện tại đang khóc khiến anh thật sự rất đau lòng

Anh dừng xe ở cách đó không xa đi bộ đến đặt tay lên vai cậu, bị hành động này làm cho giật mình cậu gạt hết nước mắt lạnh giọng đuổi người

“ Cút! ”

“ Mày thật sự muốn tao cút sao? ”

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu quay người lại hai mắt mở to nhào đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở

“ Hức..Kenchin mày đi đâu vậy.. hức một tuần rồi đấy... tại sao lại .. đột nhiên biến mất như vậy còn không trả lời tin nhắn của tao...hức.. tao rất lo cho mày đấy! ” thấy cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng

“ Tao xin lỗi có vài chuyện xảy ra sao khi quay về tao sẽ kể hết cho mày nghe,đừng khóc nữa ”
Anh ôm chặt cậu dịu dàng an ủi

“Mày đã hứa sẽ luôn bên cạnh tao mà.. nên sao này đừng đột nhiên biến mất nữa được không có chuyện gì mày có thể nói với tao ”

“ Được, giờ thì về nhà thôi chắc mày cũng mệt rồi nhỉ? ”Anh cười nói

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt lấy anh

“Tao không thể chở mày được rồi cả hai đều đi xe nên mày tự ngồi x...” Anh chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời

“Không Kenchin phải chở tao! ” Cậu ôm chặc lấy anh không buông, Anh cùng hết cách nhưng cũng không thể để xe ở lại được

Lúc anh còn đang suy nghĩ thì đằng xa đã vang lên tiếng còi xe lúc đầu anh cũng không quan tâm nhưng nó lại cứ vang lên liên tục nên anh cũng quay đầu lại nhìn, đằng xa có chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng và đắt tiền.

Khoảng cách giữa anh và chiếc xe đó không quá xa nên vẫn có thể nhìn ra người trong xe là ai.

' Bà ta cũng dai quá rồi ' anh thầm nghĩ
Trên đường đi cậu đã cắt đuôi được bà ta nhưng không ngờ lại theo nhanh đến vậy

Bà ta chỉ đến chiếc xe của anh và nói gì đó cậu cũng hiểu được ý bà ta nên đã gật đầu, sao đó từ trong xe của bà ta có một người mặt áo đen đi xuống có vẻ là vệ sĩ, gã ta tiến đến dắt xe của anh đi

Nhìn mọi chuyện đã ổn thỏa cậu cuối xuống nhìn Mikey vì mệt quá nên đã thiếp đi khi nào, nên anh đành cuối xuống bế cậu lên xe chở về nhà cậu

“ Ồ anh tìm được anh Mikey rồi sao? ” Ema thấy Draken bế cậu vào nên hỏi

“ Ừm, anh đưa nó về phòng đây ”
~~~~~~
“Này Mikey dậy đi không phải mày muốn biết mọi chuyện sao nào mau dậy thôi ” Draken đặt cậu lên sofa để cậu ngồi trong lòng mình

“Oáp~ Kenchin vậy mày kể đi ” cậu dựa vào lòng anh mắt không mở ra nói

“Mọi chuyện là vầy sáng tuần trước tao đang trên đường đến nhà mày thì có một chiếc xe chặn đường tao...  ”
____________
“Mời cậu chủ lên xe ” ba bốn tên mặt đồ đen xuồng xe đứng chắn trước mặt cậu nói

“ Cậu chủ? bọn ông nhằm người rồi mau tránh ra cho tôi đi ”

“ Xin cậu chủ hợp tác cho nếu không bọn tôi sẽ cưỡng chế cậu lên xe ”

“ Hừ mấy người là ai? cút sang một bên tôi còn có việc phải làm không rảnh tiếp mấy người ”
Anh bắt đầu mất kiên nhẩn
'Bọn này là ai vậy tại sao lại gọi mình là cậu chủ ?'

“ Xin lỗi cậu chủ ” vừa nói xong đám người đó xong lên muốn đánh ngất anh nhưng đâu dễ vậy, bọn họ bị anh đánh đến nằm lai liệt dưới đất

“ Bọn mày chỉ có vậy mà muốn bắt người à 100 năm nữa đi nhé! ” anh cười khinh quay đầu đi thì bị một tên trong đám đó ngồi dậy tiêm thuốc mê vào người, ý thức dần mất đi ,sao khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cánh cửa bật ra bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta tiến đến giường anh đang nằm dịu dàng nói

“Ken con tỉnh rồi sao có thấy khó chịu ở đâu không? ”

“Bà là ai? đây à đâu? bà bắt tôi đến đây là có ý gì” Anh lạnh giọng nói

“ Đây là nhà ta , và ta là mẹ của con, ta đưa con đến là muốn nhận lại con bù đắp những gì đã thiếu cho con... ”

Mặt anh tối sầm mặt lại "mẹ"  từ này đối với anh thực sự quá xa sĩ

“Mẹ xin lỗi vì khi xưa đã bỏ rơi con vì lúc đó gia đình chúng ta đang nợ một khoảng tiền rất lớn vì không muốn luyên lụy đến con nên mẹ buộc phải làm vậy, con có thể cho mẹ một cơ hội để bù đấp cho con được không ”

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe ,tôi còn có việc đi trước ” Anh đứng dậy muốn đi ra khỏi đây nhưng lại bị bà ta kéo lại

“ Xin con đấy cho mẹ một cơ hội đi một tuần , một tuần thôi được không, mẹ xin con đấy.

Draken bây giờ đang phân vân anh chưa từng nghĩ sẽ có gia đình sẽ có một người mẹ như vậy xuy nghĩ một lát lâu anh cũng đưa ra quyết định
“Tôi phải quay về cảm phiền buông ra ” dù thế nào Mikey vẫn quan trọng hơn

“Nếu vậy mẹ chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng nếu con không ở lại đây mẹ không chắc người thân của con sẽ lành lặn khi trở về đâu!”

“ Bà dám!! ”

“ Xin lỗi là con ép mẹ phải làm vậy, chỉ một tuần thôi mẹ hứa đấy ”
“ Được đừng làm hại đến họ ”
' Nếu bà dám đụng đến Mikey và những người thân gia đình tôi, dù bà có là mẹ tôi đi nữa cũng đừng mong tôi nương tay' anh nghĩ
_____________
“ Sau! bà ta dám uy hiếp Kenchin không thể tha thứ được ” Cậu tức giận nói
'Hừ ai cho phép bà ta làm vậy với Kenchin chứ Kenchin là của mình cơ mà'

“ Được rồi mọi chuyện cũng đã qua rồi đừng nghĩ nhiều nữa ”

“ Ừm Kenchin không được biết mất nữa đâu đấy ”
'Chuyện này là sao ở đâu ra một người mẹ đến nhận lại Kenchin, không lẽ do mình trọng sinh làm thay đổi mọi chuyện mà thôi bỏ qua đi chỉ cần Kenchin ở cùng mình là được '

“ Được rồi tao về trước đây mày nghĩ ngơi đi ”

“ Không muốn tao chỉ mới gặp lại Kenchin thôi mà đêm nay mày ở lại với tao đi ”

“ Được, được đều nghe theo mày, giờ trưa rồi tao ra ngoài lấy ít đồ ăn vô cho mày ”

“Được rồi mày đi đi ”

Draken quay người rời đi Ema cũng bước vào, thấy Draken đã khuất bóng cô chạy lại chỗ cậu ngồi xuống

“ Này anh Mikey anh tính cứ như vậy bao lâu nữa, nếu anh thích anh Draken thì tỏ tình luôn đi nhìn anh như vậy Ema mệt dùm luôn! ”

“Hả, e..em nói gì vậy Ema a...anh làm gì có ” cậu kinh ngạc trước câu hỏi của cô mà lúng túng trả lời

“ Anh thôi giả bộ đi nó viết hết lên mặt anh rồi kìa kì ”

“Ema em không phải thích Kenchin sao?? sao lại...!! ”

“Hể, ai nói với anh em thích anh Draken, em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi còn anh kìa biểu hiện rõ ràng như vậy, anh không nói sao anh ấy biết được  ”

“ Anh..anh ”

“ À Ema hiểu rồi đừng nói là đó giờ anh nghĩ em thích anh Draken nên không dám nói đấy nhé ”
Cậu im lặng không nói gì

“ Anh mau nói đi, anh ấy mà bị người khác cướp mất là không còn cơ hội đâu ” Nói xong cô đứng dậy đi mất

' Mình biểu hiện rõ như vầy sao? khi nãy Ema nói gì nhỉ em ấy không thích Kenchin!! mình nên làm sao đây có nên tỏ tình luôn không lở đâu kenchin cũng thích... Aaaa điên mất thôi ' trong lúc cậu đang suy nghĩ phải làm sao thì anh lại bước vào vì suy nghĩ nhập tâm quá nên cậu không để ý việc anh bước vào phòng

“ Này Mikey, Mikey, MIKEY ”

“À hả!? ”

“Mày nghĩ gì mà nhập tâm thế ,đồ ăn này ăn đi ”

“Kenchin tao có chuyện muốn nói với mày... ”

“ Mày nói đi ”

“ Tao...tao... thíc...thích...m.mày ” cậu nói nhỏ trong miệng

“ Hả ”

“ Tao nói TAO THÍCH MÀY ”

Anh ngớ người ra Mikey vừa mới nói thích mình
anh thật sự chưa nghĩ đến việc này

Thấy anh im lặng không nói gì làm cậu bất an
“ Mày...mày không thích cũng không sao đâu , cứ coi như tao chưa nói gì đi!! cậu quay người đứng dậy khóe mắt đỏ lên muốn chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị anh kéo lại

“ Tao còn chưa trả lời mà mày tính đi đâu, Mikey tao cũng thích mày ” Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình hai tay ôm chặt cậu nói

“ Thật.. thật sao ”

“ Thật đấy sao mày không vui à? ”

“ Vui tao thực sự rất vui, cảm ơn mày Kenchin ”
~~~~
“Tốt quá rồi nhỉ anh Mikey ”

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip