tạm biệt

Đã một tuần, kể từ ngày anh Shinichiro mất, Mikey thì luôn đóng kín cửa ở trong phòng,  cả tôi lẫn Emma có đứng ngoài cửa gọi thì đôi lúc cậu ấy sẽ đáp lại mấy câu. Mikey thì có Emma ở đây lo rồi, điều tôi lo nhất chính là Umi.

Bữa nay tôi thấy chị ấy có hơi bất ổn, sống với nhau chừng ấy năm, không hiểu chị ấy suy nghĩ gì thì cũng khỏi chị em đi.

Chính vì thế, tôi luôn ở sát bên cạnh chị, từ bữa cơm cho đến giấc ngủ, mạnh dạn xin ngủ chung nữa cơ. Suốt cả tuần nay, đưa cơm rồi mới ăn, đưa nước rồi mới uống, chị chứ ngẩn ngơ, đôi khi cứ ra ngoài hiên ngồi suốt đêm, công việc cũng đã bỏ bê cả ngày nay rồi.

Dù có thêm tôi giúp nữa thì cũng chỉ gánh được một thời gian thôi.

- Umi-nee, mẹ ra lệnh chúng ta phải về Anh

Cầm bức thư hỏa tốc màu đỏ chót mà mẹ đã gửi đến, tôi không biết phải làm sao. Tôi thực sự không muốn trở về, đã hứa với Shinichiro rồi, không thể bỏ mặc lại Mikey nhưng tình trạng của chị thật sự không ổn.

- Nếu em muốn, chị sẽ xin mẹ cho em ở lại

Umi đáp lại nhẹ nhàng

- Không, em lo cho chị lắm.

Mẹ chính là người hiểu tâm lí chị em chúng tôi nhất, một khi mẹ đã ra lệnh thì Umi thực sự cần chính là bác sĩ tư vấn tâm lý. Đối với những người luôn giấu kín cảm xúc, một khi nó bùng phát lên thực sự rất đáng sợ.

Ngày mai, vệ sĩ sẽ đến cưỡng chế chúng tôi về và dù có xin xỏ thì mẹ không đời nào để tôi sống một mình ở Nhật đâu.

Mai đã phải đi rồi...
----------------------------------

- Mikey, tớ vào được không?

Tôi gõ cửa phòng, dù cậu ta có đáp lại hay không tôi vẫn mở của bước vào thôi, gõ của chỉ là thứ để thông báo.

Mikey vẫn nằm ở trên giường, vẫn ôm chiếc chăn cũ cuả Shinichiro, ngẩng mặt lên nhìn tôi

- Đến giờ ăn rồi à, Hoshi?

Nhìn tên ngốc này yếu ớt cất lên, giọng khan đặc, nói vậy tôi đau lòng lắm. Dựng đầu cậu ta dậy, lôi đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rửa mặt. Tôi muốn một Mikey của ngày xưa, cười đùa vô lo.

- Chúng ta đi đâu à?

Tôi im lặng kéo cậu ta đi, đến cửa tiệm của Shinichiro, mở cửa, dắt cậu đến con xe CB250T, là kỉ vật cũng như món quà cuối cùng mà Shinichiro để lại.

- Chở tớ đi dạo được không? Bằng món quà cuối cùng Shinichiro-san tặng nhé!

- Ni-chan tặng tôi sao?

Đừng dùng khuôn mặt sắp mếu đó, tôi khóc đó. Mikey ơi Mikey à, anh cậu nhìn cậu vậy đau lòng lắm đó biết không.

-------------------------------------

Mikey chở tôi đi khắp Tokyo, đến những nơi Shinichiro đã từng dắt chúng tôi đến, những nơi tụ họp của anh sau đó chúng tôi lượn ra bờ biển. Bình minh sắp lên rồi

- Cậu sắp phải đi sao?

Không chờ tôi mở lời trước, Mikey đã hỏi

- Cậu biết sao?

Tôi khá bất ngờ, tên này chỉ ru rú trong phòng chứ có ra ngoài đâu mà biết. Nếu không phải quen biết lâu thì tôi tưởng cậu tự kỉ trong đó luôn rồi.

- Emma và Umi đã nói cho tôi biết. Thật ra tôi thực sự muốn cậu ở lại bên cạnh tôi… tôi biết như vậy rất ích kỉ, nhưng mà ấy, tôi cũng muốn cậu trở về bên gia đình…., chắc chắn anh Shinichiro cũng muốn như vậy,….

Mikey cả người run run, tựa vào người tôi, nói ra rất nhiều lời tâm sự, những cảm xúc tiêu cực bao trùm luẩn quẩn ở trong đầu cậu cả tuần nay, 2 đứa nói chuyện rất nhiều cho đến khi bình minh lên ,soi sáng 2 khuôn mặt cười nhẹ xủa chúng tôi.

" Vậy cũng đến lúc nói tạm biệt rồi, farewell, Hoshi" Mikey

" .... Thằng đần nào dạy cậu từ đó vậy??" Hoshi

" Keisuke dạy đó" Mikey lè lưỡi

"..."

Trước khi đi, tôi tặng Emma và Mikey, mỗi người một con gấu bông nhỏ, hi vọng họ có thể nhìn vật nhớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip