Vào ngày trời có tuyết

Mikey và đám Toman rất hay lượn ra ngoài đánh lộn, theo đám họ nói là đi giành lại chính nghĩa và công bằng theo thực tế thì đi  đánh dấu lãnh thổ.
Thế nên việc có rất nhiều kẻ thù là việc không thể tránh khỏi.

Có một ngày trời tuyết lạnh, tôi nổi hứng muốn đi ăn lẩu, mà lẩu thì càng đông càng vui. Nên tôi dắt Umi qua nhà Sano mở tiệc . Emma cũng rất hưởng ứng, nguyên liệu thì Umi đã mang qua sẵn, nên Shinichro chỉ cần ngồi trông chừng Umi không bước chân vào cửa phòng bếp để Emma nấu thôi.

Không phải đùa chứ lẩu Umi pha có thể trở thành axit sunfuric đậm đặc, nếm một phát cửa thiên đàng rộng mở.

- Hoshi, hết nước chấm rồi, ra siêu thị mua giùm tớ nhé.

Tiếng Emma trong bếp vọng ra.

Topping lẩu mà không có nước chấm giống như chè Thái mà không có sầu riêng vậy. Shinichro và Umi đi đâu mất tiêu rồi, còn mỗi Mikey đang nằm trong kotatsu thôi.

Tôi đâu có ngu mà ra ngoài hưởng lạnh một mình, lôi Mikey dậy mà đèo đi chung chứ.

-Hoshi, trời lạnh lắm!

Nhìn tên ngốc nửa mặt vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ tôi cho mượn, mặt ửng đỏ mếu máo

- đi thôi đi thôi, tớ mua dorayaki cho

Thở ra một làn khói trắng, tôi an ủi con mèo nhỏ này, mong hắn không lười biếng mà nằm giữa đường.

Nắm tay tên ngốc nhắm thẳng siêu thị mà chạy đến, trời lạnh quá mà. Những bông tuyết cứ nhẹ nhàng rơi theo bước chân 2 đứa, tôi thích ngắm tuyết lắm, bởi thế giới trước kia đâu có tuyết, chỉ ngắm nhìn qua ti vi thôi. Thế nên lầu đầu tiên thấy tuyết, tôi đã chơi cho đến khi mình ốm lúc nào không hay.

- Thằng khốn Mikey!! Dám đánh đàn em tao

Từ đằng xa, có hai tên đi xe máy phóng nhanh muốn húc thẳng vào Mikey. Cho đến khi tôi định hình lại được thì cơ thể đã đẩy Mikey qua một bên rồi. Đau quá! Trật chân rồi.

- Cậu bị ngu hả Hoshi. Có điên hay không mà xông vào tôi

Mikey đỡ tôi dậy, vừa đỡ vừa xổ một tràng, tay có chút run run cởi giày kiểm tra cái chân tôi.

Má nội cậu, tôi cứu mà còn mắng tôi, tủi thân muốn khóc.  Thế là tôi khóc thật. Chả hiểu do thời tiết lạnh làm tôi dễ cảm xúc hay do chân tôi đau quá nên khóc, mà Mikey ở bên thì chân tay lúng ta lúng túng lấy khăn quàng lau cho tôi.

“Tôi xin lỗi mà, tôi không nên quát cậu”

“Ngoan nào đừng khóc nữa“

“Chân đau lắm sao, chúng ta đi bệnh viện nhé?”

“Không khóc nữa, tôi mua kem cho cậu ăn nha”

Tên ngốc, trời này mà ăn kem à? Tôi cũng muốn ăn kem…

Mikey cõng tôi trên lưng, chạy vội đến bệnh viện để kiểm tra. Thật may không có gãy chân, bác sĩ nắn lại một chút cho chân về khớp lại, tôi chịu đựng nắm chặt tay Mikey đau đến tái mặt. Hắn cũng ngoan lắm, không kêu la gì.

Trên đường mọi người thấy một tên nhóc con đang cõng một cô nhóc con băng bó ở chân, trông rất ấm áp

“Chịu đau kém vậy mà còn muốn đánh nhau với tớ” Mikey

“ kệ tớ, chẳng phải cậu vẫn là đứa bị đòn sao?” Hoshi

“ được rồi tớ làm bao cát cho cậu đánh” Mikey

“ Còn cả lúc cậu hứa mua cho cây kem nữa” Hoshi

“ Sẽ viêm họng mất” Mikey

“ Cậu hứa rồi, cả nước chấm cho lẩu nữa!” Hoshi

“ được rồi, nghe cậu”Mikey

………………………………..

- Mikey này?

tôi nhìn cả quãng đường tuyết rơi có dấu chân của Mikey,

- Sao thế? Chân lại đau à?

Mikey nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi

- Cậu ấm lắm đó !

- Ừ??

Mikey khó hiểu nhìn tôi nhưng cũng không nói gì thêm. Mặc tôi nghịch ngợm vò đầu tóc rối trên lưng.

=============

Ad: thật sự thì trời lạnh có người rủ đi ăn kem cũng rất vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip