chap 3
Đọc một lượt bài báo thì mới nhận ra là nó vốn không đề cập cụ thể về Yokai mới đến
Phần thông tin lại mở đầu là "với sự phỏng vấn của... Thì có một Yokai mới đã đến Gensokyo"
Không đề cập thông tin chính về năng lực hay truyền thuyết của Yokai này nữa
Xem ra không phải Aya trực tiếp bắt gặp mà là nghe kể lại
Mà nghe kể từ ai thì tôi lại chẳng rõ quá
Có mỗi Yukari là biết tôi nhất thôi
Cơ mà không đề cập năng lực luôn sao?
Dám cá 10 phần là đang hóng tôi sẽ làm ra trò trống gì và trêu ai đó
Với năng lực của tôi thì vu oan giá hoạ, gắp lửa bỏ tay người với ném đá giấu tay lại hợp quá luôn ấy chứ
Kiểu gì Yukari cũng đang mong tôi làm mấy trò vui vui cho cổ xem
[][]: "được lắm, là cô không cản đúng không, để tôi cho cô xem"
Cơ mà nghĩ sao thì nghĩ, làm gì cũng phải có chừng mực
Không là lại bị danmaku đến chết mất
Kiểu tắm trong mưa đạn ấy
Tôi gấp báo bỏ thùng rác và đi dạo quanh nhân thôn
Theo tôi biết thì trong nhân thôn có thể có hai ngôn đền tôn giáo là phật giáo với đạo giáo thì phải
Tôi đi một vòng nhưng chẳng thấy có cái đền nào cả
Có lẽ là nó vốn nằm ở rìa nhân thôn hoặc đâu đó vùng trung tâm mà tôi bay qua rồi
Cơ mà vậy có khi cũng là một điềm may mắn
Gặp chúng hai cái đền đấy thì có khi bị lộ sớm
Thế là tôi tìm con hẻm để biến lại thành chim bay đi
Tôi quay lại cái rừng thân thuộc hoặc chẳng thân thuộc lắm
Nơi đây giống nhưng không phải cái rừng cũ tôi từng đi qua
Vì nơi này có một cái nhà nhỏ rất thú vị
Căn nhà của Marisa Kirisame
Phù thủy chuyên ăn cắp vặt
Nói thế tuy hơi làm mất phẩm giá nhưng nó đúng thật
Đúng lúc Marisa vừa từ cửa bước ra ngoài với chút hứng khởi buổi sáng
Marisa: hôm nay nên ghé nhà ai đây ta?
Cô tủm tỉm cười và cưỡi chổi bay đi
Sau khi cô đã bay xa thì một Marisa khác bỗng tiến lại gần cánh cửa và mở cửa vào nhà
Hoá thành chủ nhà vào từ cửa chính coi bộ thú vị thật đấy chứ
Khi vừa bước vào thì tôi phải công nhận cái nhà này của Marisa cosplay cái bãi rác giống thật sự
Nhìn bừa bộn một cách bất thường
Đồ lụm ở đâu về còn chẳng phân loại luôn mà
Cơ mà giờ tôi đang ở trong nhân dạng Marisa
Marisa cũng là một pháp sư
Mà tôi thì tự hỏi tôi có thể hiểu về ma thuật không
Cái này khó đây
Thế là tôi lục mọi thứ trong cái bãi rác mà Marisa bày ra
Lục ra được một quyển sách phép thuật
Dạy phép tàng hình nữa chứ
[][]: ngon~
Tôi lật ra đọc nhưng đọc đến cái lập ma trận đồ hay vận chuyển ma lực lại bị lú
[][]: cái này, giải sao trời
Tôi gặp vấn đề về kiến thức ma thuật rồi
Đành quay qua lục xem có sách dạy căng bản về phép thuật không
Lục một lúc thì mới lòi ra sách dạy phép thuật cho trẻ em
Hơi nhục nhưng vẫn cố đọc cho hiểu
Tốn cmn gần nữa ngày mới học song căng bản về phép thật
Giờ là lúc học sách phép thôi
Tôi lấy lại cuống sách tàng hình đã xếp trước đó và đọc tiếp cách sử dụng
Sau một lúc thì tôi đãng học được phép tàng hình thật
Tôi biến mất và thậm chí còn không thể bị phản chiếu qua gương
Đại công cáo thành
Tranh thủ học luôn bao nhiêu cuốn sách là học hết
Phép tấn công, phòng thủ, bẫy ma thuật, điều khiển rối, ngưng kết ma lực gì học cho bằng hết
Mới đọc có nữa số sách mà trời đã tối mịt mù
Trăng lên cao và từ ngoài cửa có tiếng động
Tôi nhanh chóng hoá thành hình dạng của một món đồ trong cái bãi này mà lẫn vào trong
Marisa mở cửa bước vào với vẻ mặt vui tươi cùng đống đồ dắt sau chổi
Lại thó đồ rồi
Tôi tự tin ngụy trang chờ cho Marisa để đồ của mình rồi đi ngủ thì tôi mới hoá lại thành dạng Marisa mà đi ra cửa
Nhưng tôi không quên quay đầu lại nhìn đống đồ thó được của Marisa
Tôi nghĩ mình cũng nên dọn dẹp nó thôi
[][]: phải hào phóng chút, giúp cổ vậy
Tôi quay lại dọn dẹp để tặng cổ chút bất ngờ ngày mới
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\////////////////////////
Sáng hôm sau
Marisa tỉnh dậy trên cái giường của mình
Marisa: đã quá~~
Cô bước xuống giường để tự đi vệ sinh cá nhân
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới bước ra ngoài
Lúc cô xem lại căn nhà thì bất giác bị sốc với khung cảnh hiện tại
Căn nhà "sạch bóng" không một món đồ
Bàn ghế, tủ sách gì mất hết
Đồ cô chôm không còn thấy đâu
Căn nhà cùa cô chưa bao giờ nó "sạch sẽ" như hôm nay
Marisa sốc đến quỳ rạp dưới sàn nhà
Marisa: là ai?~...LÀ AI ĐÃ LÀMMMMMM?
Tôi ở một nơi rất rất xa trong hình dạng của Marisa trên tay tung hứng cái hộp hoạ tiết trên bề mặt là các ma trận
Là bóp méo không gian và lưu trữ
Bóp méo kích thước và trọng lượng
4 trận pháp tạo nên cái hộp tôi gọi là hộp lưu trữ này vô cùng tốt
Tốt cả ở chỗ tốn ma lực nữa cơ
Nhưng với thể chất của Marisa thì cái này trụ vững được
Cơ mà sài phép trong tình trạng này là một vấn đề khá lớn đấy
Tôi cũng hiểu vì sao cổ có mấy phép kiểu này mà vẫn chôn đồ kiểu thủ công rồi
Lúc gặp tình huống bất ngờ mà không tiện sài phép được thì cũng chịu chết
Cơ mà tôi có thể lưu trữ nó tốt vì nó là một dạng phép duy trì bằng ma lực
Tôi cho nó ma lực thì thời gian duy trì càng lâu
Với lượng mà tôi sao chép của Marisa thì đủ để nó không mở trong 5 ngày
Đó là nếu dùng toàn lực đấy
Lúc ấy thì có mà nằm đất thở dốc như người sắp chết luôn
Nếu là Marisa thì cũng chẳng bao giờ làm nó cả
Nhưng tôi thì....
Tôi chuyền toàn bộ ma lực của nhân dạng Marisa vào cái hộp và duy trì nó
Sau một lúc cạn ma lực thì tôi cũng mất khống chế cơ thể mà khụy xuống
Nhưng giữa chừng tôi nhanh chóng biến thành hình dạng của Reimu
Lập tức cơ thể có thể chuyển động trở lại một cách ngon lành cành đào
[][]: ha, lợi thế của mình đây rồi
Thể lực vô tận chỉ cần còn hình dạng để chuyển đổi thì sẽ không cạn
Giờ thì chắc chỉ cần đợi hình dạng Marisa hồi lại thôi
Thật chất các hình dạng đã qua sao chép của tôi sau khi bị hư hại có thể thoát dạng và nó sẽ tự hồi phục lại trạng thái tốt nhất
Nhưng bao lâu thì tôi chưa biết được ví như con chim tôi biến thành lúc bị Aya lướt qua thì lúc tôi muốn biến lại không thành do vết thương nặng
Nhưng giờ tôi nhận ra tôi đã có thể biến lại thành nó ngon lành rồi
Nên có thời gian để hồi phục dạng biến đổi ấy chứ
Nên nhân dạng Marisa có lẽ sẽ sớm hồi phục lại thôi
Nhưng trong bao lâu thì khó nói lắm
Tôi chỉ là mới thử nghiệm thôi
Chưa thể nhanh chóng xác định được
Tôi cứ thế dùng nhân dạng Reimu và biến ra một cuốn sách trên tay
Tôi tính lật ra đọc tiếp thì chợt nhận ra tôi đang trong hình dạng của Reimu
Một Miko theo thần đạo chuyên dùng bùa và nghi thức
Mà Marisa là một phù thủy chuyên dùng phép và lập trận đồ sao
Về cơ bản là không cùng một hệ thống sức mạnh
Còn chưa chắc vận dụng được
Tôi đành cất lại đợi khi nào đấy nhân dạng Marisa khôi phục lại thì đọc tiếp để còn vừa học vừa thực hành
Tôi tiếp tục đi bộ một cách vô định để có thể sao chép càng nhiều hình dạng của cái rừng này
Kiếm thêm đủ nhiều hình dạng hơn nữa
Do vốn bảng tính điểm của kĩ năng nó như kiểu tự reset sau khi lên cấp ấy
Vốn tôi sao chép cũng lên đến hơn ngàn nhiều lắm nhưng lúc tra thì chẳng thay đổi mấy
Theo nguyên lý thì lên cấp A chắc phải sao chép tầm 5000 hình dạng
Nhưng tôi thề là tôi sao chép nó cũng nhiều vãi lúa và có đếm sơ cũng hơn 5000 nên tôi nghĩ nó reset tính lại từ đầu chứ không chơi cộng dồn
Đúng là một cách công bằng kì lạ
Lúc này bỗng có âm thanh từ trong rừng phát ra
Âm thanh như tiếng bước chân và ngày càng lớn hơn
Bất chợt hai hình bóng thân quen chạy qua
Một là Rumia đang cười đùa chạy qua trong khi Cirno bay đuổi theo
Dám cá là đang chơi đuổi bắt
Bất ngờ cả hai cùng dừng lại và nhìn vào tôi
Rumia: ah, Reimu kìa
Cirno: là Reimu, này, chơi một trận Danmaku với tôi đi
Cirno: tôi sẽ cho cô thấy tôi là tinh linh mạnh nhất Gensokyo chứ không phải cô
Tôi trong nhân dạng Reimu biết là họ đang xác định tôi là Reimu nên củng phải kích hoạt kĩ năng ẩn
Diễn viên oscar hạng A ra để hùa theo
[Rei][mu]: ha, mấy đứa nhóc này hôm nay hết trò rồi à
Vừa nói vừa thể hiện nụ cười đểu cáng pha một chút bất lực
Bất ngờ Daiyousei từ sau lùm cây bay ra
Daiyousei: Cirno, đừng bỏ tớ lại chứ
Daiyousei vội vã bay đến chỗ Cirno thì nhận ra ở đây cũng có cả Reimu ở đây
Daiyousei: chị Reimu cũng ở đây sao, không phải sắp có đánh nhau chứ
Tôi thấy Daiyousei tới thì liền điều chỉnh biểu cảm sao cho có nét chán nản và thở dài
[Rei][mu]: thôi vậy, hôm nay ta không có mấy động lực nên tạm tha cho mấy nhóc đấy
Tôi lấy ra một cái bánh bao nhân thịt sao chép lúc ở nhân thôn ra và đưa cho Rumia
Cái bánh bao ấy còn nóng mới ghê chứ
[Rei][mu]: ăn chút đi, ta phải đi tiếp đây
Tôi đi trong phong thái ngầu lòi và cố để không bị lộ quá sớm
Sau đó trực tiếp bay lên để thoát khỏi tai mắt của mấy đứa nhóc ấy
Lúc này hai tinh linh và Rumia nhìn theo và có chút đờ người
Rumia gặm cái bánh bao mà tôi đưa và bình phẩm
Rumia: còn ấm này
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//////////////////////
Sau một lúc bay thì tôi cũng đã thấy một cái khung cảnh quen thuộc
Sương mù giăng khắp nơi và một mặt hồ trải rộng
Bên kia hồ không gì khác là cái Scarlet demon Mantion
Biệt thự quỷ hút máu của Remilia
Tôi xác định mục tiêu của bản thân sẽ là cái nhà đó
Dù cho tôi có nhân dạng của Reimu là kẻ đã từng dọn cả cái biệt thự trong dị biến sương mù đỏ
Nhưng hàng mới lấy chưa có kinh nghiệm
Ném cầu âm dương còn chưa chắc to bằng của Reimu
Ném bùa cũng chưa chắc đủ nhanh để so kèo mưa đạn Danmaku
Tôi có thể bay nhưng chưa chắc gì nhận thức theo kịp kiểu Danmaku của mấy nhân vật tầm cỡ trong đấy
Và nếu phải chiến đấu sẽ chịu thiệt thòi
Nhưng đã ở Gensokyo rồi, không ghé qua xem một phát thì là không có tinh thần thám hiểm
Cùng lắm thì mất mạng mà thôi, tôi cũng trải qua một lần rồi
Tôi ngay lập tức bay xuống và thay đổi hình dạng giữa không trung
Tôi hoá thành một chiếc là và rơi về phía dinh thự
Dù đã hoá thành vật vô tri giác nhưng nhận thức vẫn còn tồn tại
Tuy không có mắt nhưng tầm nhìn thì vẫn rõ ràng
Và dù là lá nhưng không hướng theo cơn gió
Tôi có thể tự do điều khiển quỹ đạo của chiếc lá theo ý muốn
Lúc bay xuống thì tôi có thấy trước cửa có ai đó
Dù liếc qua nhưng tôi đã sao chép được người đó
Tôi rơi xuống cái vườn hoa và đi ra với nhân dạng của người ngoài cổng
Nhân dạng Hong Meiling, kẻ gác cửa
Giờ cổ đang ngủ nên tôi tiến vào cực dễ dàng
Thậm chí là tiến vào với nhân dạng của cổ
Gác cửa như này đúng là tiện cho dân đột nhập
Tôi đẩy mạnh cửa và bước vào
Bên trong có một số tinh linh nữ hầu nhìn thấy và hỏi thăm
Tinh linh1: chào cô Meiling, sao cô lại vào đây vậy ạ
[Hong][Meiling]: ta đi về phòng cái, ta để quên đồ
Tôi đi qua các nữ hầu và đi đại về một trong hai phía trên cầu thang
Tinh linh2: ơ, nhưng phòng cô bên kia mà
[Hong][Meiling]: ờ nhỉ, ta lộn rồi
Vậy là tôi bẻ hướng về phía ngược lại vừa đi vừa quan sát một chút xung quanh
Khi đã không còn một tinh linh nào hướng mắt về phía tôi nữa thì tôi liền hoá thành hình dạng của tiên nữ hầu mới nãy và đi thẳng về phía trước
Khi đi sẽ hoà nhập vào các tiên nữ hầu khác khi làm việc dọn dẹp
Nhưng lúc này bỗng có một tiên nữ hầu hớt hải chạy đến
Tinh linh: mọi người nhanh chóng dọn dẹp đi, chủ nhân và hầu nữ trưởng sắp đi qua đây đấy
Nghe thế là các tiên nữ hầu liền vội vội vàng vàng lau dọn thật sạch sẽ cái hành lang khiến tôi cũng phải làm nhanh lên
Sau khi trông mọi thứ đã sạch sẽ thì tất cả cùng cúi người ở hai bên hành lang như một vương lộ
Tiếp đó là sự xuất hiện của hai người có quyền lực cao trong cái biệt thự
Hầu nữ trưởng Sakuya và chủ nhân biệt thự hấp huyết quỷ Remilia
Cô ấy đi một cách từ tốn qua chỗ các tiên nữ hầu và dừng lại ở chỗ tôi
Lúc ấy Sakuya liếc nhìn về phía tôi và Remilia cũng nhìn liếc qua tôi
Cô nhìn chằm chằm vào tôi và nói
Remilia: này, đi theo ta nào
[][]: vâng ạ
Tôi biết mà
Sau đó tôi liên tục cúi đầu và đi cạnh Remilia và Sakuya
Cả hai đã đến phòng thư viện của biệt thự
Tôi đi vào cùng hai người và ngắm nhìn khung cảnh của cả cái đại thư viện này
Nơi này rộng khủng khiếp
Nó chiếm hết ba tầng lầu và số sách ở đây không dưới 20 000 cuốn sách
Tôi nhìn vào những cuống gần nhất và sao chép nó
Thứ tôi muốn sao chép thì tôi phải nhìn được nó ở dạng sắc nét chứ nếu không nhìn đủ rõ thì không sao chép được
Điều kiện là phải nhìn đủ rõ cơ
Số sách tôi nhìn rõ ở cái thư viện này cũng không có nhiều đến vậy
Trong tầm nhìn của tôi thì không thể nhìn rõ được nhiều hơn thế
Lúc ấy tôi đã đến gần một người
Một pháp sư khác ngoài Marisa, Patchouli
Tôi nghĩ hôm nay kiếm đủ đấy chứ
Thậm chí còn có cả Koakuma bên cạnh Patchouli như trợ lí kìa
Xem ra tôi sắp chết rồi
Remilia ngồi xuống ghế và trên tay Sakura hiện lên một bộ ấm trà và rót ra cho Remilia
Một cách thanh lịch đến hoàng hảo
Tôi thì vẫn để hai tay lên nhau ở phía trước và đứng một cách nghiêm chỉnh
Tôi chỉ là đang chấp nhận nó một cách tự nhiên nhất mà thôi
Remilia: vậy thì, vị khách này không định biến về lại sao
Đúng vậy, tôi đã bị lộ hoàng toàng rồi
[][]: cái này thì có chút phức tạp
[][]: làm sao cô có thể biết tôi vậy, tôi cứ nghĩ khả năng ngụy trang của mình tốt lắm chứ
Remilia: cái này có chút phức tạp, cô không hiểu đâu
[][]:"tôi hiểu mà, vận mệnh của tôi đã bị cô nhìn thấu rồi"
Remilia: cô hầu mà cô ngụy trang chỉ cách cô có một cái phòng thôi đấy
Remilia: và tôi biết rõ là biệt thự của tôi không có hầu nữ song sinh đâu
[][]: đúng là tệ thật, biết vậy tôi hoá thành ai đó ở cuối biệt thự để giảm nguy cơ bị phát hiện cho rồi
Remilia: cô cứ thử làm đi, dù sao cũng bị phát hiện thôi
[][]: vậy là biện pháp nhận biết của cô quá cao thâm rồi
Patchouli: mấy người tính nói chuyện trong thư viện của tôi đến bao lâu đây hả
Patchouli thì đang cần yên tĩnh đọc sách mà Remilia lại lôi tôi đến đây nói chuyện nên cổ không tập trung được
Chắc tôi phải xin lỗi sau vụ này rồi
[][]: nơi này rộng thật nhỉ
Remilia: đúng đấy, rất rộng rãi
Patchouli: ê này
[][]: tôi là người mới đến đây nên không có mấy kinh nghiệm
[][]: nhưng tôi biết ở đây người ta có trò Danmaku phải chứ
Tôi hạ thấp người nâng váy lên giữ đúng phong thái của cái nhân dạng tiên nữ hầu hiện tại của tôi
[][]: liệu vị chủ nhân đây sẽ sẵng lòng dạy tôi về nó chứ
Remilia: cô thẳng thắng hơn rồi đấy nhỉ
Patchouli: ê ê
Remilia: vậy cô muốn thực hành luôn chứ hay nghe lý thuyết trước
[][]: lí thuyết tôi biết, nhưng chưa thực hành
Sakuya: vậy để tôi dạy cô về một số điều cơ bản nhất của nó vậy
Sakuya lên trước để hướng dẫn
Tôi sau đó liền biến thành hình dạng của Sakuya
Sakuya nhìn cũng có chút bất ngờ
Remilia: ồ~ thú vị đấy
Patchouli: này này
[Sa][kuya]: mong cô chỉ giáo nhé, bản gốc
Sakuya: cô đúng là kì lạ
Sakuya nhanh chóng ném về phía tôi cả trăm con dao là ít
Nó cứ tự nhiên xuất hiện trên không trung và hướng về phía tôi mà thôi
Nhưng chỉ trong một khoảng khắc sau đó thì đống dao ấy lại đang hướng về Sakuya đứng bên kia
Sakuya liền lần nữa biến mất và đứng ở chỗ an toàn giữa đống mưa dao ấy
Cả hai cùng nhìn nhau và Sakuya nhìn với vẻ mặt đề phòng còn tôi nhìn với vẻ mặt bình thản
[Sa][kuya]: cảm ơn đã chỉ giáo
Tôi cúi người tỏ lòng thành kính với Sakuya
Sakuya:...
Sakuya cũng nghiên người về phía trước như một nghi lễ cho một trận Danmaku cao quý
Và cùng một lúc giữa căn phòng thư viện khổng lồ ấy đồng loạt xuất hiện cả trăm ngàn con dao bay trên không
Nhưng khi tất cả chạm đến nhau ở giữa phòng như một trong hai bên là một tấm gương vậy
Cả hai đường Danmaku giống hệt nhau đến mức từng con dao đều bị bật lại cùng một góc độ hoàng hảo
Remilia: ngang tài ngang sức sao
Lúc này cả hai Sakuya đều cùng đứng trên một cái tủ sách
Một vài con dao bị đánh bật khi va chạm vô tình dính trên vài cái khe sách hoặc đâm hẳng qua cuống sách trên kệ
Patchouli: NÀY, cẩn thận đừng phá hủy sách của tôi
Lúc này tôi và Sakuya cùng lúc nhìn vào nhau với sự đề phòng
Bỗng tôi cảm thấy trên má mình tuột xuống một giọt mồ hôi
Sakuya thì không có
Vậy là tôi tự biết bản thân đã không có cơ hội để thắng nữa
Khác nhau của tôi với bản gốc chỉ là kĩ thuật mà thôi
Tôi có thể ném dao giống với Sakuya
Có thể dừng thời gian lại như Sakuya
Nhưng bước di chuyển và kinh nghiệm gắn bó cả cuộc đời hiểu rõ các kĩ năng của mình của Sakuya là tôi không sao chép được
Thực chất có đến 3 con dao đã bay qua ranh giới va chạm của hai Danmaku
Nghĩa là tôi đã "bỏ sót" nó
Mà "bỏ sót" thì không giống với bản chất của Sakuya
Tôi có thể ném dao giống đến đâu thì khả năng quan sát cũng đã không thể theo kịp Danmaku này
Tôi đã bị mệt mỏi nhanh hơn Sakuya
Cô ta có kĩ thuật giúp hạn chế việc tiêu hao thể lực mà tôi không thể biết
Nhưng tôi có một lợi thế bù đắp cho việc vay mượn kĩ năng không mượn hiểu biết này
Tôi sẽ không chết được sớm đâu
[Sa][kuya]: toàn lực đi, bản gốc
Sakuya:....
Sakuya lấy ra những cái dao kẹp giữa các ngón tay
Tôi cũng lấy ra y hệt
Tôi và cổ sẽ tung toàn bộ khả năng của bản thân
Ngay lập tức thời gian dừng lại bên phía Sakuya
Cô ta ném một số lượng dao cực nhiều và di chuyển xung quanh để tạo ra các quỹ đạo khó đoán hơn
Khi khoảng thời gian ngưng động sắp dừng lại thì cô ta vòng đến chỗ tôi và ném một con dao vào tim của tôi từ sau lưng
Nhưng khi khoảng thời gian ngưng động tắt thì tôi đã sớm biến mất rồi
Sakuya cũng nhận ra hiện tại đang có hàng trăm con dao đang hướng vào cô
Và một con dao cũng đang bay về phía tim Sakuya từ sau lưng
Nhưng chỉ trong một phần của 1 giây thì Sakuya đã biến mất và xuất hiện ở chỗ an toàn tránh khỏi làng mưa dao ấy
Tôi bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Sakuya khiến cổ phải quay đầu lại quan sát
Nhưng thứ cô thấy chỉ là một đống con dao đang bay về phía cô
Sakuya nhanh chóng né qua một bên để tránh khỏi loạt dao ấy
Sakuya: "các kĩ năng của người ấy giống hệt mình"
Sakuya:" là khả năng của nhân dạng của mình sao"
Sakuya: "không lẽ người ấy có thể sao chép hoàng hảo đến vậy"
Sakuya bắt đầu nghĩ đến năng lực sao chép ấy có giới hạn đến đâu
Sét đến cách ném dao và khả năng phán đoán thì là giống nhau
Nhưng Sakuya cũng sớm nhận ra giới hạn sao chép ấy
Sakuya:"người ấy đã đổ mồ hôi khi ở nhân dạng của mình dù lúc ấy chỉ mới thi triển vài kĩ sảo phi dao"
Thế là Sakuya đã có thể suy đến hai trường hợp
Một là 'người ấy'(tôi) không thể sao chép hoàn toàn một người mà chỉ có ngoại hình và năng lực chứ không thể sao chép thể lực của cô
Hoặc đơn giản hơn
Không thể sao chép toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của đối phương
Vậy thì các kĩ thuật giảm thiểu tối đa sự hao tổn thể lực của Sakuya là 'người ấy' không thể sao chép được
Sakuya:"vậy thì"
Ngay khi một loạt dao khác đến gần Sakuya thì cũng là lúc tôi xuất hiện
Lúc mày Sakuya đã nhanh chóng biến ra sau lưng tôi và ném một loạt dao về phía tôi
Tôi nhận ra nguy hiểm khi các con dạo chạm đến áo thì đã
Nhanh chóng dừng lại thời gian
[][]:" mém nữa thì"
Tôi đã có khả năng ngưng động thời gian nhưng lại không thể dùng thành thạo y hệt như Sakuya được
Một vấn đề khác là về cách dùng
Việc ngưng động thời gian khiến tôi có thể tự do di chuyển khi xung quanh không ai có thể cử động
Cách dùng tốt nhất của ngưng động thời gian là khi thời gian ngưng động có thể tấn công đối thủ không gặp trở ngại nào
Nhưng nó là một trận ám sát chứ không phải một trận Danmaku( né đạn trong làn mưa đạn)
Hai bên tấn công bằng những viên đạn với quỹ đạo bất ngờ, không phải là cầm kiếm đâm nhau
Nên tôi phải phi thì mới được tính là bắn đạn
Và Sakuya đã có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó mấy môn võ ăn cắp của tôi
Dù gì cũng là hàng của cổ mà
[][]:"toàn lực thôi nhỉ"
Tôi ngay lập tức kích hoạt [thời gian ngưng động]
Và trong khi mọi thứ xung quanh đứng im thì tôi liên tục ném dao về phía Sakura
Tôi di chuyển xung quanh cả cái thư viện và ném toàn bộ số dao về phía Sakuya
Số dao đó là từ khả năng của Sakuya
Có thể tạo ra số dao không giới hạn bằng năng lượng của bản thân
Tuy không giống với kiểu phù thủy như Marisa hay Patchouli, nhưng nó vẫn là một dạng sức mạnh tạo ra đạn thường thấy ở mọi người
Tôi duy trì khả năng ngưng động thời gian và liên tục phi dao về phía Sakuya
Tôi vẫn liên tục di chuyển khắp thư viện này để tạo ra một đại ma trận dao không góc chết
Số dao tôi tạo ra đã dày đặc đến nỗi bao phủ cả đại thư viện trong hàng trăm ngàn con dao bay khắp nơi để Sakuya không có một điểm trống nào
[Khoảng thời gian ngưng động] mà tôi thi triển đã kéo dài cả tiếng đồng hồ
Một khoảng thời gian quá dài để có thể tiếp tục duy trì
Tôi quay lại vị trí củ của mình với vẻ mệt mỏi và thở như chưa bao giờ được thở
Làm cái điệu bộ này trong hình hài của Sakuya
Thật là súc phạm nhân phẩm của cổ quá
Ngay khi [khoản thời gian ngưng động] kết thúc thì toàn bộ số dao tôi đã phóng ra liên tiếp đến gần Sakuya
Sakuya: "nhiều quá"
Sakuya có phần bất ngờ vì cái số lượng này
Nhưng cô phải nhanh chóng thích ứng với các con dao đang bay đến
Sakuya liên tục dùng ngưng động thời gian để tránh các đợt dao quá dồn dập lao đến
Né tránh nhiều đến mức khiến Sakuya cũng phải đổ một giọt mồ hôi
Cũng coi như là một thành tích xuất sắc đối với tôi rồi
Sau khi toàn bộ số dao đều tìm đến điểm cuối cùng thì Sakuya và tôi đã mặt đối mặt
Cả hai nhìn nhau chăm chú
Sakuya và tôi cùng lúc tạo ra một loạt dao và phóng chúng về phía người kia
Cả hai loạt dao bay vào nhau và va vào nhau để các lưỡi dao va chạm với nhau và cùng lúc bật ra
Nhưng chỉ có ba con dao ở giữa là chỉ sượt qua nhau và lao tiếp về phía người kia
Khi nó tiếp cận cả hai thì Sakuya cũng đủ sức để né nó đi
Nhưng tôi
Tôi mỉm cười nhìn vào Sakuya và để yên cho cả ba con dao đâm vào tim, đầu và ngực của bản thân
Tôi cảm thấy đau nhưng tôi lại không có quá nhiều cảm xúc sợ hãi
Tôi tự hỏi nếu không phải không biết cơ chế đổi nhân dạng khi nhân dạng hiện tại chết có phải nguyên do khiến tôi không sợ chết không nhỉ?
Lúc ấy tôi ngã nhào ra sau và rơi xuống cái kệ sách với chút máu bắn ra qua vết thương
Sakuya bất ngờ với biểu hiện của tôi mà lao đến
Không chỉ thế mà còn cả Remilia và Patchouli cũng sốc
Koakuma: ôi không
Koakuma thì còn khiếp vía nữa
Remilia: không lẽ cô ta còn không cố tạo khiên sao
Remilia: vì không biết ư?
Vốn dĩ các người chơi Danmaku luôn giữ sức để tạo một lớp khiên chắn phòng thủ trước các đòn Danmaku
Khiên vỡ hay kiệt sức mới là Game over
Nhưng tôi không tạo khiên nên khiến họ bất ngờ
Có lẽ họ cũng nghĩ tôi quý trọng mạng sống của bản thân lắm nên sẽ tạo khiên
Tiếc quá, tôi không biết quý trọng gì cả
Nhưng biểu cảm của họ thú vị phết
Sakuya nhanh chống dừng thời gian và cố lao đến đỡ tôi khi đang rơi tự do trên không trung
Dù đã bắt được tôi nhưng khi thời gian chạy lại thì giữa chừng tôi bỗng biến mất và ba con dao ấy cứ thế rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của Sakuya
Lúc ấy thì có tiếng bước chân sau lưng Sakuya
Sakuya vội quay lại thì thấy một hình bóng thân quen khác
[Hong][Meiling]: cảm ơn đã chỉ giáo
Tôi trong nhân dạng của Hong Meiling đã chào Sakuya theo phong cách của một võ sư
Một tay nắm chặt để vào lòng bàn tay kia và cúi người chào
Sakuya: Hong.., à không, có lẽ cô đã sao chép cả Hong Meiling rồi
Sakuya: "mình vô thức mà nhận định người trước mặt là Hong Meiling sao"
Sakuya:"rõ ràng là khác nhau mà"
Sakuya đã có chút bối rối khi trong vô thức đã nhận định người đối diện cô thật sự là Hong Meiling
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình
Sakuya: vậy ra đây là cách phòng thủ của cô sao
Sakuya: sao lúc cuối cô không dùng khiên
[][]: khiên, nó là gì vậy?
Tôi nghiên đầu tỏ vẻ không biết
Remilia: là biện pháp an toàn trong một trận Danmaku đấy
Remilia bất ngờ xuất hiện cùng đôi cánh dang rộng bên cạnh tôi
Remilia: mỗi một trận Danmaku nếu khiên vỡ hoặc kiệt sức trước thì người kia sẽ chiến thắng
Remilia: cô có vẻ không biết vụ này
[][]: ha, tệ quá, tôi mới chơi lần đầu
[][]: và tôi lại không giỏi quý trọng mạng sống của bản thân cho lắm
Tôi vừa nói vừa cười
Remilia: ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?
Remilia: mà cái nhân dạng của ngươi hiện tại cũng rất không biết quý trọng mạng sống đấy
Remilia: không bằng ngươi mà thôi
Chắc cổ đang nói việc Hong Meiling vẫn ngủ ngon dù cho mỗi lần như vậy là bị ăn dao của Sakuya nhỉ?
*Rầm
Bất ngờ một âm thanh đập cửa vang khắp thư viện
Hai hình bóng thân quen tiến vào bên trong
Reimu: Remilia, tôi có việc cần nhờ
Marisa: chúng tôi muốn nhờ cô tìm người
Cả hai bước vào với nét mặt nghiêm trọng
Remilia: oh, có gì sao
Remilia nhanh chóng bay qua phía họ
Reimu: có một tên khốn nào đó dám ăn cắp đồ của tôi
Reimu: tôi quyết phải giết cho bằng được
Remilia: chà, nghe nghiêm trọng phết
[][]: đến lúc rồi sao?
Remilia có thể điều khiển vận mệnh và nhìn thấy vận mệnh của nhiều thứ
Họ cần Remilia nhìn xem vận mệnh của họ đã dính với một người nào trong thời gian gần nhất
Cụ thể là trong vòng hai ngày trước
Remilia: mấy cậu thật sự coi tôi là người xem bói à, nhìn được vận mệnh chứ có xác định được là ai đâu mà
Reimu: cứ mô tả cho chúng tôi chút là được
Reimu: tôi thề dù trời có sập cũng lôi đầu tên đó ra cho bằng được
Ánh mắt Reimu toả sát khí khiến tôi lạnh sống lưng dù hình như cổ không có chủ ý nhắm vào tôi
Tôi nhanh chóng lại gần Sakuya và vỗ vai cô
[][]: tôi xin lỗi cho các việc tôi sắp làm tiếp theo nhưng mong cô hãy tiếp tục cố gắng
Sau đó tôi nhanh chóng di chuyển đến gần Patchouli
Patchouli: gì nữa đây?
Cô ta khó chịu nhìn qua phía tôi khi tôi lỡ phá bĩnh quá trình đọc sách của cổ
[][]: tôi gửi lời xin lỗi đến cô và những việc tôi sắp làm mà thôi
Sau đó tôi từ từ lại gần sau lưng Remilia
Remilia thì đang xem đến vận mệnh của hai người kia
Khi nhận thấy một sợi chỉ vận mệnh kì lạ liên kết với hai người kia cũng đã gắn với cô thì cô cảm thấy kì lạ
Lúc này tôi đã đến cạnh Remilia và cúi chào theo cách của Hong Meiling với Remilia
[][]: cho tôi xin lỗi cho những việc sắp tới
Remilia nhìn tôi và hai mắt tỏ biểu hiện bất ngờ
Sợi dây vận mệnh gắn với hai người kia và cô chính là vận mệnh của tôi
Sau đó tôi lại gần hai người kia khi sát khí trên người họ vẫn đang bao trùm lên tôi
Marisa: oh, Meiling đấy à, cô mới ngủ song rồi sao
[][]: không không, tôi không phải Hong Meiling
Hai người kia đơ người trong giây lát
Marisa: hả?
Tôi hoá thành hình dạng của Marisa
Marisa: cái gì?!!!!
Marisa bị sốc cũng y hệt Reimu
Tôi lấy ra cái hộp phong ấn mấy món nội thất của Marisa
Tôi mở nó ra và đống đồ của Marisa trồi ra bên ngoài trong giây lát khiến cô bất ngờ
Sau đó tôi hút lại tất cả chúng vào lại hộp
Marisa liên tục chỉ về phía tôi run tay
Marisa: là...là....là ngươi !!!!!!
[Mari][sa]: chưa hết đâu
Tôi hoá thành hình dạng của Reimu và lấy túi tiền của cổ ra trưng trước mặt
Reimu thấy thế thì lập tức nắm chặt tay thành nấm đấm
Gân nổi lên và sát khí bộc phát mãnh liệt
Cô cầm cái gậy của mình lên lập tức thể hiện ý muốn sát nhân
Reimu: {Mộng ấn}
Một quả cầu âm dương khổng lồ bắn ra và đâm vào tôi
Nó đẩy tôi ra cả dặm và tông nát từng cái kệ sách của cái đại thư viện này
Số sách bay khắp nơi và văng tứ tung
Có cái còn bị nhàu nát thành vụn
Patchouli: KHÔNGGGGGG~SÁCH CỦA TÔI
Koakuma: THƯ VIỆN NÁT MẤT
Bất ngờ quả cầu mộng ấn của Reimu lập tức nát thành vụn
Bên kia quả cầu là Hong Meiling với nắm đấm sì khói đã đập nát cả quả cầu âm dương
Ánh mắt cô toát lên vẻ thích thú còn nụ cười thì kéo dài hết cỡ
Khuông mặt của Hong Meiling toát lên vẻ cuồng chến của một kẻ điên
[Hong][Meiling]: HAHA, LÀM MỘT TRẬN DANMAKU NÀO
Reimu: thích thì chiều, ta sẽ cho ngươi biết cái giá dám lấy tiền của ta
Reimu trên tay lấy ra những lá bùa và những mãnh phi gai
[][]: "tới đi, vì nhờ cái thư viện này...."
[][]: "kĩ năng của tôi là S rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip