Chương 10
"Muội..."
Tạ Liên chưa kịp dứt câu, phía bên bốn người Thiên Sinh đã hét ầm lên
"Chuyện gì vậy?"
Y đến chỗ họ, vạch bụi cỏ ra, giây sau tất cả như muốn ngưng cả thở, ẩn trong bụi cỏ vậy mà là một gương mặt dẹp lép, toàn bộ thân đều bị chôn trong bùn
"Đừng sợ đừng sợ, chỉ là gương mặt thôi mà"
Tạ Liên quay sang trấn an mọi người, giây sau lại quan sát gương mặt trên đất
"Lão là ai?"
"Các ngươi là ai?"
"Đội buôn qua đường"
Gương mặt kia thở dài
"Ta cũng là đội buôn qua đường, nhưng đó là chuyện của sáu mươi năm trước"
Nghe đến đây, bầu không khí càng thêm phần quỷ dị. Sáu mươi năm, một người bị chôn ở nơi hoang tàn này sáu mươi năm trời có thể là người sống không?
"Vậy...sao ngươi lại ở đây thế?"
Gương mặt kia nhăn nhúm lại nói
"Ta... ta bị binh sĩ Bán Nguyệt bắt tới. Ta sơ ý vào thành, bị bọn chúng tóm được, bọn chúng chôn ta dưới đất, biến ta thành phân bón của mớ cỏ Thiện Nguyệt này..."
Phân bón? Thiên Sinh vội nhìn lại phiến lá mình cầm trên tay, khuôn mặt hiện ra vài phần sợ hãi
"Cái lá đó không sao"
Mộc Thanh Âm lúc này lên tiếng
"Ca ca, gương mặt này bị chôn nhiều năm như vậy, chắc biết không ít chuyện đâu ha"
Tam Lang nhìn Tạ Liên lên tiếng, y cũng hiểu ý người kia, khẽ gật đầu, gương mặt kia lúc này lại lên tiếng
"Ta đã rất lâu không thấy người rồi, các ngươi đứng lại đây cho ta nhìn rõ đi, được không?"
Đám người nhìn nhau lưỡng lự, chả ai dám bước lên đến gần cái thứ đáng sợ kia cả
"Các ngươi không muốn sao? Đáng tiếc"
Tạ Liên nghe xong liền hỏi
"Đáng tiếc cái gì?"
"Trong số các ngươi, có người ta đã từng gặp vào sáu mươi năm trước"
Cả đám lại lần nữa hốt hoảng, trong này người lớn tuổi nhất chắc chắn không quá năm mươi, nếu thực sự lão ta đã gặp người này, chắc chắn đó không phải người
"Ngươi đến gần đây chút, ta nói cho ngươi biết"
Lão càng dẫn dụ, Tạ Liên càng cảm thấy nguy hiểm, Tam Lang lúc này liền đứng ra
"Cần gì quan tâm lời lão ta, tuổi già mắt mờ, ăn nói hồ đồ, trí nhớ kém cỏi là chuyện thường tình, đừng đến gần thì hơn"
"Ngươi..."
Gương mặt kia bị chọc cho tức sắp chết. Tạ Liên cùng Mộc Thanh Âm ngay đó dở khóc dở cười
"Có đạo lí"
Mộc Thanh Âm vừa lên tiếng, liền chú ý một thương nhân đi lên nhặt đống cỏ Thiện Nguyệt đang rớt dưới đất
"Ngươi điên rồi sao? Đừng nhặt nữa"
Mặc cho cô quát tháo, tên kia vẫn cứ cứng đầu nhặt cố, gương mặt chôn dưới đất đột nhiên há miệng, một thứ đỏ tươi ‘víu’ một tiếng trượt ra khỏi miệng lão, đó là một chiếc lưỡi dài ngoằng
"Mau tránh ra"
Mộc Thanh Âm chạy lên, túm lấy cổ áo người kia kéo giật lùi, nhưng thứ kia quả thực không tầm thường, chốc lát đã đâm thẳng vào tai người thương nhân kia, Mộc Thanh Âm cảm nhận được người kia đang run bần bật không phát ra tiếng
Chiếc lưỡi kia rút lại, máu bắn tóe lên mặt cùng y phục của cô. Mộc Thanh Âm vẫn cứ đứng cứng đơ ở đó
"Mộc Thanh Âm, muội không sao chứ?"
Tạ Liên tiến đến, chạm vào vai cô
"Ta không sao"
Cô cười gượng, bỏ cái xác kia ra, nhìn về phía gương mặt quỷ quái kia
"Ngon quá, ngon quá, hahahahaha"
Gương mặt kia lại thêm hưng phấn mà la hét
"Tướng quân, bọn chúng ở đây nè, tướng quân"
Giây tiếp theo liền nghe tiếng rống như mảnh thú, một bóng đen cao to phịch một phát đáp xuống trước mặt hai người
"Không phải như ta nghĩ chứ..."
Mộc Thanh Âm dè chừng nhìn "người" cao to quá đỗi kia, da ngâm như sắt cùng ngũ quan hung tàn, mấy giây sau lại xuất hiện thêm vài tên cao to không kém cạnh nữa
"Là binh sĩ Bán Nguyệt!!! "
Cả đám đều căng cứng người trước những bị sĩ cao to này, ai cũng vác lên vai một cây gậy nanh sói sắt nhọn. Đám binh sĩ kia sau khi nhìn thấy bọn họ, chỉ cười lên tiếng rung động trời đất, sau đó dùng ngôn ngữ nước Bán Nguyệt nói chuyện quát tháo nhau
"Ca ca, huynh hiểu không?"
Tam Lang tiến lên nhìn Tạ Liên, đôi mắt khẽ có chút rung động
"Một chút thôi, cụ thể là họ vẫn chưa muốn giết chúng ta, chỉ muốn đưa chúng ta đến nơi khác thôi, tạm thời mọi người đừng hoảng, chúng ta tùy cơ ứng biến"
Mộc Thanh Âm lên tiếng
"Hình như muội đoán được rồi..."
Không lâu sau, họ đã bị đưa đến hố tội nhân, nơi tường phủ vây kín, bên dưới là một màu đen kịt, nhưng nhìn cũng biết rất sâu, rơi xuống chắc cũng thịt nát xương tan. Tên binh sĩ tên Khắc Ma kia tiến đến miệng hố rống lên một tiếng
"Đau tai quá"
Mộc Thanh Âm than thở trước sự thắc mắc của Tạ Liên
"Rống như vậy để làm gì?"
Sau tiếng rống, một mớ âm thanh đinh tai nhức óc ở dưới hố truyền đến khiến người ta không khỏi run rẩy. Khắc Ma tiếp tục lên tiếng, Tạ Liên nghe thoang thoáng hiểu được
"Ném hai tên xuống, còn lại mang đi canh chừng"
Như biết trước số phận của mình, đám người không khỏi tái xanh cả mặt, A Chiêu cả gan tiến tới muốn đẩy Khắc Ma cùng lao xuống, nhưng tất cả sức lực của y quả thực chỉ đủ đẩy lùi hắn 3 bước, còn bị hắn phẫn nộ vứt xuống hố
"A Chiêu"
Bên dưới hố tức thì phát lên tiếng gào hú như mảnh thú đang giành xé đồ ăn với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip