Chương 13
"Thứ gì vậy?"
"Nó là Tiểu Vũ, là pháp bảo của ta"
Tạ Liên cách đó không xa, nhìn thấy chiếc ô trắng kia như đang phát sáng, có phần thu hút ánh nhìn. Đợi đã, pháp bảo? Pháp bảo á?
"Sao người bình thường lại có pháp bảo?"
Tạ Liên nghi ngờ hỏi lại
"Đây là nương thân để lại cho ta"
Nghe vậy y liền không định hỏi tiếp bởi tình hình khá rối, chỉ quay sang hỏi Phù Dao
"Còn châm được lửa không? Mau châm đi"
"Không phải không muốn châm, mà là thứ bên cạnh huynh đang áp chế ta"
Tạ Liên quay sang nhìn Tam Lang bên cạnh, Tam Lang liền lắc đầu
"Ta không có"
"Ta biết đệ không có, nhưng vậy chẳng phải nói trong này còn có người thứ 7 sao?"
Phù Dao nghe vậy bất ngờ
"Người thứ 7? Lấy đâu ra người thứ 7?"
"Biết đâu có thật"
Cô nương bên cạnh Phù Dao bỗng lên tiếng. Lát sau lại nghe tiếng Bán Nguyệt hỏi
"Ai vậy?"
Tạ Liên nhanh chóng phản ứng hỏi lại nàng
"Bán Nguyệt sao thế, có người sao?"
"Có người..."
Lời còn chưa nói hết, nàng như biến mất giữa bóng tối trong hố, gọi thế nào cũng không hề trả lời
"Coi chừng nàng ta dụ huynh tới"
"Không đâu, cứu muội ấy trước đã"
Tạ Liên nói xong liền đi ra khỏi tán ô, y lập tức cảm nhận được một bàn tay đang khoác vai mình, khẽ nói
"Được"
Trong hố vốn im ắng lại nghe tiếng leng keng của binh khí cùng những ánh bạc lóe lên của binh khí giao nhau
"Ồ? Đúng là có người thứ sáu. Thú vị."
Chẳng biết Tam Lang điều khiển vũ khí như thế nào, hoặc là điều khiển vũ khí gì, thế nhưng giờ phút này, vũ khí mà hắn đang điều khiển, đích thực đang giao chiến trực diện với một người
Tạ Liên lúc này lại cất cao giọng hỏi
"Bán Nguyệt, muội còn tỉnh không? Trả lời được không?"
Bên kia chẳng ai đáp lời. Phù Dao nói
"Biết đâu người mà các ngươi đang đánh chính là nàng ta."
Tạ Liên lập tức đáp lại
"Không, người đang đánh không phải là Bán Nguyệt!"
Phù Dao cười nhạo
"Loại người bán đứng quốc gia của mình như thế chẳng khác gì nữ quỷ Tuyên Cơ, rốt cuộc tại sao huynh vẫn còn tin tưởng nàng ta?"
Tạ Liên thở dài đáp lại
"Phù Dao, ngươi đừng bất thình lình nóng nảy vậy được không? Ngươi... khoan đã, ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nói rốt cuộc tại sao huynh lại tin tưởng nàng ta như thế? Giống như tin tưởng thứ bên cạnh huynh vậy."
"Không, ý ta không phải là câu đó... Ngươi nói Tuyên Cơ. Ngươi nhắc đến Tuyên Cơ!"
Như thể nhận ra được gì đó, nét mặt Tạ Liên trở nên nghiêm túc lại thêm vài phần tự tin
"Dừng tay đi! Không cần giấu diếm nữa, ta đã biết ngươi là ai rồi!"
Nghe Tạ Liên hô như thế, tiếng đao kiếm va chạm chỉ ngừng giây lát rồi lại tiếp tục
"Ngươi cảm thấy, ta nói ta đã biết ngươi là ai là đang gạt ngươi sao? Tiểu Bùi tướng quân?"
Giây lát mọi người khẽ bất động. Trong bóng tối, tiếng binh khí đánh nhau chợt ngưng bặt.
"Ta nên nhận ra sớm hơn mới phải"
Từng nghe kể lại, trước đây vị Tiểu Bùi tướng quân kia từng làm một việc, đó chính là Đồ Thành, nhưng "thành" đó, rốt cuộc là thành nào? Chắc cả trăm phần đó là thành Bán Nguyệt bị đồ sát hơn trăm năm trước
Tạ Liên chậm rãi nói
"Gương mặt chôn dưới đất kia nói, trong số chúng ta có một người đã ở đây vào năm sáu mươi năm trước. Câu này, ban đầu ta nghi ngờ có thể lão ta nói dối để dụ dỗ người khác đến gần, tuy nhiên, cũng rất có khả năng là thật. Ta sống ở nước Bán Nguyệt mấy năm cũng chưa từng gặp rắn đuôi bò cạp, vậy mà các ngươi tùy tiện tìm một chỗ tránh bão cát lại đúng dịp gặp được loại độc vật hiếm có này. Ta bảo ngươi đi theo chúng ta tìm cỏ Thiện Nguyệt, trước khi đi ngươi còn cố ý chỉ đường cho những người khác, nói cho bọn họ biết phương hướng của thành cổ Bán Nguyệt, để cho những người không chờ được bọn ta trở về cũng có thể tự đi được. Khi nãy trên hố tội nhân, rõ ràng ta đã nói nếu xảy ra chuyện ta sẽ lên trước, thế mà người xưa nay bình tĩnh như ngươi vẫn đột nhiên nhảy xuống, tự tìm đường chết một cách vô nghĩa"
Dừng một chút, y nói tiếp
"Hành vi của ngươi kỳ lạ như thế, nhìn đâu cũng thấy không hợp lý, vậy mà đến giờ ta mới phát hiện ngươi là ai, thật sự quá muộn phải không? Tiểu Bùi tướng quân, hoặc nên nói, A Chiêu!"
Đáy hố im phăng phắc, hồi lâu sau, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên
"Thế ngươi chưa từng nghĩ rằng, biết đâu kẻ mà gương mặt chôn dưới đất nói chính là thiếu niên áo đỏ bên cạnh ngươi à?"
Lời vừa dứt, một ngọn lửa đột nhiên bừng sáng dưới đáy hố tội nhân. A Chiêu hiện tại một thân đầy máu cùng gương mặt lạnh tanh đang nhìn họ
Người hắn đang khiêng trên vai, đúng là Bán Nguyệt
-Ồ, suy luận quả thực sắc bén, Thái tử điện hạ có lẽ phù hợp với nghề thám tử à nha
Mưa rắn khắp từ trên trời giáng xuống ngừng quấy phá, còn hắn thì một tay thu kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng đặt Bán Nguyệt trên vai xuống. Khắc Ma ở một bên kinh ngạc hỏi
"Ngươi là ai? Chẳng phải ngươi ngã chết rồi sao?"
A Chiêu chẳng buồn nhìn Khắc Ma mà vẫn nhìn chằm chằm Tam Lang, cảnh giác cao độ, chỉ dùng tiếng Bán Nguyệt nói một câu
"Khắc Ma, qua mấy trăm năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thay đổi gì"
"... Là ngươi!!! Bùi Túc! Người Trung Nguyên hèn hạ!"
Tạ Liên hỏi hắn
"Có phải Bán Nguyệt đã dạy ngươi cách điều khiển rắn đuôi bò cạp không?"
"Nàng không có dạy ta, nhưng nàng điều khiển thế nào, ta tận sức tự học"
"Dù gì Tiểu Bùi tướng quân cũng thông tuệ hơn người. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là các ngươi đã quen nhau rất nhiều năm rồi"
Tạ Liên lại tiếp tục hỏi rõ
"Bán Nguyệt thật sự truyền tin cho ngươi, thông đồng với ngươi mở cổng thành sao?"
"Đúng vậy."
Khắc Ma đằng kia một mặt tức giận
"Bùi Túc hèn hạ. Tháo dây ra, để ta liều chết với hắn thêm trận nữa!"
Đứng trước cảnh này, Bùi Túc chỉ lạnh nhạt đáp lại
"Thứ nhất, hai trăm năm trước chúng ta đã liều chết một trận, ngươi đã thua. Thứ hai, xin hỏi ta hèn hạ chỗ nào?"
"Nếu không phải hai người các ngươi thông đồng với nhau, nội ứng ngoại hợp, chúng ta làm sao thua được?!"
"Khắc Ma, ngươi đừng có không chịu thừa nhận. Lúc ấy mặc dù ta chỉ dẫn theo hai ngàn người, nhưng từ đầu chí cuối hai ngàn người đó vẫn dễ dàng thắng được bốn ngàn người của ngươi. Bất kể cổng thành mở hay không, ngươi đã định phải thua."
Tạ Liên có chút không hiểu bèn hỏi
"Nếu ngươi đã thắng dễ dàng, vì sao phải thông đồng với Bán Nguyệt?"
"Vì để đồ thành"
Mộc Thanh Âm lên tiếng trả lời thay, nếu không chắc cũng chẳng còn ai nhớ tới cô. Sau vài phút hàn huyên tâm sự của Khắc Ma và Bùi Túc, hai bên bên nào cũng cho rằng mình đúng, chỉ nghe bọn họ cự cãi mà Tạ Liên đau hết cả đầu. Bùi Túc liền tung ra một chưởng, đánh ngất Khắc Ma lần nữa, đoạn nói với Tạ Liên
"Nên là, ngươi thấy đấy. Trên đời này có rất nhiều việc, căn bản không thể nói rõ được. Chỉ có thể đánh thôi"
Tạ Liên thở dài: "Ta đồng ý câu trước của ngươi."
Tam Lang tiếp lời: "Ừ, ta đồng ý câu sau."
Mộc Thanh Âm cũng giơ tay
"Đồng ý câu sau nhé!"
Tạ Liên cùng Bùi Túc lại tiếp tục người hỏi người đáp, cuối cùng chốt hạ lại nột câu
"Tiểu Bùi tướng quân, vậy tức là ngươi thừa nhận, những người đi đường lạc vào thành cổ Bán Nguyệt đều do ngươi dẫn vào, đúng không."
"Đúng vậy."
Tạ Liên hỏi: "Vì sao?"
Lần này, Bùi Túc không trả lời mà chỉ một mực im lặng
"Tuy ta cũng không rõ, nhưng phỏng chừng cũng dừng ở đây được rồi"
Mộc Thanh Âm bước lên trước lên tiếng. Quả nhiên giây sau liền có một cơn gió quỷ dị đến thổi cả đám người tung lên trời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip