Chương 14

Sau khi tiếp đất an toàn, Tạ Liên bỗng trông thấy một người áo đen loạng choạng bước đến, nhìn kĩ mới thấy rõ là người quen

"Nam Phong!"

Nam Phong bây giờ mang dáng vẻ nhếch nhác, dường như tả tơi không gì bằng, thấy có người gọi, y lẳng lặng lau mặt

"Sao vậy? Bị hai cô nương kia đánh cho một trận hả?"

Nam Phong còn chưa kịp trả lời, nữ tử áo trắng đằng sau đã đi lên, dừng ánh mắt ở chỗ Tạ Liên

"Chào Thái tử điện hạ"

Dù không biết người ta là ai, nhưng vẫn là phải đáp lễ trước vậy

"Chào đạo hữu"

Nữ tử áo đen thì vẫn một mực lạnh lùng, lia mắt một lượt, dừng trên người thiếu niên áo đỏ, nét mặt thoáng có chút kì dị. Mộc Thanh Âm đang đứng lau lau vết máu trên mặt không khỏi buồn cười

"Cười cái gì?"

Tam Lang quay sang lườm cô

"Chỉ là thấy một ít thú vị thôi mà"

Cô bỏ ngoài cái lườm kia như thể đã quá quen, quay người nhìn nữ tử áo trắng kia đi đến chỗ Bùi Túc. Thấy người đến gần, vẻ mặt của y vẫn bình thản, chỉ lẳng lặng quỳ xuống khẽ gọi

"Phong sư đại nhân!"

Vừa nghe thấy bốn chữ này, Tạ Liên sửng sốt tại chỗ. Quả thực y chưa từng nghĩ tới người này lại là Phong sư đại nhân, là Phong sư đó, người đã phát cả vạn công đức trong Thông linh trận đó

Tạ Liên không khỏi ấp ủ một loại cảm giác kính nể khó tả, y nói với Nam Phong

"Sao ngươi không nói sớm cho ta biết đây là Phong Sư? Ta còn đoán liệu có phải là xà tinh hay bò cạp tinh gì đó không, thất lễ quá đi mất"

Nam Phong ủ rũ đáp lại y

"Làm sao ta biết đó là Phong Sư được? Ta chưa từng thấy Phong Sư đại nhân trong hình hài này, rõ ràng Phong Sư vẫn luôn là... Thôi bỏ đi"

Nghe lời Nam Phong nói, hình như lúc trước ở Thượng thiên đình Phong Sư không mang hình dáng này. Tạ Liên đã hiểu, bèn nói tiếp

"Sao Phong Sư đại nhân lại đến cửa ải Bán Nguyệt vậy?"

Nam Phong nói: "Đến giúp đỡ. Lúc nãy bọn họ đi dạo trong thành Bán Nguyệt là đang tìm đám binh sĩ Bán Nguyệt này"

Phong Sư ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Túc, nói: "Tiểu Bùi tướng quân, chuyện lần này ngươi làm, e là hơi quá rồi"

Tiểu Bùi tướng quân không biện bạch gì, chỉ cúi đầu nói

"Vãn bối biết"

"Ngươi biết là tốt rồi, tự hối lỗi đi. Lên trên rồi nói sau"

"Rõ"

Bùi Túc đứng dậy, Tạ Liên cứ tưởng y sẽ đi một mạch đến chỗ nữ tử áo đen kia cũng về Thượng thiên đình, nào ngờ Bùi Túc lại quỳ một gối xuống trước mặt Mộc Thanh Âm khiến cả đám không khỏi sửng sốt

"Ngươi làm gì vậy?"

Mộc Thanh Âm bất ngờ lên tiếng, lại cảm nhận được một cái vỗ vai đằng sau mình

"Thanh Huyền, ngươi nói gì với hắn à?"

"Muốn biết không? Lên trên ta sẽ nói cho ngươi"

Phong sư cười cười nói chuyện với cô khiến Tạ Liên không khỏi bất ngờ, ai mà tưởng được một cô gái có vẻ bình thường lại quen biết với người ở Thượng thiên đình đâu, lại còn là một nữ tử chút pháp lực cũng không có

"Năm đó đa tạ người giúp đỡ"

Mộc Thanh Âm khẽ thở dài, sự xuất hiện của cô làm thay đổi không ít tình tiết, quả thực từng có một vị thần quan đòi điều tra ải Bán Nguyệt cách đây rất lâu, nhưng bị cô xung phong trước, lúc đó không thể thay đổi tình tiết cốt truyện quá thường xuyên, nên chỉ còn cách bao che giúp Bùi Túc

"Phong sư đại nhân điều tra nhanh thật"

"Chuyện, rảnh lại hàn huyên"

Vô tình làm chuyện bao che mà ai ngờ lại được sự bảo kê của Bùi Túc, có điều vẫn hơi hổ thẹn

Sau một trận nổi gió nữa, đám người Phong Sư, nữ tử áo đen cũng Khắc Ma, Bùi Túc đã biến mất, Tạ Liên lúc này mới thể hiện thắc mắc

"Muội rốt cuộc là ai?"

Trước câu hỏi này, vẻ mặt của Nam Phong cùng Phù Dao lại mang vẻ đề phòng. Mộc Thanh Âm đưa tay gỡ lớp băng trắng ở cổ tay phải cho họ xem, Nam Phong không nhịn được thốt lên

"Ôi vãi"

"Gông nguyền rủa?"

Tạ Liên bất ngờ nhìn cô, trên người nữ tử này quả thực có nhiều bí mật

"Vốn không muốn lộ ra, ai ngờ lại gặp cả đống người Thượng thiên đình"

"Ta còn không phải người của Thượng thiên đình sao? Vốn chưa từng gặp qua ngươi!"

Phù Dao khẳng định chắc nịch nói. Mộc Thanh Âm cười cười đáp lại

"Có duyên sẽ biết?"

"Thế nào là có duyên chứ, chả qua ngươi mưu đồ bất chính chứ gì?"

Phù Dao lại nhìn chằm chằm cô, lát sau lại lia sang thiếu niên áo đỏ bên cạnh Tạ Liên

"Không chắc"

Tam Lang cười cười đáp, nhìn sang Tạ Liên có phần trìu mến. Mộc Thanh Âm hơi hơi bực mình, vừa mới che chắn cho hắn, giâu sau liền quay sang nghi ngờ mình

"Ta thề với trời, nếu mưu đồ bất chính liền bị sét đánh"

Mây đen ngùn ngụt, trời giáng thiên lôi, "ầm" một phát, thiếu nữ vừa câu thề lời thốt kia liền không thấy đâu

"..."

Tạ Liên xoa xoa ấn đường

"Đây...chắc là phi thăng rồi..."

Phù Dao cùng Nam Phong ngơ ngác, như vậy có thể nói là lời thề ứng nghiệm, cô ta có mưu đồ bất chính không vậy?

Tam Lang đứng lần này cũng tự nhiên im bặt, thầm nghĩ mất mặt chết mất

Nam Phong phát động thuật rút ngàn dặm đất, đưa bọn họ về Bồ Tề quán. Mở cửa, Tạ Liên lấy chiếu ra, trải dưới đất, sau đó nằm lên chiếu hệt như một cái xác, động tác liền mạch lưu loát. Tam Lang cũng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn y. Tạ Liên thở dài, ngẩng đầu hỏi

"À, Nam Phong, sao ngươi còn chưa về báo tin?"

Nam Phong khó hiểu hỏi lại

"Báo tin gì?"

"Ngươi không phải là thần quan của Nam Dương điện sao? Đi lâu như vậy tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi à?"

"Hiện giờ tướng quân nhà ta không có ở trong điện, không để ý ta đâu"

Tạ Liên bò dậy đáp lại

"Ngươi ở lại cũng tốt"

Nam Phong ngờ vực hỏi

"Huynh muốn làm gì?"

"Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đãi ngươi một bữa"

Nghe vậy, Nam Phong lập tức biến sắc, sau đó giơ tay lên, khép hai ngón đặt bên huyệt thái dương như thể nhận được thông linh, đoạn đứng dậy nói

"Trong điện có việc, ta đi trước"

Tạ Liên vươn tay vẻ tiếc nuối

"Ơ, Nam Phong, đừng đi mà, sao có việc đột ngột vậy? Lần này thật sự cực thân ngươi..."

"Có việc thật đó!"

Nam Phong nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Thấy Nam Phong lao ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lang

"Xem ra cậu ta không đói bụng."

Tam Lang còn chưa trả lời, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, chặn ở cửa

"Hai người các ngươi..."

Tạ Liên và Tam Lang ngồi trên chiếu, ngẩng đầu nhìn Nam Phong hỏi

"Hai người chúng ta thế nào?"

Nam Phong chỉ chỉ Tam Lang, rồi chỉ chỉ Tạ Liên, nghẹn hồi lâu mới nói

"Ta sẽ còn quay lại"

Tạ Liên vui vẻ đáp

"Hoan nghênh, hoan nghênh"

Nam Phong nhìn lướt qua Tam Lang lần nữa rồi đóng cửa bỏ đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước Tam Lang, nghiêng đầu nói

"Xem ra thật sự có việc."

Y lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi

"Cậu ta không đói, vậy còn đệ?"

Tam Lang cũng cười tủm tỉm

"Ta đói rồi."

Tạ Liên mỉm cười, đoạn đứng dậy, xoay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ

"Được rồi. Vậy, đệ muốn ăn chút gì không, Hoa Thành?"

Phía sau im lặng giây lát, tiếp theo, một tiếng cười khẽ truyền đến.

"So ra thì, ta vẫn thích xưng hô "Tam Lang" hơn"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip