Chương 16
Mộc Thanh Âm ngước nhìn người kia, khẽ đáp
"Đã lâu không gặp"
Tạ Liên có chút bất ngờ, hình như y biết vị này là ai rồi, giọng nói này chỉ có thể là nữ tử đẩy y cùng Khắc Ma xuống hố tội nhân rồi cười từ thiện, Mộc Thanh Âm
Bên kia, Linh Văn đã đi tới cạnh chỗ ngồi Đế Quân, lấy sổ chấm một vết
"Đế Quân, có vài thần quan ra ngoài tuần tra, không thể trở về"
Quân Ngô khẽ gật đầu
"Trước đó bọn họ đã báo cáo rồi"
Nói xong y lại quay sang Tạ Liên
"Chắc hẳn Tiên Lạc cũng biết, hôm nay gọi ngươi lên đây là vì cái gì."
Tạ Liên cúi đầu
"Cũng đoán được đại khái. Nhưng mà ta cho rằng, chuyện của Tiểu Bùi tướng quân đã được định đoạt rồi"
Một giọng nam bỗng vang lên
"Rốt cuộc việc này nên định đoạt thế nào, sợ rằng còn khó nói lắm"
Người kia là Minh Quang tướng quân của Minh Quang điện, hắn nhếch miệng cười
"Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu"
Mộc Thanh Âm hơi ngước nhìn hắn, mặt vẫn thờ ơ chả quan tâm
"Tiểu Bùi nhà chúng ta, quả thật là nhờ ngươi chiếu cố"
Tạ Liên im lặng nghĩ thầm lần này đắc tội thật rồi, nhưng ngoài miệng y vẫn đáp lại
"Nào có nào có. Ta mới ngưỡng mộ Bùi tướng quân đã lâu đó"
Bùi Minh búng tay một cái, giữa đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một thi thể lơ lửng trên không trung, nhìn kĩ thì nó là một cái xác rỗng đang nằm. Hình người này không có nguyên thần, bên trong rỗng tuếch, cộng thêm từ đầu đến chân đều máu me be bét, chẳng khác một thi thể là bao. Nhìn lại gương mặt, hai mắt nhắm nghiền, diện mạo thanh tú, đúng là A Chiêu. Hoặc nên nói, chính là phân thân của Tiểu Bùi tướng quân
"Bùi tướng quân làm vậy là có ý gì?"
Tạ Liên vừa nhìn vừa hỏi Bùi Minh
"Mấy ngày trước, ta đi thăm Tiểu Bùi, Tiểu Bùi nhắc đến một việc, ta cảm thấy rất ly kỳ."
Hắn vừa mở miệng, Tạ Liên đã lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì, chắc lại liên quan đến Tam Lang cho coi
Bùi Minh đi quanh Tạ Liên nửa vòng, cười nói
"Bản lĩnh của Tiểu Bùi, ta rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng phân thân này của hắn đã yếu đi rất nhiều, còn lâu mới mạnh bằng chính bản thân hắn, nhưng cũng không tính là quá tệ, vẫn có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Hung. Thế mà hắn lại nói cho ta biết, có một người phàm đánh mình đến nỗi không có sức đánh trả, chẳng lẽ điều này không ly kỳ sao?"
Bùi Minh tiếp tục nói
"Ta bèn truy hỏi tiếp, Tiểu Bùi lại nói cho ta biết nhiều việc hơn. Thì ra lúc đó ở cửa ải Bán Nguyệt, bên cạnh Tiên Lạc Thái tử điện hạ, có một thiếu niên áo đỏ đi theo."
Vừa nghe hai chữ "áo đỏ", sắc mặt của vài vị thần quan bắt đầu có chút mất tự nhiên, mà câu tiếp theo của Bùi Minh thẳng thừng biến cảm giác mất tự nhiên của bọn họ thành chân đứng không vững.
Hắn nói
"Mà thiếu niên này, trong bóng đêm, chỉ chớp mắt đã giết sạch mấy trăm binh sĩ Bán Nguyệt gần Hung!"
"Xin hỏi Thái tử điện hạ, thiếu niên áo đỏ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Mộc Thanh Âm luận vài vấn đề vào
"Ải Bán Nguyệt ta cũng có tham gia, bọn ta đã đụng độ một đôi buôn, biết đâu hắn là người trong đội buôn?"
Một người khác lập tức chỉa mũi nhọn vào cô
"Hừ, một người không có pháp lực đi vào ải Bán Nguyệt? Nói không chừng chính là cô cấu kết với hắn"
Tạ Liên không bất ngờ khi cô nghiêng về phía mình, nhưng chỉ là có lẽ việc này khiến cô bị các thần quan khác nhằm vào, thật sự có chút không hay
"Vị tiên nhân kia nói ta cấu kết hẳn là có bằng chứng nhỉ? Xin mời đứng ra"
Cô không hề lúng túng, ngược lại trong mắt còn có ý cười khinh thường hắn
"..."
Người kia im lặng hồi lâu. Cô mới khẽ quay tiếp lục bàn luận chuyện này. Luận một hồi lâu vẫn chưa thể triệt để kết thúc, loan đao Ách Mệnh chém Tiểu Bùi bị thương là chuyện khác, Tiểu Bùi phạm sai lầm lại là chuyện khác. Sao có thể gộp chung với nhau?
"Hôm nay tạm thời giải tán. Tiên Lạc, ngươi ở lại"
Tất cả đồng loạt đi ra, Mộc Thanh Âm lúc này mới chắp hai tay lên trước, cúi người trước Tạ Liên
"Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp"
Y gật đầu, khẽ cảm nhận được gì đó quen thuộc trong người nữ nhân này, nhưng lại không biết là gì. Lúc này y phát hiện trong điện có thêm một người, đó là thái tử nước Vĩnh An, Lang Thiên Thu
Tạ Liên đến gần xem thử, thấy vị kia đang ngủ say sưa không khỏi dở khóc dở cười
"Thái tử điện hạ"
Vị kia khẽ giật mình, quay tới quay lui
"Có chuyện gì vậy?"
Nhìn tới nữ nhân đứng sau Tạ Liên, hắn lùi lại mấy bước, tay chỉ cô run run
"Cô cô cô cô cô..."
"Giải tán rồi, ra ngoài đi"
Nghe cô nói xong, Lang Thiên Thu nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi Thần Võ điện. Tạ Liên thoáng chốc quay lại nhìn cô rồi lại nhìn Quân Ngô đang ngồi trên bảo tọa xoa xoa thái dương
"Vọng Nguyệt, ngươi cũng cùng ở lại đi"
"Biết rồi"
Mộc Thanh Âm cởi mạn che mặt, mắt nhìn thẳng người đối diện là Quân Ngô không chút kính nể. Tạ Liên nhìn cô gái kia, quả thật có vài phần quen mắt thật, dung mạo lúc gặp cô ở dưới trần là giả, vậy dung mạo thật vốn chưa được thấy bao giờ, há lại mang cho y cảm giác quen mắt đến vậy
"Mặt ta dính gì à, Thái tử điện hạ"
Bần thần một hồi, y mới phát hiện cô nương kia cũng đang nhìn lại mình, Quân Ngô khẽ cười đi xuống
"Tiên Lạc, đừng nói ngươi không nhớ Vọng Nguyệt nhé?"
"Cái đó..."
Tạ Liên cười gượng, ừ thì y có nhớ người ta là ai đâu
"Không nhớ thì thôi vậy, người ngài ấy gặp qua nhiều vô số, không nhất thiết phải ghi rõ mặt ta"
"Vậy được, giờ thì hai ngươi cùng nói đi, loan đao Ách Mệnh rốt cuộc là chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip