Chương 9

Lát sau khi xác định hai nữ tử kia đã đi xa, Tạ Liên cùng Tam Lang mới dám chui ra từ gian nhà mình nấp. Đi về phía đống đổ nát kia mà gọi

"A Chiêu, ngươi không sao chứ?"

Dù đã đổ nhưng Nam Phong vẫn biết kìm lực, chắc chắn không chết được người đâu, nhưng vẫn phải hỏi cho chắc đã

"Chắc chưa chết đâu, giúp huynh ấy ra đã..."

Mộc Thanh Âm nhìn A Chiêu đang nằm trong đống kia, mặt bí xị nhìn bọn họ mà tội thay. Tạ Liên giữ lấy cột nhà, A Chiêu cực nhọc từ từ bò ra, mặt vẫn biểu cảm đáp lời

"...ta không sao"

"Giờ chỉ còn lại bốn người thôi, Nam Phong đang bị hai người kia truy đuổi rồi"

"Vậy phải mau chóng nhân cơ hội này tìm cỏ nhỉ"

Mộc Thanh Âm vẫn yêu đời cười nói, Tạ Liên nhìn cô giơ ngón tay cái

"Pha vừa nãy đẹp lắm"

"Xời, ca ca thấy chưa, muội không hề khoác lác nhé"

Tạ Liên gật đầu, đoạn sau lại nói tiếp

"Chúng ta phải tăng tốc mới được. A Chiêu, ngươi biết cỏ Thiện Nguyệt mọc ở đâu không?"

"Ta chỉ biết vị trí của cổ thành chứ chưa đến bao giờ nên cũng không rõ cỏ Thiện Nguyệt nằm ở đâu"

Tam Lang chớt bước lên đáp

"Nghe đâu cỏ Thiện Nguyệt thích âm, kích cỡ thấp bé, gốc rễ cực mảnh, phiến lá lại khá lớn, hình dạng tương tự một quả đào miệng nhọn, chi bằng huynh đi tìm xung quanh kiến trúc đồ sộ kia đi"

"Kiến trúc đồ sộ"

Nhắc đến kiến trúc đồ sộ của một quốc gia, chắc chắn là hoàng cung rồi. Họ lập tức di chuyển đến nơi, nơi này có lẽ trước đây là một quảng trường gì đó, giờ đê hoang chỉ còn lại thảm cỏ xanh mọc đầy đất

"Tranh thủ tìm đi, chúng ta chỉ có mười hai canh giờ thôi, nhớ cẩn thận rắn bò cạp"

Cả đám ngồi xuống bắt đầu mò mẫm tìm kiếm, Tạ Liên khẽ nhìn sang Mộc Thanh Âm, thấy cô không vấn đề gì về sức khỏe, y cũng tiếp tục tìm

Nhưng nghĩ lại cũng thấy lạ, quốc sư Bán Nguyệt có khả năng điều khiển rắn bò cạp, ắt hẳn vào trúng địa bàn của ả phải có rất nhiều rắn mới phải, vậy mà ngay cả một còn cũng không có, há phải hơi kì lạ?

Tạ Liên định đứng lên nói với mọi người, tay bỗng sờ trúng cái gì đó, cúi đầu nhìn thử, vậy mà lại là một cái chân người

"Áaaaaaaaa"

Trong đêm tối mò trúng cái chân người, y còn chưa kịp làm gì, vừa rụt tay lại, đối phương đã la ầm lên rồi

"Đừng đánh đừng đánh, là ta nè ca ca ơi"

Trong lùm cỏ chui ra bóng dáng của một thiếu niên nhỏ, vậy mà lại là Thiên Sinh. Thấy y không nói gì, Thiên Sinh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tạ Liên thì không được như thế

"Không phải ngươi ở lại săn sóc người bị bệnh sao? Sao lại ở đây? Ngươi có phải Thiên Sinh thật không?"

Quả thật trước cái tình cảnh này, ai mà dám thả lỏng cảnh giác

"Thật mà, ngoài ta ra còn có 3 vị thúc thúc nữa"

Trong cung điện, ba người chạy ra, thấy Tạ Liên ai nấy đều cười ngượng ngùng, không nói lấy tiếng nào. Tạ Liên đứng dậy, phủi áo hỏi đám người

"Các ngươi sao vậy?"

Thiên Sinh lúng túng giải thích

"Các ca ca đi không lâu, độc của Trịnh bá bá lại tái phát dữ quá... Bọn ta sợ huynh không tìm được hoặc không về kịp, nên cử thêm người đi cùng xem có nhanh hơn không... Nên mới đến đây"

Nói đi nói lại vẫn là sợ bọn họ tìm được cỏ Thiện Nguyệt rồi ôm người chạy mất mà. Mộc Thanh Âm lúc này từ đằng sau đi tới

"Chán sống rồi sao? Lá gan cũng lớn nhỉ? Biết Bán Nguyệt quốc rất nguy hiểm vẫn có thể mò đến được"

Thiên Sinh nhìn sang thấy Tạ Liên đang day day ấn đường, bên kia lại một Mộc Thanh Âm đang cau mày nhìn họ, bèn áy náy nói

"Xin lỗi... mạng người quan trọng, sốt ruột quá nên..."

"Giờ thì hay rồi, không chỉ một hai người nguy hiểm, giờ thành thêm bốn người các ngươi nữa"

Thiên Sinh không biết nói gì chỉ đành nghe cô nói hết vậy, tưởng sẽ bị mắng nguyên tràng dài, ai ngờ cô lại đưa tay ra trước mặt mình, trên tay là một chiếc lá xanh ngọc mang hình quả đào

"Haizz, cỏ Thiện Nguyệt, cầm lấy giữ kĩ đi"

Cậu bé có chút bất ngờ, đôi mắt tròn xoe nhìn tỷ tỷ trước mặt

"Tỷ dùng rồi ạ?"

"Ta sẽ tìm cái khác"

Tạ Liên thấy vậy cũng khẽ cười, cô gái này thực chất cũng khá tốt đó chứ

"Tìm thấy rồi"

Tam Lang chợt nói, giây sau liền mang một phiến lá xanh ngọc nữa tới, giống hệt phiến lá cô vừa đưa cậu bé

"Tốt rồi"

Tạ Liên cầm chiếc là lên, định giúp cô đắp lên vết thương liền bị từ chối

"Ta tự làm là được rồi, ca ca xem tình hình thế nào, tìm cách rời khỏi thôi"

Nói xong cô cười ngượng, nhận lấy lá bằng hai tay, quay người ra chỗ khác tự bóp nát rồi đắp lên vết thương, A Chiêu thấy vậy cũng đến giúp một tay

"Cỏ này là cỏ Thiện Nguyệt ạ? Thực sự tốt chứ"

"Ta đỡ hơn nhiều rồi, thực sự tốt"

Mộc Thanh Âm đáp lời Thiên Sinh, quay đầu liền thấy Tam Lang cùng Tạ Liên đang nhìn mình với đôi mắt quỷ dị

"Sao vậy ạ?"

Cô chảy hết mồ hôi hột, căng thẳng sắp cứng hết người. Mà cũng phải, lúc nào họ động đến tay phải liền bị cô từ chối, mà lại cho duy nhất A Chiêu giúp mình xử lí, không nghi ngờ mới lạ đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip