Phần ⑦

ĐÃ CHỈNH SỬA.

T/g: Tôi thường bấm máy rất nhanh nên không tránh khỏi sai sót về chính tả. Mong mọi người thông cảm.

Tôi không giỏi việc phân tích tâm lí nhân vật nên dường như văn phong phần này khá mơ hồ và không miêu tả được rõ tâm lí Sara và Aran, cũng như Takemichi và mấy ông kia.

⚠CẢNH BÁO OOC CỰC MẠNH⚠
_________________________

Cánh cửa phòng chính của biệt thự Bonten bị mở ra một cách mạnh bạo, Kazutora và Chifuyu thở hồng hộc, cả hai người mồ hôi nhễ nhại.

"Chuyện này là sao !?"〈Kazutora〉

"Bọn trẻ biết tất cả rồi à ? Làm sao có thể chứ !?"〈Chifuyu〉

Baji ngồi trên ghế vò rối mái tóc đen dài của bản thân. Giọng mệt mỏi đáp.

"Hai đứa nó...thấy được tấm ảnh chụp chung của chúng ta với Takemichi. Còn đọc được dòng chữ đó nữa..."

Đồng tử Chifuyu và Kazutora mở lớn, cả hai người bàng hoàng nghe tin dữ. Họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đối mặt với bọn trẻ khi chúng biết sự thật.

Không khí trong căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, giờ mà chỉ cần một người bình thường bước vào cũng phải nhanh chóng chạy ra ngoài lấy oxi tránh ngộp thở.

Khuôn mặt ai cũng mang nét u ám, mệt mỏi. Cả đêm qua, khi biết tin thì họ không một ai có thể chợp mắt. Tâm trạng ai cũng nặng nề, hoảng sợ và nhức nhối. Họ không dám tưởng tượng đến cảnh hai đứa trẻ nhìn bọn họ bằng ánh mắt gì. Nó thật kinh khủng...

Bảo vật của họ và Takemichi. Sara và Aran có lẽ đã rất sốc. Những người xa lạ tận tình chăm sóc vô điều kiện lại chính là cha ruột của mình.

"Vậy...hai đứa trẻ đâu rồi ?"

Shinichirou anh mới hôm trước vừa xoa đầu cười dặn dò cùng hai đứa trẻ, nhớ đến cái ánh mắt bọn trẻ ban nãy nhìn anh mà lòng không kìm được nhói lên liên hồi. Vô thức thốt lên.

"Không chịu ra khỏi phòng, còn khóa trái cửa nữa, bữa sáng cũng không ăn. Tạm ổn khi chúng ta có để một số bánh kẹo bên trong"〈Draken〉

"Hina biết tin này chưa ?"〈Kakuchou〉

Không ai trả lời, họ không biết là Hina đã biết chuyện hay chưa. Vì cô chưa gọi đến, không biết hai đứa trẻ có gọi Hina hỏi chuyện hay không ? Cả bọn có nhắn tin hỏi thì đến giờ vẫn chưa có hồi âm.

Hơn nửa đêm hai chiếc xe mới đậu vào gara, mặc dù biết giờ này chắc Sara và Aran cũng đã ngủ nhưng cả bọn vẫn muốn đến phòng hai đứa trẻ để hôn chúc ngủ ngon. Bắt gặp hai đứa trẻ đứng trước cửa phòng. Sara một tay nắm lấy tay nắm cửa, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu em trai. Aran đôi mắt vô hồn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị gái, vẫn ôm khư khư cuốn album đó.

Họ kinh ngạc nhìn cuốn album đang được Aran ôm chặt trong lòng, Wakasa run run cất lời.

"Hai...hai đứa..."

Sara kéo cậu em mình vào phòng trước, ánh mắt khó tả nhìn các nam nhân vẫn còn đang sửng người, đứng như trời trồng cách phòng hai chị em chừng 5m. Giọng cô bé nghẹn lại.

"Mama Takemichi và các chú..."

Không muốn nói thêm gì, Sara liền nhanh chóng vào phòng khóa chặt cửa lại. Mikey và Izana phản ứng nhanh nhất chạy lại, nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa trước khi họ vặn tay nắm cửa.

"Mio, Kiyo ! Hai đưa mau mở cửa ra !"

Izana hoảng hốt đập manh vào cửa phòng, tay vẫn không yên vặn đi vặn lại tay nắm cửa. Đồng tử thu nhỏ lại, hét lớn.

"Hai đứa biết tất cả rồi phải không ? Chúng ta có thể trò chuyện với nhau được chứ ?"

Shinichirou ngăn Izana đang điên cuồng đập mạnh cánh cửa, anh gõ cửa liên hồi. Kiềm nén chất giọng run sợ của bản thân lại, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Đáp lại là khoảng không im lặng. Bên trong phòng, Sara ôm chặt lấy cậu em trai đang run rẩy không ngừng vào lòng, cả người cô bé nặng trĩu, thâm tâm Sara cũng đang rất rối bời. Nhưng cô có thể kiềm chế lại được, nhưng cô biết Aran rất dễ bị tác động đến tâm lí.

Nên ưu tiên bây giờ là phải khiến em trai cô bình tĩnh lại đã. Sara đắn đo một lức rồi mở miệng.

"Bọn con muốn ở một mình"

Draken và Kakuchou đến xách hai vị tổng trưởng của mình toan có ý định đạp cửa xông vào. Cả hai lắc đầu ra hiệu cho hai tên này hiểu, Izana và Mikey chỉ biết ngâm ngùi lùi ra sau. Mắt vẫn đăm đăm vào cánh cửa trắng, ranh giới ngăn cách họ với hai đứa con của mình. Lúc trước cách xa nhau tận 1 vòng Trái Đất họ không đau, giờ nó ở ngay trước mắt. Chỉ  tiếc là cách nhau một cánh cửa mỏng manh mà lại phức tạp tiếp cận đến vậy.

Đã sáng rồi nhưng căn phòng bên trong vẫn im lặng, cả bọn đã hủy hết lịch trình cho ngày hôm nay và mai. Tuy thuộc hạ có phản đối thì họ cũng chả quan tâm là mất bao tiền, thứ họ quan tâm là hai đứa con của mình. Lúc trước, họ là người đặt công việc lên hàng đầu. Bây giờ, con cái và vợ là quan trọng nhất.

Cả bọn cứ thế ngồi trầm ngâm ở trong phòng chờ đợi, không ai lên tiếng. Cũng đủ biết thâm tâm ai cũng đang rất bối rối và khó xử.

Sara và Aran ngồi trên giường, hai chị em tựa đầu vào nhau, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại ghi rõ số di động của một người. Tachibana Hinata.

Đêm qua cũng là một đêm mất ngủ của hai chị em, thời điểm này đang là mùa đông lạnh giá mà lòng hai đứa nóng bức. Aran nắm chặt lấy tay chị gái.

"Chị ơi, họ là Papa ruột của chúng ta sao ?"

Sara mím môi, nhẹ lắc đầu.

"Không biết. Nhưng em không thấy sao ? Họ có rất nhiều điểm tương đồng với chung ta. Với cả, tấm hình và dòng chữ dường như nói lên tất cả rồi còn gì"〈Sara〉

"Nếu các chú ấy là Papa ruột của chúng ta...vậy họ có yêu Mama không chị ?"〈Aran〉

"Họ tận tình chăm sóc chúng ta, là vì trách nhiệm hay vì Mama ? Họ có thật lòng hay không ? Họ cho chúng ta cảm giác an toàn, cho ta cảm giác được một tổ ấm do chính người đàn ông mang đến. Nhưng rốt cuộc là vì gì ?"〈Sara〉

"Em bất giác thả lỏng cảnh giác, dường như họ đang cho ta một tấm khiên vững chắc, không có gì có thể đâm thủng nó"〈Aran〉

"Chị không biết nên ghét họ vì không tìm kiếm chung ta. Hay yêu họ vì cho chúng ta một cảm giác an toàn ngoài vòng tay của Mama"〈Sara〉

Hai chị em cứ lời qua tiếng lại, không một ai trả lời câu hỏi của đối phương. Chỉ là buông ra những tâm tư của bản thân cho nhau. Là song sinh, cảm xúc của người kia như cảm xúc của mình vậy. Nó vui mình vui, nó buồn mình buồn, nó giận mình giận. Sợi dây liên kết của các cặp sinh đôi không bao giờ có thể đứt rời.

Màn hình điện thoại lại sáng, hai chị em nhìn nhau rồi bấm vào nút gọi. Tiếng tút vàn lên trong không gian tĩnh lặng, Sara nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Aran càng nắm chặt lấy bàn tay của chị mình như để hai chị em đều được đối phương an ủi và tạo cho nhau cảm giác an tâm khi có nó bên cạnh.

Sự thật của quá khứ có được phơi bày cho Sara và Aran biết hay không ?

|Alo ?  Mio, Kiyo cô đang ở Paris với Mama hai đứa này. Có chuyện gì mà gọi cho cô vào giờ này thế ?|

Sara và Aran nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 7 giờ sáng, bên đó thì chắc cũng tầm 12 giờ khuya rồi.

|Bọn con muốn biết một số chuyện ạ...?|

|Hửm ? Kể cô nghe xem nào.|

|Mama với mấy chú...từng quen biết nhau ạ ?|

Chiếc ly cacao trên tay Hina xém xíu nữa rơi xuống sàn, cô vội lấy lại bình tĩnh. Vẫn cố giấu giếm sự thật.

|Làm sao được chứ. Cô chỉ mới quen được họ cách đây 4 năm thôi, Mama hai đứa đến London năm 18 tuổi mà|

|Bọn con biết hết rồi. Người không cần giấu đâu ạ|

Hina đổ mồ hôi hột, chưa bao giờ cô thấy áp lực như bây giờ. Nhưng làm sao mà hai bảo bảo của cô biết được ? Đừng nói là do mấy thằng cha đó nhé ? Khả năng cao lắm à.

Sara và Aran thấy đầu dây bên kia im lặng tâm trạng cùng khuôn mặt càng khó chịu, cau có.

|Thôi được rồi. Làm sao hai đứa biết được ?|

|Bọn con tìm thấy một cuốn album trong thư viện viện của họ. Trang cuối cùng có một bức ảnh chụp chung với Mama kèm theo dòng chữ 'The love of my life, Hanagaki Takemichi'|

Thấy chưa ! Hina biết ngay mà. Hai bảo bảo biết chuyện là do đám đó. Đã bảo là phải che giấu cẩn thận mà có nghe đéo !? Takemichi còn chưa về lại Nhật mà sự thật đã bị phơi bày rồi.

Tất cả lại tại mấy thằng cha vô liêm sỉ đó !

|Vậy cô Hina có thể kể cho bọn con mọi chuyện được chứ ạ ? Hai chúng con không sao đâu ạ. Người cứ kể đi|

|Nếu hai đứa chắc chắn chuẩn bị tâm lí như vậy thì cô sẽ không giấu nữa|

Aran càng nắm chặt lấy tay chị gái, Sara đặt chiếc điện thoại xuống giường để tránh việc quá sốc khi biết sự thật mà đánh rơi nó. Cặp song sinh đôi mắt vừa từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, rồi đến buồn bã vừa nghe đầu dây bên kia tường thuật lại câu chuyện.

Vậy là hai chị em xuất hiện trên đời chỉ là sự cố thôi sao ? Lúc đầu Mama không hề yêu thương hai đứa trẻ này, tậm chí còn muốn vứt bỏ hai chị em. Sara và Aran hôm nay chịu một sự đả kích cực kì lớn.

Người cớ ngỡ luôn yêu thương hai đứa đã từng rất ghét và muốn giết chết hai chị em. Người xa lạ đối xử rất tận tình và yêu chiều lại là cha ruột của mình.

Sara và Aran không hề biết giải quyết chuyện này như thế nào.

|Vâng, cảm ơn cô Hina...|

Hina bên kia hoảng hốt không thôi.

|Mio, Kiyo ! Hai đứa-|

Cuộc gọi kết thúc. Sara và Aran mặc cho chiếc điện thoại đỗ chuông liên hồi vẫn không đoái hoài gì đến nó. Cả hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà nhắm mắt lại, dòng nước mặn mặn cứ thế và ướt đẫm cả tay áo hai đứa trẻ.

Hina run rẩy ấn nút gọi đi gọi lại. Cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này. Cái đầu luôn điềm tĩnh của cô nay lại rối rắm không thôi. Thấy không ai bắt máy liền đặt chiếc điện thoại lại lên bàn. Uống một ngụm cacao cho tỉnh táo. Hina ảo não thở dài một hơi dài.

"Sao mà thở dài như bà cụ nọn thế hả ? Cậu bảo khi thở dài như vậy sẽ già hơn mà"

Hina hướng mắt đến nam nhân vừa mở cửa bước vào. Trên tay cậu là một ly trà gừng ấm và quấn mỗi một chiếc bathrobe, mái tóc vẫn còn ướt chưa kịp khô. Cô mếu máo nhìn người bạn thân của mình.

"Thôi đi Michi-chan. Lúc đó chỉ nói cho vui thôi..."

Takemichi cười cười nhìn cô bạn thân của mình. Cậu đi lại nhìn sắc mặt người con gái này không được tốt liền lấy làm lạ. Ánh mắt thể hiện rõ biểu cảm lúng túng của bản thân. Ban nãy còn tươi tắn lắm mà ta ?

"Có chuyện gì sao ? Mặt cậu trắng bệt hết rồi kìa Hina"

Hina đứng đối diện Takemichi, đặt tay lên vai người bạn thân của mình. Khó khăn nói.

"Cậu...bình tĩnh nghe tớ nói nhé"

Takemichi nhướng mày khó hiểu.

Đứng trước biệt thự Bonten, Hina thở dài ngao ngán. Cô đã tốn hàng lít nước bọt để thuyết phục Hiroka cho mình về Nhật sớm hơn dự định, tuy có hơi vất vả nhưng cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng cho cô về.

Mitsuya và Shinichirou là người mở cửa cho cô vào, cả ba người nhanh chóng bước nhanh đến phòng của Sara và Aran. Thấy đám nam nhân đang thấp thỏm, lo lắng tụ tập trước cửa phòng liền thở dài lần thứ 28 trong ngày.

"Hai đứa trẻ có ăn uống gì không ?"〈Hina〉

"Có nhưng chỉ ăn một chút rồi bỏ dở"〈Taiju〉

Hina bước đến trước cửa phòng, gõ ba tiếng. Dịu giọng hỏi.

"Mio, Kiyo cô vào được chứ ?"

Bên trong vọng ra chiếc giọng non nớt của Aran.

"Được ạ..."

Thấy vậy Hina hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh. Quay sang liếc liếc đám người kia, nhắc nhở.

"Không được nghe lén đấy. Chốc nữa mấy người sẽ phải giải quyết dứt điểm chuyện này và cẩn thận nếu không tôi có thêm một đứa cháu nữa đấy"

Nói rồi Hina tức khắc mở cửa và bước vào phòng hai đứa trẻ. Mặc cho một đám nam nhân đần mặt, nhướng mày khó hiểu. Một số người ngờ ngợ ra được ý nghĩa câu nói của Hina, chỉ biết ho khụ khụ để xua tan ý nghĩ đen tối đó. Mấy người vẫn không hiểu nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc.

Một chiếc taxi đậu trước cửa dinh thự, nam nhân trên người một cây đồ hiệu ngước nhìn lên ngôi nhà khang trang này. Cậu ngang nhiên tiến vào trong mặc cho đây là nơi ở của người khắc chứ không phải của bản thân.

Quản gia đang đứng trước cổng ngạc nhiên nhìn người vừa bước xuống từ taxi. Nam nhân cất giọng điềm tĩnh.

"Dẫn cháu đến gặp họ, bác quản gia"

Quản gia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông dẫn cậu đến gặp các vị chủ nhân cao quý của căn biệt thự này. Nhưng vê sĩ ở đây là thành viên lâu năm của Touman, Tenjuku và Hắc Long từ thời niên thiếu, bọn họ nhìn đang theo chân quản gia mà vui mừng khôn siết. Các cô hầu gái thì nghi hoặc nhìn nam nhân đang ung dung đi trong ngôi nhà này.

Cậu bước đến đứng trước mặt đám nam nhân đang bàng hoàng nhìn người vừa xuất hiện. Cậu ra hiệu cho quản gia và những người vệ sĩ lẫn hầu gái lui xuống. Nở nụ cười như trước kia.

"Lâu rồi không gặp, mọi người"

"Takemichi..."

Hina bước vào phòng, nhìn Sara và Aran ngồi trên mép giường nhìn chằm chằm cô. Nhìn đôi mắt mệt mỏi và làm da xanh xao của hai đứa cháu nhà mình mà lòng cô đau nhói. Nói chứ ngoài Takemichi ra thì cô là người chăm sóc bọn trẻ từng li từng tí khi bọn trẻ còn bé. Mà giờ tụi nó vẫn còn nhỏ mà.

Ngồi xuống bên cạnh cặp song sinh, nhìn cả hai đứa cô cuộn lại thành một cục, ái ngại nhìn cô, khóe mắt hai đứa trẻ đỏ lên trông thấy. Hina mím môi, cố giữ tôn giọng nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm bọn nhỏ hoảng sợ. Chịu đả kích từ sự thật trước kia nên giờ tâm lí bọn trẻ có vẻ sẽ khá nhạy cảm.

"Mio, Kiyo-"〈Hina〉

"Mama có yêu bọn con không cô Hina ?"

Đồng tử Hina mở lớn nghe câu hỏi đồng thanh của hai đứa trẻ. Cô nghiêm nghị nói.

"Tất nhiên là có và rất nhiều"

Lời nói và giọng nói chắc nịt. Nhưng với câu trả lời này vẫn không khiến cảm xúc hiện lại lung lay.

"Vậy tại sao lúc người kể là Mama muốn vứt bỏ bọn con ?"〈Sara〉

Hina im lặng một lúc. Cô từ tốn thốt lên từng chữ.

"Đúng như con đã biết. Takemichi, Mama hai đứa từng rất ghét và không muốn sinh hai đứa ra"

Sara nghiến răng siết chặt lấy ga giường, Aran mắt đỏ hoe mím môi cuối gầm mặt.

"Nhưng rồi mọi chuyện lại khác. Có lẽ do tình mẫu tử sau 9 tháng 10 ngày cậu ấy bên cạnh hai đứa, Takemichi không nỡ. Chắc cũng vì hai đứa quá giống đám ngoài kia nên Takemichi không thể bỏ mặt hai đứa lầm đường lạc lối không ai dạy bảo. Hay Takemichi không muốn nhìn hai con lớn lên mà không có tình thương giống như cậu ấy"

Sara cười nhạt, ánh mắt cô bé nhỏ tuyệt vọng quát lớn.

"Đó chỉ là những gì người thấy hoặc chỉ là trách nhiệm mà Mama buộc phải tuân theo thôi mà ! Không muốn bọn con lầm đường lạc lối, không muốn bọn con lớn lên mà không có tình thương...chẳng phải vì thương hại và cái trách nhiệm vô cảm đó hay sao chứ !? Chỉ là sản phẩm do sự cố không mong muốn mà ra, người nghĩ Mama thật sự yêu thương hai chúng con sao !?"

Hina nghẹn lại, ánh mắt cô khó tả nhìn Sara đang dần cảm thấy tuyệt vọng. Đôi mắt cô nghiêm túc, chắc nịt nói.

"Cô cam đoan bằng cả danh dự này. Takemichi rất yêu thương hai đứa Mio, Kiyo !"

Đôi mắt hai đứa trẻ nhấp nháy vài tia sáng nhưng rồi vẫn hiện lên tia buo2ngs bỉnh không chấp nhận, Hina mừng thầm trong lòng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.

"Vậy Mama và mấy Papa có yêu nhau không ạ ?"〈Aran〉

Lần này đến lượt Aran lên tiếng, đôi mắt vô hồn chăm chăm vào bàn tay đang được chị gái nắm chặt lấy. Hina chớp chớp mắt. Cô nàng ho khan một tiếng.

"Tuy cô không chắc chắn lắm về Takemichi nhưng cô khẳng định. Papa hai đứa rất yêu Mama hai đứa, phải nói là cực kì cuồng yêu Takemichi luôn. Còn Takemichi, tuy cô không chắc nhưng có cảm giác cậu ấy cũng có tình cảm với bọn họ. Nhưng vẫn chưa dám nói thôi"

Sara và Aran nhìn nhau. Dường như hai chị em cảm thấy có chút hy vọng nhưng những thứ này là fo cô Hina nói chứ chưa phải là Mama hay Papa trả lời. Sara ngước mắt lên, đối mặt với Hina.

"Vậy bọn con cần giải thích một thứ nữa"

Hina mỉm cười đáp.

"Tất nhiên, hai đứa cứ hỏi"

"Vậy tại sao mọi người lại giấu bọn con mọi chuyện ?"

Nụ cười trên môi Hina cứng đờ. Tình cảm người lớn phức tạp lắm hai đứa. Đến giờ cô còn ế mốc mồm ra vì cái tình cảm chưa xác định được rõ ràng nữa đây nè ! Cô cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lắm chứ nhưng giờ mối quan hệ rắc rối lắm đấy nhé !

"Mối quan hệ của người lớn rất phức tạp. Nhưng cũng một phần vì nói cho hai đứa biết sẽ rất khó khăn. Các con cũng biết, khi Hanagaki lên làm một danh gia vọng tộc tại Châu Âu thì sẽ cao rất nhiều kẻ thù và tai tiếng. Huống chi quá khứ trước kia của các Papa hai đứa là bất lương. Mà quan điểm của người đời về bất lương khá tệ. Hai đứa cũng đoán được rồi nhỉ ? Và-"

"Papa của tụi con là tội phạm. Chuyện này tụi con biết lâu rồi"

Nụ cười trên môi chợt tắt. Hina nhìn hai đứa cháu bé bỏng của mình vẫn thản nhiên sống cùng mấy người này dù biết họ là tội phạm bị truy nã quốc tế.

"Vậy nên việc đám ngoài kia biết tụi con là con của tội phạm sẽ rất nguy hiểm phải không ạ ? Với lại cũng tránh bị dư luận soi mói. Việc đi đâu đi đó hoặc sang nước ngoài cũng rất khó khăn cho sau này. Cái này bọn con hiểu ạ. Cô không cần giải thích nữa đâu"

"..."

Hina cắn răng khóc thầm. Đột nhiên cô cứ thấy ghét ghét cái gene chết tiệt của tên khốn bốn mắt Kisaki Tetta quá đi mà !!

"Vậy, hai đứa đã ổn hơn rồi chứ ?"

"Vâng, một chút ạ. Nhưng hai câu hỏi đầu tiên bọn con muốn gặp trực tiếp Mama và các Papa..."

Hina thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hai đứa trẻ này vẫn còn nhỏ. Có vẻ khá thích ứng nhanh với sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, thứ bọn trẻ cần chỉ là hiểu được mọi chuyện một cách rõ ràng để tránh bị hiểu lầm một số chuyện nhỏ rồi chuyển thành to. Bây giờ chỉ cần giải thích cặn kẽ chuyện riêng tư của gia đình này thì mọi chuyện coi như êm xui.

Nghe thấy có tiếng động ồn ào ở bên ngoài. Hina thầm nghĩ trong lòng. Chắc là Takemichi đang ở bên ngoài nói chuyện với đám kia.

Cô và Takemichi về cùng một chuyến bay, thay vì đến đây cùng một lúc. Takemichi cần thu xếp một số vấn đề trước khi đi giải quyết chuyện xưa để tránh bị làm phiền trong lúc giải quyết nên làm cho xong cái đã. Khi cô đang nói chuyện với hai đứa trẻ thì Takemichi đã bước vào và đứng trước mặt bọn họ.

Tuy không biết được mọi chuyện bên ngoài diễn ra như thế nào nhưng chắc sẽ ổn thôi. Mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp chỉ vì lo lắng cho thái độ của đối phương, họ cứ nghĩ đối phương không yêu mình hay cứ nghĩ tình cảm đối phương dành cho mình đã phai mờ theo năm tháng. Không một ai chịu đối mặt trực tiếp nên khiến cho khoảng cách giữa họ trở nên xa cách. Nên giờ họ mặt đối mặt trực diện với nhau nhự vậy mọi hiểu lầm sẽ được ngỡ bỏ thôi.

Hina nhẹ xoa hai cái đầu một trắng một tím đang vui vẻ nhìn nhau. Cô bước đến mở cửa phòng ngoài ra xem.

Khung cảnh đập vào mắt cô là một đám người bu quanh Takemichi nhau ruồi bâu. Tên thì đu lên người Takemichi, tên thì liền tục hôn lên hai tay - tóc - trán - má cậu liên tục, tên thì vòng tay qua ôm cổ Takemichi, có tên thậm chí còn ôm lấy chân cậu nữa cơ. Nhưng tên còn lại như đám trâu già chỉ biết đứng ngoài xúc động. Takemichi chỉ bất lực, mặc đám nam nhân muốn làm gì thì làm với cơ thể mình.

Vừa thấy Hina, cô bạn thân của mình lú đầu ra từ phòng hai bảo bảo thì Takemichi lập tức đạp đám vô liêm sỉ kia sang một bên. Cái gì chứ con cái quan trọng hơn mấy tên sẵn sàng đè mình ra bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Cậu còn quý cái hông và cột sống của mình lắm.

"Hai đứa trẻ sao rồi Hina !?"

Hina cười cười, vui vẻ nói cho cậu bạn thân đang lo lắng cho con của bản thân.

"Hai đứa đều bình tĩnh cả rồi. Chỉ là vẫn còn hiểu lầm vài chuyện nên đâm ra chán nản và lo lắng quá thôi. Xong chuyện nhớ cho bọn nhỏ ăn gì đó nhé, Mio và Kiyo chắc đói lắm rồi. Cậu có thể vào gặp hai đứa nhỏ rồi đấy Takemichi-"

Vừa dứt lời Takemichi liền chạy nhanh vào phòng, Hina mỉm cười nhìn cậu bạn thân hốt hoảng chạy vào trong phòng với con mình. Rồi nửa con mắt cá chết liếc nhìn đám nam nhân nằm ngổn ngang dưới sàn. Khinh bỉ nói.

"Còn nằm đó làm gì. Biết là các người vừa được gặp lại người thương sau bao năm xa cách nhưng cũng phải biết vào xem con mình như thế nào chứ. Mấy cha nội các người chuyển sự chiều chuộng sang cho Takemichi rồi bỏ bê cháu tôi phải không hả ? HẢ !?"

"Làm gì quát ghê thế. Bọn tôi vào liền đây"

Hina hừ một tiếng nhìn đám nam nhân lần lượt chạy vào phòng. Cô lén ngó vào bên trong xem xét tình hình, nhìn cả gia đình cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắt và hiểu lầm liền mừng thầm trong lòng. Thôi coi như mọi chuyện đã êm xui rồi.

Một bàn tay đặt lên vai Hina, cô giật mình quay phắt lại xem là ai. Đập vào mắt cô mà một mĩ nhân có mái tóc tóc nâu. Nếu nói về vẻ ngoài của Hina là cô gái dễ thương thì với người phụ nữ này là một nữ nhân mang nét quyến rũ.

"Yuzuha !"

Yuzuha mỉm cười để yên cho Hina ôm lấy mình, cô vòng tay ôm lấy cái eo của đối phương.

"Chị về khi nào mà không bảo em ?"〈Hina〉

"Mới đáp máy bay là chạy đến đây. Gia đình kia vào giải quyết mọi chuyện rồi sao ?"〈Yuzuha〉

"Ừm, tốt quá rồi"

Emma bên cạnh xụ mặt nhìn cảnh hai người ôm ấp nhau trước mắt. Hết Senju, Akane rồi lại đến Yuzuha. Tachibana Hinata cũng là của cô mà, sao ngươi lại giành với tôi chứ Yuzuha !?

Tách cả hai ra, Emma nắm lấy tay Hina lên tiếng.

"Vậy khi nào em mới chịu rời khỏi tên khốn Tsushima Hiroka ? Bọn tôi mong chờ ngày xem khuôn mặt bàng hoàng của hắn lắm đấy"

Hina cười khẩy.

"Đợi đến lúc có phu nhân Tsushima và anh ta thì nói luôn một thể cho đỡ phải tốn thời gian sử lý cặn bã"

Takemichi chạy lại ôm chầm lấy hai đứa trẻ của mình. Sara và Aran không bài xích cậu mà còn vùi mặt vào trong lòng cậu dụi dụi.

"Hai đứa làm ta lo chết đi được-"

Vừa dứt câu liền bị bọn trẻ đây ra, Takemichi kinh ngạc khi thấy hành động của cặp song sinh. Sara và Aran cụp mắt khi nhớ đến việc Mama từng muốn phá bỏ cả hai đến mức nào. Ngay sau đó đám người kia cũng đãbc chân vào phòng, ai nấy đều nhanh chóng bước đến xem xét tình hình của hai bảo bảo.

"Người có yêu bọn con không ? Mama có muốn bọn con được sinh ra không ?"

Takemichi mím môi khi nghe câu trả lời, cậu nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của hai đứa con của mình.

"Chắc hai đứa rất buồn và sốc khi nghe sự thật nhỉ ? Ta từng rất ghét và muốn phá bỏ hai con. Nhưng thật sự nói như vậy ta cũng không đành lòng"

"Nhưng người từng trốn bà cố đi phá bỏ bọn con mà..."

Đám nam nhân đứng đằng sau quay dang nhìn Takemichi. Cậu lúc đó thật sự hận bọn hắn đến nỗi vứt đi cốt nhục của họ sao !?

"Phải, ta đã từng. Nhưng khi nhìn hai con yếu ớt nằm trong lòng thì lòng ta không thể nào ra tay được. Ta lúc trước luôn cảm thấy áp lực và cô đơn khi mang trong mình trọng trách của gia tộc. Nhưng từ khi có hai con, hai tia sáng xóa tan đi sự trống rỗng trong tim mỗi khi mệt mỏi. Takemichi này là anh hùng của mọi người, nhưng hai con là anh hùng của Takemichi ta. Hai con là bảo vật của ta. Mama yêu hai đứa Mio, Kiyo"

Nước mắt lăn dài trên gò má, hai bánh bao nhỏ sụt sịt một lúc lâu. Ngước mắt nhìn các Papa và Mama hỏi một câu chắc nịt.

"Vậy Mama có yêu các Papa không ?"

Câu hỏi này của hai đứa khiến Takemichi cứng người trong giây lác.

"Các Papa yêu Mama như thế nào bọn con biết hết rồi. Chỉ có mỗi mình Mama thôi ! Người có yêu các Papa không ?"

Đám nam nhân nhìn Sara và Aran rồi quà Takemichi vẫn đang im lặng. Vành tai ẩn hiện sau mái tóc dần đỏ lên như trái cà chua, Takemichi mím môi nhìn hơn hai mươi mấy cặp mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào người cậu.

"Ta yêu các Papa hai đứa..."

Sáng Sara và Aran thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày. Hai hôm nay hai chị em đã nghỉ học rồi nên không thế tiếp tục nghỉ thêm được nữa. Cả hai đến phòng ăn được một lúc thì mới thấy các Papa đáng kính đang dìu Mama vừa đi khập khiễng vừa lầm bầm cái gì đó.

Bữa ăn sáng của cả nhà, hai chị em để ý thấy bên má các Papa đều có một vết đỏ nhưng không ai càm ràm về chuyện này cả, còn rất vui sướng nữa. Trái ngược với các Papa thì Mama Takemichi trong cau có và khó chịu hơn nhiều, quầng thâm mắt hiện rõ, đặc biệt còn mặc áo cổ cao và băng cổ lại, tay liên tục xoa có cái eo của bản thân. Bộ dạng trông thật phờ phạc hiếm thấy với một mình luôn chỉnh chu như Mama hai chị em. Aran nghiêng đầu đầy dấu hỏi, Sara chỉ thở dài rồi tiếp tục dùng bữa.

"Con nghĩ nhà mình sắp chào đón một em bé"

Sara buột miệng nói. Takemichi phun ngụm cà phê chưa kịp thưởng thức ra ngoài từ ly mà quản gia vừa mang đến, đám kia chỉ biết ngớ người rồi cười khanh khách như được mùa.

"Mio ! Con nói linh tinh gì thế ? Sao lại có thêm em bé được chứ !?"〈Takemichi〉

"Với cái tình hình này con có thêm một đứa em là cái chắc"〈Sara〉

"Con nói đúng rồi đấy Mio. Kiyo nên chuẩn bị tâm lí làm anh đi là vừa !"〈Đám vô liêm sỉ và cầm thú nào đó〉

"Làm anh ạ !? Con đã mong muốn từ lâu được làm anh và có một đứa em !"〈Aran〉

"..."

Takemichi liếc xéo đám vô liêm sỉ nhà mình. Cậu xoa xoa chiếc eo đau nhức của bản thân, nhếch mép thản nhiên lên tiếng.

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ ? Mama cũng nên về lại Paris thôi ~"

"Tại sao chứ !?"

Takemichi nửa con mắt nhìn đám chồng chưa cưới đang mếu máo cầu xin mình đừng về bên đó của mình. Hình tượng của mấy người đâu rồi ? Không thấy hai đứa nhỏ đang nhìn à ? Cậu lắc đầu bảo.

"Dự án vẫn chưa hoàn thành. Em đã cố gắng thu xếp công việc gọn lại nhất có thể để về đây. Giờ mọi chuyển ổn cả rồi em nên về lại bên đó làm cho xong chứ"

"Vậy khi nào về em về ?"

"Tháng 5 năm sau. Yên tâm đi cách hai tuần em sẽ về một lần"

Sara và Aran tạm biệt các Papa và Mama mình theo quản gia lên xe chuẩn bị đến trường. Takemichi trước khi đến sân bay cũng không quên hôn hít cho đã hai bánh bao nhà mình. Đám kia trước khi kịp đề nghị tiễn Takemichi ra sân bay liền bị bà xã đại nhân quát lớn nhanh chóng lên Công ty giải quyết công việc vì đã bỏ bê nó suốt ngày hôm qua và hôm kia1.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã đến kì nghỉ hè của các học sinh. Sara lẫn Aran cũng không ngoại lệ và cũng như công cuộc chào đón Takemichi chính thức dọn đến sinh sống tại biệt thự Bonten sau khi kết thúc chuyển công tác tại Paris.

Theo đó cũng có một người đang thầm chuẩn bị cho kế hoạch của bản thân.

"Tao sẽ khiến bọn mày sống trông đau khổ, bọn khốn Bonten !"

Chạm lên tấm ảnh hai nam nhân một vàng một trắng cùng một cậu thiếu niên trên mặt toàn băng gạc.

"Em về lấy lại thứ thuộc về mình đây. Chờ em nhé Izana, Manjirou ~"

_________________________

Sau khi vang xin, nài nỉ khàn cả cổ với Mama đại nhân thì tui được đặt cách sài điện thoại đến khi kết thúc HKI nên bộ này tui sẽ đăng thêm 1-2 phần nữa rồi lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip