Chap 4:

Buổi sớm, nắng mai chiếu rọi vào khung cửa sổ, thân ảnh bán khoả thân nằm trên giường cũng từ từ tỉnh giấc.

"Ưm... Takemichi..."

Sờ soạng bên cạnh, trống không. Có lẽ em đã dậy trước rồi. Cũng không nằm quá lâu làm gì.

Bước vào phòng ăn, mắt sáng ngời khi nhìn thấy em, chân bước nhanh đến.

Vươn tay ôm trọn thân thể em, đầu mũi ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạn phát ra từ em.

Hắn tự hỏi tại sao cơ thể em lại có thể thơm ngon đến phát nghiện như vậy.

Takemichi nhíu mi, tay dứt khoác đẩy người hắn ra xa mình.

Em đang rất bực bội, tối qua hắn thật không biết nghe lời em, đã bảo là dừng rồi nhưng hắn vẫn làm tiếp.

Sanzu là một con chó không vâng lời. Em không cần chú chó như hắn.

Một con chó không biết vâng lời chủ nhân thì chỉ nên vứt bỏ...

Sanzu một mặt nhìn phản ứng âm trầm từ em, hắn biết rõ mình chọc giận em rồi.

Sanzu vội vã đứng trước mặt em, quỳ thục gối xuống.

"Takemichi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi... tôi không dá-dám nữa."

Takemichi không thèm để ý hắn, tay vẫn đều đều gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn.

"Takemichi, tôi sai rồi, em nhìn tôi đi..."

Takemichi vẫn chẳng để tâm đến lời nói hắn.

Sanzu sợ em sẽ vướt bỏ hắn, hắn không thể sống nếu thiếu em, giọng hắn run run.

"Take-Takemichi... Tôi.. Tôi sai rồi, là-làm ơn đừng vu-vứt bỏ tôi..."

"Lần sau tô-tôi sẽ nghe lời em." Sanzu tay nhè nhẹ vươn đến bên đùi nài nỉ em.

Thực ra Takemichi cũng không giận mấy, em cũng chỉ muốn doạ hắn thôi, để hắn bỏ tật không nghe lời em.

Takemichi từ trên ghế nhìn xuống, giọng nói từ từ phát ra

"Em đang thực sự rất giận đấy, nhưng nếu anh làm gì đó cho em vui, em sẽ bỏ qua."

Sanzu nghe vậy, mắt sáng bừng, hắn biết em thích gì nhất nên làm em vui chỉ là điều đơn giản.

Hắn chống hai tay, hai chân xuống đất, thè lưỡi thở dốc. Mở miệng sủa:

"Gâu Gâu Gâu." Thậm chí còn bò xung quanh em láy lòng.

Nhìn xem hắn có giống con chó đang cố gắng lấy lòng chủ nhân không?

Takemichi chắc chắn sẽ vui cho mà xem. Và suy nghĩ của hắn thật đúng.

Nhìn xem Takemichi rõ vui đến bất ngờ kìa. Takemichi tròn mắt bất ngờ.

Em không ngờ một tội phạm nguy hiểm như hắn lại có thể làm hành động mua vui cho em như vậy.

Tay bịt miếng, khẽ phì cười. Khuôn miệng vẽ lên vòng cung đẹp đẽ, lên tiếng:

"Lại đây nào chó ngoan."

Sanzu hớn hở, bò bò đến gần em, miệng không ngừng sủa gâu gâu.

"Ngoan lắm..." Tay xoa đầu khen thưởng hắn.

"Gâu Gâu." 

Sanzu nằm bên đùi Takemichi tận hưởng, thấy chưa em vui lại rồi, khiến em vui lên thật dễ.

Phải nói rằng tâm trạng em vui đến chừng nào. Nhưng chỉ với một con chó như vầy chẳng thoả mãn em gì cả.

Em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, thật nhiều... Vì em là con người tham lam mà.

Hanagaki Takemichi rất yêu thích chó. 

∆°∆

"Đây, đây và đây lấy hết chúng cho tôi." 

Chỉ tay từng món đồ đắt giá, em chẳng cần biết chúng bao nhiêu chỉ cần thứ em thích em nhất định sẽ có.

Ngồi trên ghế, vươn vai mệt mỏi sau chuyến đi mua sắm. Đột nhiên tầm mắt nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Dáng người cao cao, khuôn mặt bảnh trai kèm theo vết sẹo ngay mặt. Đó chẳng phải là Kakuchou sao? 

Nhìn hắn sai bảo mấy tên cấp dưới trông có vẻ đang bận rộn. Vậy thì thôi vậy, để khi khác gặp mặt.

Nhưng có lẽ Kakuchou đã nhìn thấy em, liền ra lệnh cho bọn cấp dưới rồi nhanh chân chạy đến.

"Bakamichi, sao gặp tao mày lại không kêu."

"À, Kaku-chan, tao thấy mày đang bận nên thôi vậy."

"Bận gì chứ, công việc sao có thể ưu tiên hơn mày chứ." Cũng từ từ lại gần ghế ngồi xuống bến cạnh em.

"Hahha, phải nhỉ." 

Em và Kakuchou từng là bạn thơ ấu nhưng vì vài nguyên do nên cả hai xa nhau.

Đến khi lớn lên lại gặp lại nhau nhưng không còn là bạn nữa mà với tư cách là bạn tình.

"Bakamichi..." Gượng ngùng khều khều tay em.

"Ta-Tao muốn la-làm tình với ma-mày... Đu-được ch-chứ."

Gương mặt chẳng biết lúc nào đã đỏ ửng cả lên.

Takemichi nhìn phản ứng từ hắn, khẽ rung rung người, Kakuchou của em sao có thể dễ thương đến vậy chứ.

Cứ như em bé vậy dù cả hai đã làm tình nhiều lần nhưng hắn vẫn yêu cầu dễ thương đến vậy.

Takemichi khẽ xích lại gần, thu hẹp khoảng cách cả hại lại gần nhau.

Kề miệng đến gần vành tai đã sớm đỏ lên của hắn, trêu trọc phà làn hơi nóng bỏng bên tai.

"Được chứ, Kaku-chan, mày có thể làm tao thoải mái vì mày được ưu tiên mà."

Thè đầu lưỡi đỏ hòn liếm quanh vành tai đã sớm gượng đến đỏ khói.

"Bé con của em."

∆°∆

°Sanzu Haruchiyo°

"Gâu Gâu Gâu... Tôi sẽ là con chó ngoan ngoãn của em nên đừng rời bỏ tôi."

__________
Tâm sự của tác giả:

- Và có chuyện gì đó với cái thông báo của tui nó tăng đùng đùng và cả lượt Follow cũng tăng nhanh.┏(^0^)┛

- Ôi trời! các nàng biết làm vậy là tui thích lắm không nên cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi nàoo. Vì tui vui quá nên liền viết chap mới này đây.(~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip