2. Võ đường nhà Sano
Một ngày đẹp trời thường sẽ được miêu tả bằng hình ảnh những tia nắng ấm áp đang nhảy múa bên ô cửa sổ cũ kĩ đã sờn màu sơn và tiếng líu lo của những chú chim đang thi nhau hát đón chào ngày mới trên ngọn cây. Và hôm nay cũng vậy, chỉ khác là "em chỉ đẹp khi em chưa 20"-Người chơi Genshin Impact cho hay.
Hôm nay là một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thời tiết không nắng gắt hay mưa rào, là một ngày thích hợp để ngủ nướng.
Koutaru đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại của mình thì đột nhiên cánh cửa phòng nó bị tác động một lực khoảng 50N khiến nó bật mở, cánh cửa tội nghiệp suýt chút nữa thì long khỏi bản lề.
Koutaru biết cuộc đời nó tàn rồi.
Koutaru còn chưa kịp ngồi dậy thì mẹ nó đã tiến lại phía nó với một nụ cười tươi rói khiến nó ớn cả da gà. Mẹ nắm lấy cổ chân nó lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh.
Sau 20 phút vật lộn thì cuối cùng Koutaru cũng đã đến nơi tập võ mà mẹ nó mới xin hôm trước. Khuôn mặt nó bây giờ trông như mất sổ gạo. Mẹ nó dắt tay nó vào bên trong gặp ông Mansaku người dậy võ mới của nó. Nó lễ phép chào mẹ rồi theo chân ông vào võ đường.
Khi vừa bước vào võ đường, điều đầu tiên đập vào mắt nó là một thằng nhóc đang tập vô cùng hăng hái.
Chà chà thằng nhóc đó chăm chỉ phết đó chứ. Cơ mà nhìn cái bản mặt thằng nhóc đấy cứ bị dèja vu kiểu gì ý nhỉ?
Chợt thằng nhóc đột ngột nhìn qua phía này rồi xồng xộc chạy lại như chó Husky được thả xích. Lạy chúa, Koutaru cũng biệt sợ đấy có được không. Theo phản xạ tự nhiên, nó núp sau áo ông
Mansaku.
-KEISUKE! KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT BẠN HỌC!!!
Thằng nhóc kia vừa tính bắt lấy góc áo nó thì liền bị ông cốc cho một cái rõ đau. Mặt thằng nhóc ngay lặp tức nhăn nhúm lại đưa tay lên xoa xoa cục u rõ to trên đầu, trông có vẻ đau lắm.
Koutaru không nói là nó vừa suýt thì cười ngoác cả mồm ra đâu. Nói vậy thì mất mặt lắm.
Ông Mansaku nhìn thằng lỏi trước mặt với ánh mắt nghiêm khắc rồi từ tốn nói.
-Keisuke, từ giờ đây sẽ là bạn học mới của chúng ta. Con không được bắt nạt bạn nghe chưa? Nếu rõ rồi thì dẫn thằng nhóc này đi chào hỏi một vòng đi.
Thằng nhóc tên Keisuke kia có vẻ còn hậm hực lắm. Thằng đấy lườm nó tóe của khói lửa cơ mà.
Koutaru rùng mình né tránh ánh mắt thằng nhóc đó. Nó vẫn chưa hiểu nổi rõ ràng nó là đứa bị đánh cho nằm viện vậy mà tại sao biểu cảm và thái độ của thằng nhóc trước mặt cứ nhìn nó như kiểu đã chịu nhiều ấm ức lắm vậy.
Ngay khi ông Mansaku vừa đi khỏi, Koutaru liền cảm thấy tóc gáy mình dựng cả lên. Có điềm, chắc chắn là có điềm. Cả người nó quay qua nhìn về phía thằng nhóc Keisuke một cách cứng ngắc.
Quả nhiên linh cảm của nó không sai. Ngay khi vừa quay lại, đối diện với nó là ánh mắt cháy bỏng của Keisuke. Koutaru rén đến độ muốn hòa làm một với ván gỗ dưới chân luôn rồi.
-Tao là Baji Keisuke, 12 tuổi. RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN.
Thằng nhóc Keisuke vừa giới thiệu vừa nghiến răng ken két như thể chỉ 2 giây nữa thôi thằng nhóc đó sẽ lao lên nhai đầu nó vậy.
-Miyamoto Koutaru, 15 tuổi... Rất vui được làm quen.
Nó miễn cưỡng nở nụ cười trông hết sức là giả trân rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân. Nó bây giờ đang rất căng thẳng, nó đã sẵn sàng để ngay khi thằng nhóc kia lao lên muốn tợp nó một phát thì nó sẽ la oai oái gọi ông Mansaku ngay
Nhưng ngoài dự liệu của nó thằng nhóc này vậy mà lại ngoan ngoãn đưa nó đi chào hỏi xung quanh thật.
•
•
•
Mãi sau này Koutaru mới biết sau khi Keisuke đấm nó nhập viện thì mẹ nó đã đến tận nhà thằng nhóc rồi mách lẻo chuyện này cho cô Baji thành ra Keisuke bị tẩn cho một trận rồi ghi thù nó trong lòng.
Koutaru uất ức nhưng Koutaru không nói được. Rõ ràng lúc đấy nó còn đang hôn mê, mắc cái giống ôn gì thằng nhóc Keisuke kia lại ghi thù nó??
Koutaru tổn thương rồi cần phải được ôm ôm xinh yêu của nó thì mới đỡ hơn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip