2♡↬Người bạn tốt
"Em may cũng sắp xong cái áo oversize chị đã nhờ em rồi, chỉ còn vài đường nữa là sẽ hoàn thành"
Bữa nọ, Kazuhi có nhờ Mitsuya may cho mình một chiếc áo oversize mặc đi học hoặc đi chơi cho mình
Kazuhi đi shopping mãi mà chẳng thấy có cái áo nào nó ưng ý, toàn thuộc loại bánh bèo. Nếu không bánh bèo thì là quê mùa, Kazuhi ghét nó
Mà gần nhà Kazuhi lại có thằng bé Mitsuya là chủ tịch của câu lạc bộ nữ công gia chánh, là người giỏi về việc may vá, sáng tạo
Thế rồi Kazuhi có lười đến mấy cũng phải nhấc cái chân chạy qua nhà thằng bé, vứt liêm sỉ mà nhờ vả nhưng Mitsuya không thấy phiền mà còn rất vui, Kazuhi cũng thật may mắn khi quen biết được người hiền lành và tốt bụng (nhưng là bất lương) như Mitsuya
"Nhanh vậy sao ? Mới có 3 ngày thôi mà, bình thường bố mẹ chị đặt ở một cửa tiệm may thì phải mất đến 6 ngày, không thì hơn 1 tuần"
"Nhưng em đâu phải chủ của một cửa tiệm may chứ"
Kazuhi ngẫm nghĩ thấy đúng. Thằng bé là chủ tịch của câu lạc bộ nữ công gia chánh chứ không phải chủ của một tiệm may nên sẽ bớt dealine hơn
Một ngày người ta nhận hành chục đơn hàng thì Mitsuya nhận được lời nhờ vả của Kazuhi hoặc là may băng phục cho các thành viên của Toman. Nếu không thì anh may quần áo thường ngày cho mình với 2 đứa em gái
"Đúng ha, xin lỗi vì làm phiền đến em nhá, Mitsu-chan"
"Không, em không phiền đâu, đây là việc của em mà"
"..."
Ủa ? Thế em có bao nhiêu công việc thế ?
Đánh nhau ? Chăm em ? May vá ? Làm việc nhà ? Nội trợ ? Chủ trì cho câu lạc bộ ?
Như thế có được tính là công việc không nhỉ ?
"Vậy sau này chị lại làm phiền đến em nữa nhé"
"Chị cứ thoải mái đi"
Kazuhi cười tít mắt, vô tư bước tiếp mà không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh. Có ánh mắt lạ lùng nhìn chằm chằm về phía cô
-Học sinh tiểu học mặc đồng phục cấp 3. Dở hơi
Lùn khổ thế chứ lại, Mitsuya mà nghe được câu này chắc người kia tàn đời quá
------
"Chào nhé, học tốt Mitsu-chan" Kazuhi vẫy tay chào tạm biệt trước cổng trường cấp 2. Vì Kazuhi là học sinh cấp 3 nên phải đi 1 đoạn đường nữa mới tới nơi
Mitsuya chào lại, đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé của đối phương khuất dần, Mitsuya mới yên tâm vào trường, có hơi chút luyến tiếc nhìn quả đầu màu hồng đang tung tăng bước tiếp mà không để ý đến người đằng sau
"Vui ghê á"
Kazuhi vào lớp, cất cái cặp vô hộp bàn, Kazumi tươi cười hớn hở như con thiểu năng. Điều này càng làm cho cả lớp cô thấy rén và tự chủ động cách xa cô như cách ly covid
Nhớ đợt trước, Kazuhi cũng như này, kết quả nhận được là một đám cháy trong phòng học do Kazuhi lỡ đốt sách vở của một ai đó còn bonus thêm quả nhập viện do trật khớp lưng. Không ai biết tại sao Kazuhi lại làm vậy, chỉ cần biết bên tránh xa
"Hôm nay trông mày có vẻ vui đấy, sao ? Nói nghe coi"
Cô bạn bàn dưới aka bạn bè bình thường nhưng cũng khá thân thiết của Kazumi lên tiếng hỏi cô. Con này có cái tật là hay thích hóng drama, căng hay nhẹ nó đều hít hết
"Không gì, tao nhờ thằng bé Mitsuya may hộ cái áo đã gần xong rồi"
Nhìn cái mặt đó đi, chỉ có ngu mới không nhận ra
"Thích nhỉ, tao có ít áo quần lắm, chủ yếu mặc lại của anh trai"
Satou chống cằm nhìn lên con bạn lùn tẹt bàn trên, tay uốn vài lọn tóc màu đỏ thẫm dài đến ngang lưng của mình. Giương con mắt cùng màu với mái tóc long lanh dưới ánh nắng mặt trời, mang đậm nét của 1 bad girl bắt ánh mắt xanh dương nhẹ của Kazuhi
Nhan sắc này của Satou làm Kazuhi umê quá
"Mê gái ít thôi, tao biết tao đẹp, cảm ơn" Satou vừa nhìn qua ánh mắt Kazuhi là biết con nhỏ này nghĩ gì
"..."
Ủa Satou ? Ủa bạn tao ơi ? Tao mê gái thì sao chứ mà phải kìm vậy ? Mày ơi mày nói lại đi, nói câu nữa tao hốt mày đấy
"Sao nhìn tao dữ, tao nói gì sai à ? Mà tao nói đúng mà"
"Vâng, mày đúng"
Satou gật đầu, suốt 3 năm nay có vẻ như cô bạn mình đã thông suốt hơn rồi
"Nhưng đúng với ai chứ không phải tao rồi. Tao thấy chơi bê đê thì có sao đâu chứ ?"
Satou cầm quyển sách bên bàn, cuộn tròn lại rồi bụp nhẹ một cái vô đầu của Kazuhi, tuy không đau nhưng đủ làm Kazuhi ấm ức
Dỗi
Xin đừng nhìn Satou với ánh mắt đó, cô cũng chỉ muốn cho Satou sáng mắt ra đôi chút vì người ta nghĩ gì về gay ? Về lesbian ? Về bisexual ? Về transgender và về questioning (hoặc queer) ? Người ta không thèm nghĩ, người ta kì thị nó
Đây là năm 2005 và cái trường hợp này không được công nhận, nó phải bị loại bỏ mới đúng
Ngoài Mitsuya biết Kazuhi là bisexual ra thì Satou là người thứ 2 biết được cái bí mật này. Cô không muốn ai cũng phải kì thị Kazuhi đâu, chuyện này mà còn vào tai phụ huynh thì Satou có thể sẽ phải nghỉ chơi với Kazuhi, Kazuhi có thể sẽ bị chán ghét và kì thị. Khả năng cao họ còn nghĩ đây là một căn bệnh, Kazuhi sẽ bị "chữa trị" theo hướng không ai ngờ tới
Nhưng chỉ là có thể thôi chứ chưa dám chắc được điều gì
Nhân danh người bạn tốt của Kazuhi, đứa nào biết mà dám hé mồm nói ra bí mật Kazuhi là bisexual, Satou táng vỡ mồm đứa đó, đốt nhà luôn chứ táng chưa đủ
"Haiz... Chỉ cần mày vẫn yêu con trai là được rồi"
Kazuhi suy nghĩ một hồi. Đúng là Kazuhi vẫn bị thu hút bởi phái nam đấy nhưng tỉ số thu hút vẫn nghiêng về phái nữ nhiều hơn nên việc kiếm cho mình một người bạn trai quả thực hơi khó khăn với Kazuhi
"Thế tao chơi đồ cổ được không"
Đừng hỏi Satou vì chính nó cũng bất lực chào thua con bạn bàn trên aka bạn bè bình thường nhưng cũng thân thiết này
Cái dáng vẻ như học sinh lớp 6-7 đó đi chơi đồ cổ thì có khi bị người khác hiểu lầm rồi xách lên đồn mới hay, gái cao trưởng thành như Satou không nói còn con này đã lùn mà còn trẻ con và quá vô tư
Lên đồn vì bị hiểu lầm là cái chắc
Nhưng chuyện đó chắc không đâu, nhỉ ?
Satou nhìn xuống tâm hồn của Kazuhi, tuy không to, với người thường là nhỏ nhưng như thế vẫn hơn tỉ lệ chiều cao của nó, kiểu con nít phát triển sớm
"Con lạy má. Má tha cho con với, não má rớt đâu rồi, con đi nhặt lên cho má. Mà má đừng lây sự mất não cho con" Satou bừng tỉnh, chắp 2 tay khẩn cầu Kazuhi đừng tẩy não mình qua mấy cái lời lẽ mất não kia
"Là mẫu hậu, gọi tao là mẫu hậu. Sao hoàng nhi lại ăn nói kiểu đó với mẫu hậu ? Mau xin lỗi ta nhanh, thứ con cái mất nết !"
Satou cuộn tròn quyển sách đập nhẹ lên đầu Kazuhi cái nữa
Bạn bè qq, thiểu năng bome
Sao Satou lại chơi được với Kazuhi nhỉ ?
À đúng rồi, vì nó là bạn cô
___________________________
◘™—» _𝓜𝒶𝓇𝓰𝒾𝓃𝒶𝓁_«—™◘
(Marginal: Bên lề)
Hồi tưởng (Au): Tội cho những con người đó, phải tuyệt vọng lắm mới nhìn trúng vào một con lùn thiểu năng như Kazuhi (chap trước)
Mitsuya: Lùn và thiểu năng, cái này công nhận
Kazuhi: Ủa Taka-chan em à ('◉⌓◉')
Mitsuya: Nhưng mắt tôi đâu bị mù, tuyệt vọng không dành cho tôi
Kazuhi: Ỏ, Taka-chan...
Au: Thật là cảm cúm quá đi (#^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip