Chương 10: Căng tin

Căng tin trường từng luôn là một nơi ồn ào náo nhiệt. Nếu như ví von trường học là một xã hội thu nhỏ, vậy đây chính là chốn ăn chơi tụ họp của bao thế hệ học sinh học tập tại đây. Bởi lẽ căng tin chỉ có duy nhất một toà, vậy nên những mặt hàng ở đây luôn đắt khách. Chỉ cần sau những giờ học tập căng thẳng, xông ra khỏi lớp học và chạy xuống sân trường, nhìn thấy bóng dáng mái ngói tôn lợp xám xám nhạt đằng xa, trong lòng mỗi học sinh đã ít nhiều trào lên hứng khởi. Không chỉ là một nơi để phục vụ nhu cầu ăn uống, đây cũng là động lực, chỗ dựa tinh thần để bao kẻ uể oải chán học vẫn chuyên cần cắp sách lê lết tới trường.

Các cô, các cậu học trò thường sẽ tạt qua nơi này vào những buổi sáng sớm và nán lại thật lâu trong giờ ra chơi. Họ có thể đơn giản chỉ là mua một ổ bánh mì trứng xúc xích, một chai nước sting rồng đỏ cực oách, đi nhiều người thì sẽ kéo nhau ăn chè đỗ đen, tám chuyện rôm rả râm ran dưới tán cây bàng cây phượng. Nơi này càng đặc biệt hơn với những nàng có tâm hồn ăn uống và rủng rỉnh tiền tiêu. Căng tin chính là cái chốn để các nàng ta đóng đô mỗi khi có dịp buông thả. Hình ảnh bóng áo dài thướt tha nườm nượp phất qua lại tưởng chừng sẽ không có lúc nào ngơi nghỉ trừ giờ học. Giờ đây, tất cả những khung cảnh thanh xuân tươi đẹp ấy đã chẳng còn.

Cánh cửa căng tin bung bản lề, xập xệ, mở ra không gian bên trong tối đen như mực. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống dù chỉ là một chút ánh sáng le lói, bầu không khí tịch mịch và tang thương phảng phất bủa vây quanh.

Bên ngoài, tất cả những gói bánh gói kẹo đủ màu, hoặc là đều đã bị giẫm nát, hoặc là dính nhơm nhớp thứ dịch nhầy tanh tưởi gay mũi khó chịu.

Tu Nhị nhướn mày, nheo mắt, cố gắng thăm dò tình hình bên trong nhưng bất thành. Màn đêm như một tấm lụa phủ lên cảnh vật, che đi tầm nhìn của hai con người đang đứng sững phía trước. Bối rối, Tu Nhị gãi gãi tóc, lại nhìn về phía Thiết Thái. Cùng lúc này em cũng nhìn lên Tu Nhị.

-Chúng ta vào đi.

Thiết Thái kéo áo anh, khiến anh ta cúi thấp xuống, kề môi bên tai anh rồi nhỏ giọng thì thầm.

-Vào? Em chắc chứ?

-Xác sống không thể nhìn thấy trong bóng tối, em nghĩ vậy.

Thiết Thái rù rì.

-Em nghĩ chúng phán đoán bằng khứu giác và thính giác là nhiều. Bởi lẽ khi nhiễm bệnh, cơ thể những người bị nhiễm sẽ chịu một mức độ phân hủy thối rữa nhất định. Trong trường hợp đó tầm nhìn thây ma có thể bị thuyên giảm, kém hơn chúng ta nhiều. Chỉ có những phần xương sụn như tai, mũi chưa kịp phân hủy mới có thể miễn cưỡng đảm bảo chức năng của chúng.

Tu Nhị nghe em nói, cũng hơi xuôi xuôi. Quả đúng là như vậy, lũ này cũng chẳng có trí thông minh nào để phân biệt được người hay vật. Một đám quái vật hoạt động theo bản năng. Chỉ cần một vật bất kì nào phát ra âm thanh, trong thoáng chốc đều sẽ tan tành hết dưới sự cắn xé của xác sống. Thế nhưng Tu Nhị vẫn chưa tin hẳn. Anh ta cân nhắc một hồi, nghĩ nếu như không mạo hiểm một phen, vậy thì sẽ chẳng thể có được miếng ăn. Người anh như nóng lên khi phải cân nhắc giữa hai lựa chọn khó khăn này. Sau cùng Tu Nhị thở dài. Anh đã quyết rồi.

-Thiết Thái, để anh vào thôi. Em ở ngoài trông chừng cho anh.

-Sao lại có thể như thế được? Em... Em muốn đi cùng!

Thiết Thái khe khẽ kêu lên với giọng điệu không hề tán thành. Tu Nhị chỉ ra dấu, "suỵt" em một tiếng, tiếp đó quả quyết đi vào. Thiết Thái ở ngoài nắm lấy gấu áo, hồi hộp chờ đợi. Em không biết làm gì, đứng dựa lưng vào tường, nhìn lên mặt trăng sáng tròn vằng vặc trên bầu trời, bất chợt ngẩn ngơ.

Nhiều sao quá! Ở nơi thành thị đầy những ánh đèn màu, em chưa từng thấy trên bầu trời lại nhiều sao đến vậy. Mặt trăng ở trên đỉnh vòm trời, soán ngôi của mặt trời, làm kẻ cai trị tối cao nhất của màn đêm. Ánh sáng của nó toả ra không quá mạnh mẽ, vậy nên bầu trời mới hiển lộ nhiều tinh tú đến vậy. Tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh tại và dịu êm. Không như mặt trời, bởi vì ánh sáng của nó quá gay gắt, tuy chiếu bừng lên cả một cung trời rộng lớn, diễm lệ đến thế, mặt trời sẽ mãi là kẻ cô đơn. Giống như Thiết Thái những năm tháng cấp hai, quá toả sáng... quá cô đơn. Em cứ đứng đực ra, nghĩ lan man và chìm trong hoài niệm. Bất chợt có tiếng đổ vỡ bên trong căng tin, cùng với đó là tiếng gầm gừ đặc trưng của thây ma vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiết Thái.

Sắc mặt em tái nhợt, nghĩ Tu Nhị ở bên trong đã xảy ra vấn đề. Anh ta có thể đã làm đổ mất một thứ gì đó trên kệ hàng, làm kinh động đến con quái vật. Dựa theo âm thanh, hẳn thứ thây ma này chỉ có một mình. Nó chắc đã bị mắc kẹt lại trong khi đồng loại của nó hướng đến loa phát thanh vì lí do nào đó.

Chờ mãi mà không thấy Tu Nhị đi ra, Thiết Thái nhìn quanh quất. Xác nhận xung quanh không còn thây ma nào khác, em mạo hiểm lấy từ bên bụi cỏ một viên đá nhỏ, tiếp đó ném ở phía trước cửa căng tin. Âm thanh "lạch cạch" vừa vang, ngay lập tức con xác sống ấy bổ nhào ra với tốc độ nhanh chóng. Khi không vồ được mục tiêu, con xác sống đó lại đứng đực một chỗ, ngẩn ngơ như trời trồng.

Bên trong căng tin vang lên tiếng lạo xạo nho nhỏ. Có lẽ Tu Nhị đang vơ vét những thứ còn lại một cách khẽ khàng nhất. Con xác sống nghe được chút động tĩnh, định đi vào, Thiết Thái tinh ý nhận ra lại ném thêm một hòn đá thứ hai. Lần này em thẳng tay ném mạnh về một hướng xa hơn. Con xác sống ngay lập tức đuổi theo, song không tìm thấy mục tiêu, lại đứng im như phỗng đá. Thiết Thái hiếu kì nhìn bóng dáng thây ma dưới ánh trăng. Trông nó im lìm như thể đang ngủ say. Thứ này cần phải tiết kiệm năng lượng khi về đêm sao?

Em quả thực không biết cơ chế hoạt động của thây ma, vậy nên khi có dịp được quan sát như lúc này, Thiết Thái luôn cố nhìn thật lâu. Em nghĩ ra giả thuyết có lẽ về đêm xác sống sẽ không hoạt động nhiều, chỉ cần bản thân không phát ra tiếng động đánh thức nó và tiếp xúc quá gần là được.

Tu Nhị lúc này đã ôm đầy một bao vải lớn, chầm chậm đi ra. Hắn nhìn xác sống phía xa, đưa mắt nhìn Thiết Thái. Thiết Thái lúc này lại giơ tay ra hiệu im lặng. Tu Nhị hiểu ý, cả hai chọn đường vòng cách càng xa con thây ma càng tốt, cùng nhau bước về lại nơi trú ẩn của bản thân trước đó là phòng vệ sinh.

Suốt dọc đường, cái bao to đoành của Tu Nhị vang lên những tiếng ùng ục và lạo xạo nhỏ nhỏ, điều này khiến nhịp tim của Thiết Thái đi cạnh trở nên nhanh hơn. Người em nóng rẫy, cảm giác lo lắng khiến cho em hít thở không thông. Em cứ khẽ thì thầm bảo Tu Nhị đi chậm thôi. Mãi một lúc lâu lẩu lầu lâu sau, cả hai mới trở về được cách phòng vệ sinh mấy bước chân. Tu Nhị nhìn quanh, thấy ở hành lang có vài con xác sống khi trước, vì cả hai người Thái Nhị bật tung cửa chạy trốn, đã bị kinh động lao ra nhưng mất dấu nên đứng im lìm tại đó, giờ càng thêm lo lắng. Anh hít một hơi sâu, trót lọt vào bên trong phòng vệ sinh, cùng với Thiết Thái theo đuôi cũng thuận lợi thông qua.

Tu Nhị đặt cái bao xuống nơi khô thoáng, chậm rãi. Thiết Thái khép cửa nhẹ nhàng rồi chốt lại. Cả hai khi này mới dám rũ người thở ra, Thiết Thái nhìn Tu Nhị đầy giận dỗi. Em thấp giọng mắng:

-Anh mang nhiều thứ như thế để làm gì!

-Chẳng mấy khi xuống căng tin, những thứ này sẽ giúp chúng ta cầm cự thêm được chút thời gian.

Tu Nhị mở bao, lấy ra một bánh mì. Hắn đưa em nửa ổ, mình nửa ổ. Tu Nhị ở trong căng tin còn chôm được một con dao thái, đấy là lí do vì sao khi nãy con thây ma đó suýt bắt được hắn. Bây giờ hắn lấy lưỡi dao sắc đó để khía lên vỏ bọc của hộp sữa ông Thọ be bé.

Sữa đặc nhỏ giọt lên ổ bánh mì, hắn ưu tiên nhường Thiết Thái trước. Cả hai lẳng lặng dùng bữa trong phòng với thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng sáng ngoài trời.

Thiết Thái ăn mà cảm giác bánh mì cứ mằn mặn. Em không khỏi thắc mắc, không biết bản thân mình đã khóc.

Ăn xong, Tu Nhị đưa em nước. Cả hai tiết kiệm từng chút một. Xong xuôi thì Tu Nhị trải áo khoác cho em nằm, giao hẹn với em đến khi hắn cảm thấy buồn ngủ, em phải thay ca hắn để quan sát động tĩnh bên ngoài. Thiết Thái gật gật đầu, tiếp đó nằm ngoan. Thần kinh em căng như dây đàn, rất khó để ngủ. Thế nhưng khi nghĩ đến Tu Nhị đang chong mắt canh chừng để cho em ngủ say, Thiết Thái cố gắng ép bản thân phải ngủ một giấc. Dần dà, sự áp lực về mặt tinh thần cũng không thể chiến thắng nổi sự kiệt quệ của thể xác. Em dần rơi vào trong một giấc mơ đẹp, nơi mà tất cả những sự tàn khốc của hiện thực chỉ còn là một cơn ác mộng mơ hồ.

Và em vẫn được đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip