Chương 26.Bang phục

"Oái?!"

  Tự dưng tay cậu bị vật gì đó kéo xuống, lực nhẹ nhưng bất ngờ khiến cậu ngã xuống bịch.

"Hina?"

"Suỵt!"

  Cô kéo cậu trốn chung trong bụi cây gần đó.

"Tôi ngửi thấy mùi vụ án lần này! Watson-kun!!"

"...Hả?"

"Gần đây không thấy điên lạc gì, tôi biết là có chuyện mà!"

  Takemichi đang hoang mang thì bỗng một mái tóc đen thò ra.

"Chào anh."

"À...Chào em?"

"Em là em trai của chị Hina, em tên là Naoto ạ."

"...Ừm...vậy sao em ở đây?"

"Em đang đi mua đồ cùng chị ấy thì bắt gặp cái này. Anh có phải là người chị Hina-"

  Đột nhiên cô bạn Hina lại chen lời giới thiệu giữa 2 người.

"Naoto!"

  Tự dưng cô gái hét lớn khiến cho Naoto giật mình rồi im lặng, Takemichi đang định tò mò xem cậu bé định nói gì liền nhận được cái liếc mắt của cô bạn kia, cậu nhất thờ đơ chút rồi lảng mắt sang chỗ khác. Hina thở dài rồi bắt đầu nói tiếp.

"Nói gì thì nói chứ Emma-chan vẫn là sinh mạng của Draken-kun! Chuyện này không thể ngờ!! Chắc chắn là có gì đó uẩn khúc phía sau!"
"Anh thấy cũng bình thường mà?"-Thật sự thì yêu nhau phải dựa theo trái tim mà.

"Không! Bí mật này tôi sẽ thử hé mở nó!!"

  Nói xong Hina bật dậy đi theo 2 người đang khoác tay nhau đi đâu đó.

"À...anh đừng để tâm, chị em có hứng thú với thám tử lắm!"

"Không sao, không sao."

  Nói xong 2 người đàn ông lại lẽo đẽo theo sau cuộc theo dõi xấu xa này.

"Ngon quá!"

"Haha! Đúng chứ?"

"Tôi đã thấy rồi Watson-kun, ánh mắt đó của Emma-chan..."

"Ánh mắt?"

"Đó chắc chắn là của một người đang yêu!! Đây là trực giác của con gái!"

  Takemichi thở dài nhìn sang chỗ khác, cậu tự dưng lại bắt gặp ánh mắt của một người quen thuộc.

"Yamagishi?"

"Ủa? Takemichi? Mày đang làm gì ở đó vậy?"

  Yamagishi cúi thấp xuống ngang tầm với cậu, cậu đành thở dài kể lại toàn bộ sự việc từ trước đến giờ.

"À...tao có nghe được tin đồn về Emma, cô gái đó...từ nhà Mikey-kun đi ra và tỏ ra rất thân mật!"

  Hina bất ngờ, cô đứng dậy chỉ thẳng về phía 2 người đang tình tứ ấy mà dõng dạc nói lớn.

"Đây chắc chắn là một mối tình tay ba!!"

  Takemichi cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại nói ra suy nghĩ của mình.

"Chắc họ là anh em chăng?"

  Takemichi chưa kịp mở lời thì Hina đã chạy tới chỗ họ, cùng lúc đó Draken lại xuất hiện ngay phía sau cậu.

"Mày làm gì vậy Takemichi?"

"Ah, Draken. Hình như Mikey và Emma đang hẹn hò hả?"

"...Hả?"

  Hina chạy tới bàn kia mà đập mạnh hai tay xuống, cô như là đã bắt tại trận 2 cẩu nam nữ đang ngoại tình vậy.

"Hai người thật là tồi tệ!!"

"Hả?"

"Ế? Hina?"

  Giữa lúc 2 con người kia đang hoang mang, Takemichi và Draken bỗng xuất hiện.

"À...Chào nhé, Mikey-kun!"

  Cậu vẫy vẫy tay lại nhận được ánh nhìn bất ngờ từ người đối diện. Hắn ta luống ca luống cuống rồi ngã khỏi ghế, người qua đường nhìn thấy cũng cười một phen.

"T-Takemitchy!! À-tao-..."

"Emma và Mikey?"

"Draken-kun?"-Emma bất ngờ.

"Ptff! Mày hẹn hò vào sinh nhật em gái hả, Mikey!!"

  Mikey ngượng chín mặt, liền muốn lấy cái gì đó mà phang vào đầu tên cao kều kia. Takemichi thở dài, cậu biết ngay mà, chắc chắn là em gái thôi.

"Em gái?"-Hina bất ngờ.

"Em không biết sao Hina?Emma và Mikey là anh em cùng cha khác mẹ đó."

"Vậy à, thật sự là chẳng thấy giống nhau lắm, tao cứ nghĩ là mày đi hẹn hò cơ."-Takemichi tiếp lời.

"H-hẹn hò gì chứ? Tao không có người yêu!!"

"Đây! Chúc mừng sinh nhật."

  Draken đặt lên đầu cô gái tóc ánh vàng mà mỉm cười, một con gấu bông màu hồng. Emma cảm nhận được đồ vật trên đầu mình, có chút mềm mềm. Liền lấy xuống.

"Ah! Hồi trước ở khu giải trí em bảo thích mà!"

"Tao đã mua về đó."

  Hắn cười nhưng đôi mắt đã liếc sang chỗ khác, vành tai hắn có chút ửng hồng, hắn quay đi như chẳng có gì xảy ra, chỉ còn cô gái ở lại với tình yêu ngập tràn.

"Tốt quá nhỉ Emma-chan!"-Hina mỉm cười.

  Cô ôm con gấu bông vào lòng, nó có chút nhỏ nhưng lại ấm áp đến lạ thường, có lẽ đây chính là món quà sinh nhật cô yêu thích nhất...Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, sinh nhật năm nay thật sự vui quá nhỉ?

  Bước đi trên con đường về nhà, Hina cô sánh bước bên cạnh người con trai với mái tóc vàng ấy, đứng cạnh người này sau khi nhìn thấy cảnh ngọt ngào kia liền không chút ghen tị, người này cho cô quá nhiều, ngọt ngào như mật ong, dư vị đầu lưỡi, nếu người này mà làm bạn trai cô, có khi cô sẽ trở thành người phụ nữ may mắn nhất trên đời.

"Khì khì..."-Cô cười nhẹ.

"Sao vậy?"-Takemichi thắc mắc hỏi.

"Chà...em ước gì có người cũng tặng cho em món quà đó với đầy tình yêu thương."

"Hửm? Em thích nó à? Anh mua cho em nhé?"-Takemichi mở lời.

"Ha ha!! Anh dễ thương quá đi!!"

  Cô nghếch lên kiễng chân xoa xoa mái tóc mềm mại, môi cười không ngớt, người con trai kia vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị kéo đi chạy đến phía trước, ánh nắng chiếu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, bàn tay ấm áp của người này, có lẽ bảo cô buông cô sẽ là người ngu ngốc mất!

*

*

"Mitsuya-kun? Có chuyện gì vậy?"

"Mày qua trường tao được không?"- Tiếng trầm ổn phát ra từ đầu dây bên kia, cùng với những tiếng máy và những tiếng sột soạt.

"À...được thôi."

  Nói xong cậu cúp máy đi, quay sang cô bạn đang uống sữa bên cạnh.

"Có lẽ anh sẽ đi đến trường của Mitsuya một chút."
"Là anh bạn tóc tím đó hả? Được thôi."

  Cậu gật đầu rồi đành né đi miếng gắp mà cô bạn này đưa đến gần.

"Hina à...anh ăn nhiều rồi, đồ ăn trưa của em mà..."

"Anh phải ăn nhiều chứ, trông gầy như này!"

  Takemichi liền thở dài, cậu lại ăn miếng cơm cô gắp lên ấy, liếc nhìn sang cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình, cậu chẳng biết làm gì.

"Anh...có cảm xúc hơn rồi."

"Hả?"

  Cậu không hiểu những gì cô định nói, đang định hỏi liền bị cô cắt lời.

"Anh...luôn luôn buồn. Em không biết tại sao nữa, nhưng khi anh gặp họ, anh thật sự đã có thêm cảm xúc, thêm một phần của người bình thường."

  Cô cười mỉm rồi đưa tay lên xoa tóc người này.

"...Có lẽ...thế này cũng tốt."

  Takemichi chớp mắt vài cái, cậu vô thức mở lời.

"Không, chẳng tốt tí nào cả."

"...Hả?"

"Đây...không phải tốt nhất..."-Takemichi thì thầm

  Bừng tỉnh trước lời nói của bản thân, Takemichi im lặng một lúc, tiếng chuông reo cũng đã kêu lên. Sân trường tĩnh lặng dù giả vờ không nghe thấy cũng bắt buộc bản thân đã nghe được.

"Được rồi, em vào lớp đi Hina, anh cũng vào lớp rồi đến trường Mitsuya đây."

*

 Đứng trước ngôi trường lớn, đang nghĩ rằng Mitsuya định gọi cậu đến đây làm gì liền cảm nhận được cánh tay quành sau lưng.

"Peyan-kun?"

"Takemichi. Mitsuya đang bận nên tao thay cậu ấy đến đón này!!"

"Peyan-kun và cậu ấy cùng trường à?"

"Ừ, dù sao mình cũng cùng đội mà."

  Đúng rồi, sau khi Pachin không còn xuất hiện nữa, Baji cũng không còn, người này liền chuyển sang nhị phiên đội với cậu.

  Bước đi trên dãy hành lang dài, có khá nhiều học sinh nữ xung quanh, kì thật trên hành lang này lại khá ít học sinh nam. Peyan dẫn cậu đi rồi dừng lại trước cửa của một câu lạc bộ nhỏ, là phòng nội trợ?

"Tôi tưởng cậu bảo dẫn ra chỗ Mitsuya-kun?"

"Ừ, cậu ta khéo tay lắm..."

  Vừa dứt câu thì một lực lớn mở tung cánh cửa ra, Peyan và Takemichi liền giật mình. Cô bạn tóc bím 2 bên bước ra hùng hổ nói lớn.

"Khoan đã Hayashi-kun! Lại tới lôi kéo chủ tịch đi đâu hả?! Chủ tịch giờ đang bận lắm nên về đi!!"

"À không....tôi..."-Thấy Peyan đột nhiên ấp úng trước một cô gái lạ, Takemichi liền đứng lên nói chuyện với cô ấy.

"À...chào cậu, tôi đến nhờ Mitsuya-kun chút việc thôi ấy mà..."-Takemichi gãi đầu.

  Cô gái kia liền sững sờ, nếu một chàng trai đi chùng Peyan thì chắc chắn là bất lương, nhưng người này là bất lương thì lại trông chả giống chút nào, giống một cậu trai ngoan thì đúng hơn.

  Mái tóc vàng xù mềm mại cùng đôi mắt xanh sáng, cậu cúi xuống trông có vẻ bối rối mà ngỏ lời xin gặp mặt, chính cô còn sững sờ, không phải đẹp trai mà đây chắc chắn là cực phẩm...

"Ừm...xin chào?"-Takemichi nghiêng đầu.

  Đập vào mắt cô là bộ dạng quá sức dễ thương, đến chính cô cũng phải mù mắt một phen, trước mặt cô là một chàng trai tuyệt sắc, bất ngờ cô liền nuốt hết những lời định chửi mắng vào trong...

"À-à-ừm-..."

"Có chuyện gì vậy?"

  Một chàng trai nọ bước ra từ căn phòng nội trợ, với màu tóc tím nhạt khó tìm, trên cổ đeo chiếc thước đo quần áo, trông như một tên ngoan hiền chính trực cùng bộ đồ giản dị.

"Mitsuya-kun!"

Thấy cậu trai nắng vàng kia đang vẫy tay chào, người này vô thức mỉm cười rồi vẫy tay lại.

"Yasuda-san, không cần giận dữ vậy đâu-...?"

  Mitsuya tiến lại gần, thấy người này không nổi nóng như thường ngày, vốn dĩ định khuyên ngăn nhưng tiến gần lại thấy vành tai người này đỏ ửng, miệng ấp úng không nói lên lời. Bỗng cô túm lấy tay áo của anh.

"C-Chủ tịch!!Anh dẫn một thiên thần về hay gì thế này!?"

  Mắt cô tròn xoe, giọng cô lớn đến mức những người trong phòng đều nghe thấy, không khỏi tò mò mà tiến lại gần.

"...?"-Takemichi nghiêng đầu.

  Mái tóc vàng xù cùng với đôi mắt của bầu trời, người này xác định khiến bao nhiêu con tim điêu đổ, một cực phẩm của tạo hoá, người thì rì rầm, người thì bất ngờ mà bịt chặt miệng, người thì đơ ra không biết nói thế nào, thật sự như lời Yasuda nói, người này chắc chắn là thiên thần!!

  Nói xong các cô gái liền lôi Takemichi vào trước sự bất ngờ của 3 chàng trai. Qua vài dây định hình lại, từ eo đến các số đo của cậu chưa đầy 2 phút đã bị họ nắm bắt hết, số giày, cổ tay thậm chí là vòng cổ. Cậu đang hoang mang thì họ lại bắt đầu từ đâu ra lôi một chiếc bảng đến rồi vẽ phát hoạ tất cả số vòng và mọi thứ lên chiếc bảng nhỏ ấy.

"Eo cậu ấy gầy nhỉ? Như con gái vậy."

"Trông cậu ấy xinh quá! Cho đội tóc giả mặc váy chắc cũng không nhận ra đâu nhỉ?"

"Nhìn dáng thư sinh của cậu ấy kìa, không phải là nên cho cậu ta mặc một chút hở hang à? Ví dụ như áo hở lưng chẳng hạn?"

"..."

"..."

"...Nghe được đấy?"

"Ừm được mà đúng không?"

"...Thật sự rất hợp đó chứ?"-Mitsuya từ đâu bỗng xuất hiện sau các cô gái.

"Nhỉ? Chủ tịch?"

  Takemichi nhìn một tràng trước mặt bất ngờ mà hoang mang một trận, Mitsuya quay lại rồi mỉm cười với cậu, các cô gái lại rì rầm rồi hào hứng mà ngồi vào bàn làm thử ý tưởng và suy nghĩ của họ.

"Đến đây nào, Takemichi."

"À...ừm..."

  Mitsuya bước tới chiếc máy khâu riêng của hắn, nâng tấm vải lụa đen tuyền ra trước mặt người con trai tóc vàng, không phải khoa trương nhưng kĩ thuật của hắn là thật.

"Mày đang làm gì vậy?"-Takemichi thắc mắc.

"Bang phục cho mày."-Mitsuya mỉm cười.

"Kể từ các thành viên đời đầu, đây là lần đầu tiên Mitsuya-kun may bang phục cho ai đó đấy"-Peyan tiếp lời.

  Mitsuya mỉm cười nhìn người con trai trước mặt, tất cả bọn hắn đều mắc nợ người này, người này dù quen chưa lâu mà đã giúp bọn hắn quá nhiều, hắn cũng dần dần vô thức mà đối tốt với người này vô điều kiện.

"..Với bọn tao thì chính thức nhất là bang phục! Đây là sự cảm tạ của bọn tao với mày, người đã cứu Draken vào giao chiến 3/8 và giúp mọi người nhận ra trong "Huyết chiến Halloween". Chính vì vậy mày nhất định phải có bang phục."

  Hắn hiếm khi may bang phục cho ai đó, nâng niu thứ mình tạo ra trong lòng bàn tay, cổ tay, cổ áo, tay áo, mọi thứ đều là hắn tạo, hắn mỉm cười nhìn thành quả của mình, lại nghĩ rằng nếu người này có chiếc bang phục này thì mặc lên sẽ đẹp lắm.

"Tao...muốn làm nó cho mày."

  Vành tai hắn đỏ bừng, hắn thật sự khá ngại trong việc nói ra những lời tình cảm, Takemichi cũng nhận ra, lông mi cậu rũ xuống, hai má cậu có chút đỏ, có vẻ là ngại trước lời nói vừa rồi. Mắt cậu liếc sang chỗ khác tránh ánh mắt màu tím nhạt của người con trai trước mặt.

"Cảm ơm mày..."

  Mitsuya phì cười.

"Ngốc, tao làm vì tao muốn thôi."

"Hãy tận hưởng buổi tập hợp ngày mai nhé!!"-Peyan tiếp lời.

  Hai người đứng trước mặt nhau mà không khí toả ra màu hường phấn, hoa tua ra lung tung, thành viên trong câu lạc bộ cũng rì rào một phen, cậu trai kia phải gọi là cực phẩm, còn hiếm khi thấy chủ tịch đối tốt với ai như thế. Họ bắt tay nhau nhắm mắt chấp niệm sự thật, dù chủ tịch của họ rất đẹp trai...

Nhất định phải ship!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip