Chương 34+35. Đêm Giáng Sinh

  Đứa em gái mà con yêu thương? Đừng chọc cô cười.

"Yuzuha, tao sẽ giết mày!"

  Cô đứng dậy lau đi máu mũi của bản thân rồi chạy một mạch về phía tên ấy mà không hề có chút suy nghĩ. Taiju liền một mạch đấm cô sang bên khiến đầu cô đập vào tay của hàng ghế.

Takemichi quay sang liếc nhìn cô gái bên cạnh. Cậu ngồi dịch sang rồi che đi đôi mắt mờ dần của chị ấy, cậu thì thầm vào tai chị ấy mà mở lời.

"Ai là người xúi chị vậy?"
  Yuzuha cứng đờ, miệng cô cứ xộc thẳng mùi tanh của máu, đầu óc cô ong ong dần nhưng vẫn cố cắn môi tỉnh táo. Hơi thở cô đứt đoạn mà mở lời.

"K-Kisaki."

  Takemichi nhíu mày.

*

"Đúng là mất thời gian mà."

  Tên đàn ông cao lớn buộc chiếc dây xung quanh người phía dưới, người phía dưới kia chỉ biết kêu vài tiếng như giọng mũi mà cố gắng vùng vẫy. Hắn đây không lo đến bản thân mà thật sự lo cho người ngoài kia hơn.

  Lỡ cậu ấy ở bên ngoài lạnh cóng thì sao? Lỡ cậu ấy vẫn đứng đó chờ hắn về thì sao? Lỡ cậu ấy đang bắt đầu làm chuyện gì dại dột thì sao?

"Anh em đánh nhau thì đừng có làm phiền."

  Trái tim hắn đang lo âu hơn bao giờ hết, hắn nhìn 2 con người trước mặt bằng ánh mắt căm ghét rồi quay đi chỗ khác.

  Họ ra ngoài, bước đi trên nền tuyết lạnh, Hanma thắc mắc hỏi.

"Này, sao mày lại biết được chuyện này?"
"..."

  Hắn nhìn con đường xa xôi phía trước, nhớ hôm trước họp mặt các đội trưởng và về xong. Trên con đường gió lạnh, hắn chìm mình vào chiếc áo lông ấm áp, đi trên con đường một cách vô lặng mà nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo.

  Chợt chợt đằng xa hắn, bóng người cao lớn cùng hình xăm con rồng, chàng trai với mái tóc bông xù đang đi ở phía trước và cùng hàng tên cao kều đấy là phó tổng trưởng đội 1 lừng danh.

Hắn nhíu mày, họ đang làm gì vậy? Lập kế hoạch mà không cho đồng đội biết sao?
  Kisaki quyết định đi theo 3 con người này, nhìn họ ăn taiyaki hắn chỉ thấy đói một phen. Hắn núp sau bụi cây bên tay trái của Draken, chợt thấy họ dừng lại rồi thấy tiếng gọi tên lớn vang lên.

Hắn tò mò không biết ai, lén lút nhìn xem liền thấy bang phục trắng toát đập vào mắt, cùng những hoạ tiết sau lưng và chữ BD đen nổi bật.

Là người của Hắc Long?

  Hắn có chết cũng không nghĩ rằng hai tên Hắc Long ấy lại lo lắng cho nguy hiểm của một tên đội trưởng của Touman, còn trước mặt cả phó tổng trưởng của hắn.

  Sau vài tiếng qua lại, hắn lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, người đã ăn mì cùng hắn, đã bị hắn cảm hoá và là bề trên của hắn. Tổng trưởng của Touman-Mikey.

  Hắn mím môi im lặng, mắt cũng chẳng dám mở, hắn chưa quen tên này lâu nhưng tuyệt đối đừng coi thường người đó.

  Sau cuộc nói chuyện đó, thấy họ rời đi hắn liền thở phào một hơi, chợt nghe thấy tiếng Mikey im lặng một lúc rồi quay ra Draken.

"Tao cảm giác như có một con chuột vậy."

"Hả? Mày bị Takemichi từ chối đến lú rồi à?!"

"Chít chít chít chít, im lặng ăn vụng!!"

  Kisaki rùng mình một phen, hắn cảm tưởng như người kia đang nói đến chính hắn, trái tim hắn đập mạnh, dường như không dám thở.

"Mày điên à, đi thôi."

"...Tao muốn ăn Taiyaki nữa cơ~"

Nói rồi hai người đó rời khỏi chỗ đó, lúc đấy hắn mới thật sự như được giải thoái, hắn chạm bàn tay vào cằm mình, suy nghĩ một lúc...

"Ngày 25 tháng 12..."

  Nhớ lại hôm ấy, hắn chỉ cười khẩy. Hắn lắc đầu rồi nói.

"Chỉ là tình cờ thôi?"

*

"...Tại sao nhỉ? Là anh em mà lại đánh nhau rồi giết nhau..."

  Cả 3 người đều giật mình, cậu trai nhỏ nhắn, tựa cằm vào tay mình phía sau cô gái đang chảy máu. Cậu ấy thẫn thờ một lúc rồi liếc sang Hakkai.

"Chị mày sẽ chết đó?"

  Hakkai giật mình, hắn lại nhìn người chị đang thở hồng hộc ở phía dưới sàn, lại nhìn vào tay mình con dao sắc. Nhưng tay hắn lại run run, con dao rơi xuống, dù chị mình đã như thế...nhưng hắn vẫn không thể nào động đậy nổi.

  Nhìn vào ánh mắt anh trai mình đang nhìn mình bằng một sự thất vọng và đe doạ tràn trề...

    Hắn sợ.

    Hắn sợ quá.

 Chị ơi...
"Tao không thể...Takemichi..."

"Mày sẽ bảo vệ Yuzuha mà? Phải không?"

"Tao..."

  Yuzuha đứng dậy loạng choạng, con dao trên tay cầm không vững, dù vậy cô vẫn đứng lên mà tiến về phía anh trai mình.

"Hakkai...sẽ do tôi bảo vệ..."

  Đối mặt với sự sống và cái chết, cô chẳng hề run sợ dù chỉ một chút, dù máu đã chảy, dù xương đã gãy, dù có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể dừng lại...

"Tôi...tôi..."

"Đó không phải là thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu."

  Takemichi liếc mắt, người này vừa nhìn lướt qua cậu với một ánh mắt đượm buồn rồi tiến về phía trước nắm con dao người con gái đang cầm vào lòng bàn tay.

  Sự đau đớn kết hợp với sự se lạnh của đêm đông làm cho tay hắn đông cứng, nhưng hắn vẫn chẳng chịu thả ra dù chỉ một chút.

"Bỏ ra nào, Yuzuha. Tay tôi bị chảy máu rồi."

  Tay hắn run run, từng giọt rơi xuống. Hakkai và Yuzuha đều bất ngờ trước sự hiện diện của người này.
"Tại sao...Mitsuya lại ở đây..."

  Cô gái quay đầu lại, bên mắt tím thâm không còn mở được nữa, ánh mắt cô đỏ hoe nhìn người trước mặt, nước mắt cô rơi xuống. Cô run run rồi gục vào vai người này.

  Mitsuya đỡ cô gái ấy rồi quay ra phía Takemichi, hắn im lặng nhìn người này một chút rồi mở lời.
"Giao Yuzuha cho mày nhé! Takemichi."

"...Được."
  Nói rồi, cậu đứng dậy đỡ cô gái này ngồi xuống hàng ghế. Cậu dùng khăn tay lau đi vết máu của người này rồi cầm 1 túi chườm nóng để vào tay cô ấy.

   Tay cô lạnh quá, trời lạnh vậy mà, đâu cần phải cố gắng đến thế? Nghỉ ngơi một chút cũng được, chạy trốn một chút cũng không sao đâu...

  Trong mờ ảo, cô hé mờ mi mắt, chàng thiếu niên nhỏ dịu dàng chăm sóc cô, đôi mắt hiện lên nét thoáng buồn, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đắp trên người cô. Trên người cậu giờ còn chiếc áo len cao cổ màu xám, kì thật vẫn có chút thật lạnh.

  Trong lúc cậu không chú ý, vừa ngước lên cái đã nhìn thấy Mitsuya vạch bang phục của mình ra khiến thân thể hắn lộ rõ, Takemichi giật mình...
        ...Không thấy lạnh à?

"Đó mới là anh trai đấy thằng khốn!!"


 Ở một nơi khác.


"Ken-chin! Tao nghe thấy tiếng con Impulse của Mitsuya."

"Hả? Tại sao cậu ta lại ra ngoài trong cái thời tiết này?"

  Draken run bần bật ở phía sau, tên này bị điên mất rồi, không được người kia đồng ý cái liền lôi hắn đi lái xe giữa trời đông lạnh. Gió thổi vào mặt hắn khiến hắn không chịu nổi, đành giục người này mau mau đi về.

"Không thích, tao sẽ đến chỗ Takemitchy!"

"H-Hả!? Không phải cậu ta bảo không đồng---"

"Không thích! Mitsuya cũng ở đó mà!!"

"T-Tên điên này!!!"

  Nói rồi Mikey tăng ga vèo đi đến nhà thờ.

*

"Giỏi thật đấy..."

  Takemichi nhìn 2 tên đang đánh nhau trước mặt, Mitsuya dù trông thấp bé bằng nửa tên đó mà cũng đánh nhau ngang bằng hắn ta.

"Lạnh lắm, khoác thêm áo vào."

Chifuyu không biết từ lúc nào đã đứng sau cậu, tay cầm túi bánh đã mua lại, tay cởi áo khoác ra khoác lên vai cậu.

"Mày dễ ốm lắm, đừng chịu lạnh nhiều."

"..."-Takemichi không bài xích mà mặc chiếc áo khoác của người này vào, trong còn hở mỗi phần cổ áo của chiếc áo len.

"Mày đi đâu nãy giờ thế?"

"Mua sữa và bánh cho mày!"

Hắn mỉm cười. Hắn không thể nói với cậu rằng là hắn vừa bị đánh rồi bị trói vô nữa, may trước đó khi mua bánh, cảm giác bị rình rập khiến hắn gọi cho Mitsuya rồi cứu hắn, nên bây giờ hai người mới có ở đây.

" Mua gì mà sao trông tàn tạ thế?"

"...Đang mua bánh, bị ngã rơi hết nên phải chạy đi mua cái khác thôi."

"...Gì phí thời gian vậy? Không mua được thì thôi mà."

    Takemichi thở dài nhìn tên tóc tím đang đánh nhau trước mặt.

"Thiết lập hoà bình rồi mà."

"Cái đó thì đâu liên quan đến chúng ta."

    Chifuyu tiếp lời.

" Đó là hoà bình mà Mitsuya-kun đã quyết định. Nếu cậu ta phá bỏ thì mọi người sẽ chấp nhận."
"Taka-chan!"

Nghe thấy người kia gọi lớn tên đội trưởng của mình, cả hai giật mình rồi cùng nhau quay lại.
Mitsuya đang gục xuống, tên Taiju lại đứng kiêu ngạo phía trên mà lên giọng.

"Sao thế Mitsuya?! Tao mới dùng 70% sức mạnh thôi mà?"

"A...Tao không rảnh để chơi đùa đâu. Tao chỉ mới tháo khoá giày thôi!"

  Câu nói đấy thật sự đã thành công chọc giận tên quái vật đứng trước mặt Mitsuya, Hakkai vội lớn tiếng ngăn cản.

"Dừng lại đi Taka-chan! Vô ích thôi, mày không thắng được đâu!!!"
  Mặc kệ lời ngăn cấm của tên đồng đội cũ, Mitsuya cứ thế mà bất chấp xông vào, mặc cho khuôn mặt hắn đã bị bầm tím, mặc cho mọi tế bào của hắn đang đau nhức, ấy vậy mà hắn chẳng thể gục ngã được.

" Mày làm sao thế Taka-chan!! Mày hãy suy nghĩ sáng suốt hơn chứ!? Tại sao lại đánh nhau liều lĩnh như vậy!!"

  Mặc cho lời ngăn cản của Hakkai, Mitsuya vẫn đứng lên và đánh với Taiju tiếp. Cú đấm giáng vào mặt hắn, mặc cho Mitsuya ra sức đấm vào người tên này, hắn ta vẫn bình an không một vết xước. 

"Mày yên lặng chút đi Hakkai."-Chifuyu tiến lại gần hắn ta.

"Hả?!"

"Mày không hiểu sao? Cậu ấy cứng đầu. Mày thấy rồi đó."

"!"

"Sự thông minh của Mitsuya-kun, cậu ấy cũng tính toán cả rồi. Nếu đã hiểu rồi thì đó là xả thân. Vì mày đó!"

  Hakkai ngỡ ngàng, hắn nhìn bóng lưng của người hắn đã theo dõi mấy năm, lại nhìn những vết bầm tím trên mặt người ấy...hắn cắn răng.

  Đến bao giờ hắn mới chịu mạnh mẽ? Như đứng trước tất cả mọi người này hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngu ngốc biện hộ cho lời nói dối của chính bản thân. Cuống họng hắn nghẹn lại, hắn dù thế nào cũng không thể tự mình nói ra sự thật...
"Sao chần chừ vậy hả?"

  Taiju nhìn thấy người phía dưới thở hồng hộc, ánh mắt sắc vàng ánh lên tia chế giễu.
"Có vẻ mày mệt lắm rồi nhỉ? Mau mau kết thúc nào! Nhỉ?
Inu!"
"?"

  Vừa dứt lời, bóng lưng phía sau chợt vụt tới, tay cầm chiếc ống sắt mà phang thẳng vào đầu người trước mặt.
"Taka-chan!!"

  Tiếng bốp vang lên trong nhà thờ rộng lớn, tên người đó được cất cao giọng gọi. Hakkai hốt hoảng chạy đến, trên đầu người này máu dần chảy ra, hắn sợ hãi run rẩy.

  Inui chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau, sau lưng cậu ta là bóng dáng của tên tóc đen vuốt sang bên ngả ngớn. Hakkai nhìn hai người phía sau, rồi lại nhìn máu người này đang chảy xuống nền đất.

  Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây!

  Chợt người kia bỗng đứng dậy, giữa trán là vết thương đang chảy máu.

"Tao không sao nên hãy cứ bình tĩnh một chút."

  Nói xong hắn liền loạng choạng rồi ngã phịch xuống sàn. Hắn ngồi thở hồng hộc rồi cất lời.

"Tình thế này hết sức tuyệt vọng.. Taiju đã là quái vật rồi lại còn thêm hai tên cũng mạnh không kém nữa. Đối với chuyện đó thì Touman, Chifuyu đã tơi tả rồi."

"Tao tưởng cậu ta bị ngã?"

  Takemichi nâng mày khó hiểu.
"Bị ngã? Không---"
"Đúng rồi, đúng rồi! Bị ngã tơi tả ấy mà, tên này nói nhầm!"

  Chifuyu vội chen lời rồi cười xuề xoà cho qua.

"...Nếu mà thua ở đây thì Yuzuha thẽ thật sự tệ hơn đấy, cô ấy có thể bị giết."

  Mitsuya liếc ra đằng sau, thấy vết thương của cô ấy đã được lau đi phần nào, lại thấy chiếc áo đắp trên người rồi đôi tay đang cầm túi chườm nóng của cô ấy. Hắn vô thức thở dài.

"Nhưng mà chuyện đã thế này thì chỉ có chúng ta giải quyết thôi!"-Chifuyu nghiêm nghị cất lời.
"...Không thích."

   Cả 3 người đều giật mình trước lời nói của cậu nhóc kia.

"Chuyện nhà người ta, xen vào, mệt."

  Chỉ 3 câu không chủ vị liên tiếp nhau đã tạo thành một câu hoàn chỉnh, ý cậu ta nói là chuyện của nhà Shiba thì chúng ta xem vào làm gì, chỉ tổ tốn sức và mệt mỏi thôi.

  Mitsuya nhất thời câm nín, Chifuyu liếc sang người này rồi cũng dõng dạc nói.
"Tao không tham gia!!"

  Mitsuya lần nữa hoảng hốt, nếu chỉ có mình Hakkai và hắn thì làm sao địch nổi hai người kia, hơn nữa hai người này còn không bị trầy xước vết nào. Đây là không có tình người sao? Ác độc!

  Mitsuya mỉm cười đau đớn, may là hắn uncrush người này sớm, nhưng tim hắn vẫn đang chết trong lòng nhiều chút.

"M-Mày và Chifuyu giữ chân hai tên kia, tao đánh Taiju, được không?"

"Nhưng sức mày bây giờ không thể đánh Taiju!"-Chifuyu phản bác.

"Ừ, vậy nên tao mượn sức mày nhé Hakkai!"

  Người được gọi tên giật mình không nói.

"Tao biết mày bây giờ là thành viên của Hắc Long, mày không cần chiến đấu vì bọn tao...nhưng mà Yuzuha, để bảo vệ chị mình thì hãy cho tao mượn sức mạnh!"

"Tao...tao..."
"Tao hiểu Taiju rất đáng sợ, đến bây giờ mày vẫn không thể phản kháng lại.

  Hakkai nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người kia vẫn nói tiếp.
"Nhưng mà rõ ràng...cho đến bây giờ mày vẫn muốn bảo vệ Yuzuha mà, không phải sao?"

"Không sao đâu! Nếu là mày thì có thể vượt qua được Taiju!"

"Không phải đâu...Taka-chan..."

  Giọng hắn run run, cuống họng hắn khô khốc, hắn cố gắng đến mấy tại sao vẫn không thể nói ra sự thật...

"Ah!"

  Bỗng nhiên Chifuyu phát hiện ra gì đó rồi hớn hở đẩy Takemichi sang phía bên trái của mình.

"Cộng sự! Mày đấu với tên nhóc mặt sẹo kia đi! Tên tóc đen cứ để tao!!"
"...?"

  Mặc dù cả 3 người không hiểu lời Chifuyu nói nhưng vẫn nghe theo, Takemichi cũng chẳng hiểu gì mà tiến dần về phía tên ấy bỏ mặc Taiju đang động thủ.

Bỗng cậu ta lùi về phía sau khi thấy Takemichi đến gần, cậu chỉ tay vào mình và hắn.

"Tao với mày là đối thủ của nhau. Chifuyu bảo thế..."

  Phía bên Koko thì bị một tên lao đến đấm một phát khiến hắn dùng tay đỡ ra sau, Chifuyu liếc sang cộng sự của mình bên cạnh.

  Cộng sự hắn cứ đứng đơ ra chờ người này ra đòn, còn đối thủ của cậu ấy thì cuống quýt tay chân lùi ra xa chứ không thể đánh người.

"T-Tôi không đánh!! Không đánh đâu!!"

"...? Cứ đánh đi?"

  Thấy người cao hơn cậu một cái đầu cứ cúi cúi xuống, tay chân cuống cuồng vung loạn xạ rồi lại xìu mặt xuống...trông giống cún con hơn cả một con người nữa...

  Nói rồi cậu đưa tay ra, Inui tưởng người này định đấm mình liền nhắm mắt lại chịu trận. Ai ngờ hắn lại cảm thấy hơi ấm đặt trên đỉnh đầu, mở hé mắt ra liền thấy người này đang xoa đầu hắn, Inui bất giác đứng im.

  Nếu mắt Chifuyu nhìn thấy ảo giác thì chắc chắn hắn đang thấy tên cao mét bảy kia đang không ngừng vẫy đuôi rồi dụi dụi vào cộng sự của hắn. Chifuyu bật cười, quả là để Takemichi đánh với người kia thì đứng im cũng thắng.

"Lâu lắm rồi nhỉ? Hai ta mới bắt tay thế này."

  Mitsuya tin tưởng người này tuyệt đối, tên này cứ như cái đuôi sau hắn, phối hợp cùng nhau chắc chắn khó có thể bị đánh bại.

"Hakkai?"-Taiju nâng mắt nhìn.

"Chẳng lẽ. Mày định chống lại tao?!"

  Taiju đe doạ khiến hắn lập tức trở nên sợ hãi, bỗng bàn tay phía sau vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, người bên cạnh giọng động viên, an ủi.

"Hakkai, không sao đâu! Mày mạnh hơn Taiju mà!"

          Nói rồi, hắn chuẩn bị tư thế rồi xông lên.

"Lên nào Hakkai."

   Hắn dừng chân lại trước mặt kẻ địch, tên đó cười lớn, hắn thắc mắc rồi quay ra đằng sau.
Đồng đội cũ của hắn vẫn đứng đó, người em trai mà luôn luôn bảo vệ chị gái mình vẫn đứng đó.

   Người ấy hạ mi xuống, cả người run rẩy như không thể cử động.

"Mày trông chờ gì ở Hakkai cơ chứ?!"

  Nói rồi Taiju liền đấm Mitsuya khiến hắn bay sang một bên, cơn đau điếng khiến hắn dần dần hiểu được.

  Hiểu được rằng người đồng đội mà hắn tin tưởng nhất, người đồng đội mà hắn tưởng chừng như đã cứu rỗi được, đã luôn luôn là một tên hèn nhát...

"Taiju!! Tôi sẽ hạ anh...tôi sẽ..sẽ...!"

  Hắn cầm con dao chạy đến, người hắn vẫn run, nhịp tim cũng đập nhanh hắn, lực tay cũng dần dần yếu...tại sao...đứng trước bao người kia cơ mà, tại sao chỉ 1 người lại khiến hắn yếu đuối đến mức này...

"Inui, chặn con dao kia đi."

  Cậu nói một câu nhẹ bẫng, ngước nhìn lên đôi mắt ngọc đang bất ngờ rồi lại quay đầu ra sau chỉ con dao Hakkai đang đâm tới. Ngay tức khắc Inui vô thức mà nghe theo lời người này, hắn tiến đến rồi cầm chắc con dao vào lòng bàn tay.

  Dao cứa vào lòng bàn tay hắn, vươn vấn mùi sắt đã xộc hắn lên mũi, hắn níu mày rồi hất con dao ra xa. Takemichi đi đến trước mặt Hakkai, tát cho người này một cái rồi im lặng.

  Cậu liếc nhìn tên một mắt kia lườm nguýt mình, lại liếc sang tên chó con nghe lời đứng ngay bên cạnh, thầm xoa đầu khen ngợi ngoan lắm rồi đối diện với Hakkai.

"Mày là một tên hèn nhát."

"...?!"

"Từ đầu trận đánh đến giờ, mày không hề bảo vệ chị mày dù chỉ một chút. Mày chỉ biết la hét tên của người khác rồi đứng im như trời trồng, mồm miệng mày nói nhưng tay mày không làm được, anh trai mày đang đứng im từ nãy giờ này, tại sao mày không giết hắn?"

"..."

"Mày...không xứng được ở trong gia đình này."

"...!"

  Tại sao lại là không xứng, tại sao không phải không nên, ý người này là gì, hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn biết rằng mọi lời nói của người này là đúng, người đã im lặng suốt đêm Giáng Sinh này là cậu, người đã quan sát hết mọi thứ là cậu, hắn mím môi cúi xuống. Làm sao đây...người này đang nói đến sự thật, người này đang nói đến ổ khoá trong tim của hắn...

  Chìa khoá luôn ngay trước mặt, nhưng hắn không bao giờ với lấy, hắn quá sợ hãi với thực tại, từ lâu mọi điều trong tâm trí của hắn chỉ toàn hình bóng của một đứa trẻ che chắn trước mặt hắn...

  Chị hai...

   Hắn chớp mắt, vóc người nhỏ con đã chạy đến chỗ Taiju một cách nhanh nhẹn, túm lấy cánh tay đang giơ nắm đấm của hắn rồi nhảy lên một cước đá thằng vào mặt tên tổng trưởng Hắc Long.

  À, cậu từng dùng cái này với Kiyomasa rồi.

  Thứ mà anh ấy chỉ cho cậu.

  Mọi người đều giật mình, Taiju ù tai đi một chút, hắn cắt răng rồi định lao đến đấm chết người này nhưng chợt chân hắn không còn sức mà trùng xuống, vết máu bên hông càng nhói đau chảy ướt một mảng quần của hắn.

  Takemichi nhìn người quỳ phía dưới mình, cậu cúi xuống rồi thì thào vào tai người này.
"Nè, cho tôi Hắc Long đi?"

  Nói rồi người này đứng thẳng lưng dậy, cậu quay ra phía Hakkai rồi mở lời.

"Cố gắng không phải sự đau đớn, điều đau đớn nhất...

              ...Đấy là sự cô độc..."
  Đôi mắt Hakkai dần mất đi tiêu cự, nhìn chàng trai luôn thật lòng với hắn, người con trai lon ton cầm chìa khoá đến mà vặn khoá trái tim luôn che dấu sự thật, mắt hắn ầng ậc nước. Hắn là kẻ khốn nạn nhất trần đời...

  Hắn là kẻ hèn nhát nhất trần đời...

  Hắn là kẻ ngu ngốc nhất trần đời...

  Hắn...

  Hắn thật sự đã quá sợ hãi, nhưng chị gái hắn không bao giờ cho hắn sự cô độc, anh trai hắn không bao giờ cho hắn sự nuối tiếc...

  Hắn đang đòi hỏi quái gì thế? Đứng im nhìn chị mình chết đi rồi nhìn anh trai chết dưới tay mình, nếu thiếu hai người này thì cuộc sống của hắn còn giống địa ngục hơn tất cả từ trước đến nay.

Hắn quỳ xuống, đầu dập xuống đất mà khóc như một đứa trẻ.

"Tao xin lỗi..."

"Nói tao nghe, vì điều gì?"

  Cậu muốn nghe người này thú nhận mọi thứ, muốn tự mình nghe thấy những lời sâu trong lòng của người kia, hãy nói xem, nói cho tất cả mọi người, rằng cậu xin lỗi vì điều gì...

"Trên mặt tao...chẳng có vết bầm nào cả...Yuzuha bị đánh tơi tả thế mà..."

  Cậu tiến lại gần người này, ngồi khoanh chân nghe người này như một người đang kể chuyện.

"Tao đã muốn bảo vệ...tao rất muốn bảo vệ Yuzuha và bảo vệ gia đình mình..."
"Ừm."
"Nhưng mà...sự can đảm đối đầu với Taiju, tao không có..."

"Ừm..."

"Ngược lại...tao vẫn luôn được bảo vệ."

  Đúng vậy, cậu cũng từng luôn được bảo vệ, cậu cũng từng sợ hãi với người khác, cậu đã luôn trốn trên cây để xoá đi ánh mắt của mọi người...

"Đó...là lời nói dối thôi..."
"..."

"Người bảo vệ tao, bảo vệ gia đình...luôn là Yuzuha..."

  Người chị của hắn từ khi nào đã tỉnh lại nhưng chẳng hề di chuyển hay tạo một tiếng, nước mắt cô chảy xuống trong sự mệt mỏi. Em trai cô cuối cùng lại thú nhận mọi thứ, mọi thứ rằng chúng ta đã sống như thế nào...rằng tự tay em ấy đã cắt bỏ sợ dây của chiếc mặt nạ vỡ nát...

"Tao...đã nói với chúng mày chuyện của Yuzuha làm mà coi như là chuyện tao làm..."

  Cổ họng hắn nghẹn ứ, đừng im lặng như vậy, làm ơn hãy mắng hắn, làm ơn hãy đánh hắn thật mạnh vào. Để hắn biết cảm giác của chị hắn suốt từng ấy năm qua, hắn là con trai mà hắn lại chẳng thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ gia đình, hắn luôn là kẻ khốn nạn nhất thế giới...

"Làm ơn...tha thứ cho tao...mọi chuyện thành ra như thế này đều là lỗi của tao...Vì lời nói dối của tao mà mọi người bị cuốn vào, thật sự tao chỉ biết sợ hãi mà đâm Taiju..."

"Để trốn chạy khỏi sự yếu đuối của mình..."

"Để trốn chạy khỏi sự yếu đuối..."

  Hakkai giật mình ngẩng mặt lên, người trước mặt đồng thanh nói với hắn, cậu im lặng chìm vào chiếc áo len cao cổ của mình, đôi mắt cậu dịu xuống. Người này đã nói sự thật, mọi ác cảm của cậu đều đều liền tan biến, người này...cũng chỉ là giống cậu thôi...

"Luôn trốn chạy khỏi mọi thứ...luôn..."

   Trong đôi mắt xanh đậm ấy lại phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên tóc vàng, cậu ấy mỉm cười và nói chuyện với hắn như một người bạn lần đầu tiên...

"Cuộc đời tao...cũng chỉ toàn chạy trốn..."

   Giọng cậu nhỏ dần rồi đượm buồn.

"Tao đã luôn trốn chạy khỏi thực tại, chạy đến tận cùng thế giới, chạy đến khi chân tao mỏi nhừ, từng thớ cơ như vỡ vụn..."
"..."

"Nhưng tao vẫn chạy, chạy dù chẳng thể thấy được nơi cuối cùng..."

  Cậu chạm vào chiếc vòng cổ 4 lá rồi lại chạm vào trái tim đang đập của mình. Một trái tim vẫn còn sống, một trái tim có thể cảm nhận được sự ấm áp...

  Cậu đưa tay lên, lau đi nước mắt trên khoé mi người này. Mặt người này chạm vào cũng cảm thấy lạnh ngắt.

   Hắn cảm thấy sự ấm áp chạm vào da thịt, hốc mắt nóng bừng của hắn lập tức dịu lại...người này cho hắn cảm giác tự do, một cảm giác thoải mái, một cảm giác mà trong thế giới hắn sống không có một người nào có tội...

  Tại sao chứ...tại sao lại hiểu nỗi đau của hắn hơn cả bản thân hắn như thế...
"Mày thật sự rất đần đấy Hakkai."

  Đội trưởng của hắn khập khiễng đứng dậy, lời hắn từng nói từ lâu giờ đây lại cảm thấy thật nực cười.

"Tao đã nói là đừng căm ghét môi trường mình được sinh ra, nhưng mà tao thật sự rất căm ghét. Có một lần tao thấy chán ghét hai đứa em nên đã bỏ nhà đi, sáng hôm sau tao về thì bị mẹ đánh dữ dội..."

  Nói xong hắn phì cười khi nhớ lại chuyện cũ, chuyện mà đã làm nên hắn và khiến hắn ở đây hôm nay, chẳng biết là vận may hay xui rủi nữa, nhỉ? Song Long của Touman...

"Sau đó mẹ đã ôm tao vào lòng, vừa khóc vừa nói luôn muốn xin lỗi con..."

  Nói xong, hắn tiến lại gần phó tổng trưởng mạnh mẽ của hắn, nhìn Takemichi một lúc rồi hai người cùng đồng thanh mở lời.

"Không chỉ mày trốn chạy đâu."

"Không chỉ mày trốn chạy đâu."

"Vì con người luôn yếu đuối, vậy mới có gia đình. Chính vì vậy, sẽ chẳng ai bỏ mặc mày vì lời nói dối đâu!"

  Nói xong, mọi người đứng dậy, Takemichi được Inui đỡ lên rồi hắn cũng đã lùi sang bên hàng ghế. Từ khi nhìn thấy người này, một kẻ mạnh mẽ như Taiju từ bao giờ đã không còn là người mà hắn có thể đi theo nữa...

  Tất cả mọi thứ hắn ấp ủ từ bao giờ đã hiện hữu sau tấm lưng nhỏ bé này... Hanagaki Takemichi.
"Đó chính là Touman."

"Đó chính là Hắc Long..."

  Hắn nhớ đến người đầu tiên thành lập nên băng đảng hùng mạnh mang tên Rồng Đen này, lại nhớ tới ngày hắn đứng sau người con trai tóc trắng quỳ trước mộ người ấy khóc không thành tiếng, Hắc Long là thứ gì đó quá quan trọng với hắn...thứ gì đó...

Rất quan trọng...

"AAAAHHHHH!!"

  Hakkai hét lớn rồi đứng dậy, hắn cởi phăng chiếc bang phục trắng mình mặc ra, giờ chẳng còn băng đảng gì nữa, người duy nhất không làm được gì nãy giờ là hắn, giờ hãy để hắn đứng lên chống lại anh trai như một người em trai đã trưởng thành.

"Mọi người dừng lại đi...Taka-chan, Chifuyu...Takemichi...Bọn mày đều tơi tả hết rồi không phải sao?"

  À, trừ cậu ra nhé, Takemichi nhìn đời bằng nửa con mắt.

"...Cảm ơn nhé, tao chẳng còn sợ gì nữa rồi...Sẽ không có lần thứ hai tao mặc bang phục Hắc Long đâu!"

  Đứng đối diện với anh trai hắn, người kia cúi xuống giở giọng đe doạ.
"Mày nghĩ mày mạnh lên với mấy thằng đó sao? HẢ?!"

  Hắn lớn giọng quát tháo, hét thẳng vào mặt em trai hắn.

"Gia đình thật sự của mày là đâu?! Chính tao đây này!! Mày sẽ chống lại người anh trưởng đã luôn bảo vệ gia tộc Shiba này sao!?!"

  Chưa kịp nói xong, Hakkai đã giơ một cú đấm lệch mặt tên tổng trưởng Hắc Long kiêm anh trai hắn. Hắn đứng thẳng lưng, giờ đây trái tim hắn không còn ổ khoá nào nữa, sự sợ hãi còn đọng lại từ bao giờ đã bị người kia đem đi vứt sạch.

  Bảo vệ gia đình mình...hắn sẽ...
"Đội phó nhị phiên đội băng Tokyo Manji-Shiba Hakkai! Tôi sẽ hạ anh!
                       Để bảo vệ Yuzuha, để bảo vệ bạn bè, để bảo vệ gia đình!!"

"Hakkai thay đổi rồi! Không phải là giết nữa, mà là hạ!"

  Taiju nãy giờ chịu đòn của em trai trong im lặng, nước mắt hắn lại rơi xuống, từ Chúa lại vang lên trong giọng nói của người này...

"Người đang thử thách con sao!? Con...Lại phải giết cả hai người là gia đình của con sao?! Con yêu thương biết đến nhường nào!!!"

  Hắn đấm, đập đầu người em hắn coi là ruột thịt xuống dưới sàn, liên tiếp đấm vào đầu người này không thương tiếc. Thấy người này bất tỉnh trên sàn, hắn mới dừng lại.

"...Thật đáng tiếc, Hakkai. Bọn mày cũng đừng hòng sống sót, dù có chạy cũng vô ích cả thôi! 100 quân tinh nhuệ đang bao vây nhà thờ rồi!!"

  Nhà thờ lớn, phía ngoài cửa ra là hàng quân khoác lên mình chiếc bang phục trắng. Chifuyu ngó ra thầm thở dài một hơi.

  Thoát ra đây đã khó, mà có thoát được thì cũng chẳng còn thân.
  Mitsuya tiến lại gần cô gái đang im lặng ngồi ở hàng ghế thứ hai, cô đã tỉnh từ lâu nhưng không còn sức để động đậy, cũng chẳng thể mở lời mà khóc trong vô thức.

  Hắn quỳ một chân xuống, đối diện mắt song song với người này.

"...Xin lỗi nhé."

"...Vì điều gì?"-Cô thều thào từng chữ nhỏ.

""Sự kì vọng đó...cũng làm con người ta đau khổ đó.". Sự kì vọng của tôi đã giày vò Hakkai, tôi không còn tư cách để làm "đại ca" nữa rồi."

"..."
"...Yuzuha, thật đáng kính trọng."

  Ánh mắt cô sáng lên, nước mắt chực chờ rơi xuống, cô mím môi, hơi ấm từ tay người này đặt lên đỉnh đầu, sự ấm áp truyền vào đại não, cô nhắm mắt, nghe người này thủ thỉ.

"Lần này đến lượt của chúng tôi!"

  Cô nhớ tới ngày còn bé nằm bên giường mẹ, rồi nhớ đến cái lúc ôm cái mặt sưng vù ấy trước mộ mà khóc nhè, rồi cô quỳ xuống cầu xin Taiju đừng đánh em trai hắn. Cô luôn muốn bảo vệ gia đình ấy, cô chấp nhận mọi đau đớn để bảo vệ đứa em trai nhỏ...cô vẫn luôn luôn một mình bảo vệ...

  Khi Kisaki đưa con dao sắc nhọn cho bản thân, cô không mở lời từ chối, cô biết việc duy nhất để làm cho gia đình này hạnh phúc là hi sinh bản thân cô...

"Bảo vệ gia đình..."
"Bảo vệ gia đình..."

  Hakkai đứng dậy, cắn răng đau đớn, khuôn miệng hắn đặc mùi máu tanh, nhưng kì thay hắn chẳng thấy sợ hãi chút nào...

"Tao...nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình!"
"Vì chị sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ em!!"

  Cô nhắm chặt mắt lại, đôi môi khô khốc bất giác nở nụ cười, phía sau cô là người phụ nữ hiền dịu với màu tóc nâu đẹp đẽ, người ấy choàng tay qua vai cô rồi thì thầm...


"Yuzuha...con không đơn độc đâu..."

  Hakkai đứng dậy liền bị Taiju đấm thêm một nhát khiến đầu hắn choáng đau, hắn vẫn cố chấp đứng dậy đối diện với người anh tẩi hắn... Nhổ ngụm nước bọt đầy máu ra khỏi miệng, hắn giở dọng khiêu khích.


"Anh đã thức tỉnh chưa hả? Tới địa ngục mà rửa mặt đi."


 Tên em trai hắn từ bao giờ một tên run lẩy bẩy trước mặt giờ đây lại giở giọng ương ngạnh mà nói chuyện với hắn thế kia? Hắn cáu gắt.


  Takemichi nhìn ra phía cửa sổ đầy màu sắc giữa nhà thờ, tai cậu truyền đến âm thanh lạ...
"Tiếng xe..."
"Của Mikey?!"-Mitsuya giật mình.

  Tiếng xe của Mikey kêu lên càng gần rồi im bặt lại, giờ đây lại là tiếng chân ai đó đang bước lên cầu thang, mọi người tưởng chừng như nghe thấy ảo giác, Takemichi đi đến phía cửa rồi mở ra.

  Đập vào mắt cậu là Sano Manjiro đeo một cái khăn choàng, miệng cười vui vẻ mà ngước lên.
"Giáng sinh an lành---"

"Đã bảo là không được đến mà?"

  Mikey và những người còn lại giật mình, hắn nhìn người trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay nhếch mày nhìn hắn. Mikey bối rối gãi má, hắn chu chu môi đan tay vào nhau khi đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn.

"B-Bảo vệ Mitsuya! Mitsuya đã gọi tao đến đó!"
"...Hả?"

   Chính chủ đang chưa hiểu chuyện gì liền bị một cái liếc cháy mặt của người kia, hắn liếc qua bên liền thấy tên anh em bán đứng mình cười hớn hở. Hắn bối rối mội lúc rồi cúi đầu xuống.

"Mikey, tao xin lỗi. Chuyện thành ra thế này là lỗi của tao. Tao tự thiết lập hoà bình rồi lại tự phá bỏ rồi lại đánh nhau như Hắc Long như mày thấy đấy!"

  Mikey nhìn Mitsuya một lúc rồi mỉm cười.
"Anh hai đã nhận ra rồi, tiếng Impluse của mày...và cả Baji nữa."
"...Ể"
"Đòi hỏi khôn khéo thế này thì chắc chắn là Mitsuya rồi nhỉ?"

  Hình ảnh hai người con trai đi chiếc xe moto với nụ cười tươi trên mặt...

"Tao được hai người bọn họ dẫn lối tới đây."

   Takemichi dựa vào cửa phía sau rồi nhìn người trước mặt, không phải là chỉ muốn tham gia thôi à? Dài dòng thế?

"...Mikey? Mày nói gì thế?"
"Họ là kẻ địch của mày sao?"
   Mikey bước lên đứng đối diện với tổng trưởng Hắc Long, tên quái vật với hình xăm đầy người to gấp đôi, gấp 3 hắn mà mở lời.


"Mày là Mikey vô địch à?"
"Sao mày lại làm phiền họ?"

"...Hả?"-Ánh mắt này...hắn từng thấy đâu rồi...
"Họ chỉ muốn chạy cùng mọi người thôi mà?"

  Đôi mắt đen láy ấy xoáy sâu vào bên trong nỗi sợ của hắn, người trước mặt nghiêng đầu.
"Nếu không còn Mitsuya nữa thì anh hai và Baji sẽ buồn lắm đấy?"

  Hắn rùng mình, hắn nhìn vào mắt người này rồi lại nhìn cậu trai nhỏ với đôi mắt xanh đang đứng tựa ở cửa phía sau.

  Đôi mắt đầy sát khí, đôi mắt của sự mất mát và nỗi sợ...

  Đừng đùa hắn!

  Chúng nó nghĩ mình là ai mà nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí ấy?!
  Đó phải là hắn mơi đúng!!
  Taiju không nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt người này một phát khiến cậu ta ngã xuống sàn, mồ hôi hắn chảy ròng ròng trong sợ hãi, hắn cười khẩy khi bản thân đã hạ gục được người này.

  Hắn bước qua người này rồi tiến gần đến phía cậu nhóc tóc vàng ấy, chuông nhà thờ đã điểm 12 giờ đêm. Hắn cười lớn...

"Đến cả chuông đêm giáng sinh cũng ngân lên chúc mừng thắng lợi của tao! Tao hạ được Mikey vô định rồi!!"

  Nói xong, hắn tiến đến Takemichi mà túm cổ áo cậu ta lên, nếu đã hạ được Mikey vô địch thì hắn chẳng còn gì phải sợ người này nữa...

"Tiếp theo là đến lượt mày!"

  Vừa dứt lời, bàn tay người này phóng đại trước mắt hắn, cảm giác rùng mình sau cánh lưng phút chốc. Cậu ta tháo bịt mắt của hắn ra, nhìn thấy trong đó chẳng hề có con mắt nào, chỉ là sự đau đớn nhắm xuống cùng với vết khâu bên khuôn mặt.

  Cậu chạm vào khiến hắn rùng mình, chợt cậu ta mở lời.

"...Đau không?"

  Tim hắn đập hụt một nhịp, đôi mắt xanh ấy lại nhìn thẳng vào hắn khiến hắn nhất thời không cử động, cảm giác lạnh sống lưng càng lúc càng hiện rõ, hắn quay ra đằng sau liền thấy tên vừa bị đấm lăn lóc giờ đã đứng dậy. Người trước mặt hắn lại đồng thanh nói.


"Đêm giáng sinh kết thúc rồi."
"Đêm giáng sinh kết thúc rồi."


  Chẳng ai còn rõ sự tình, người trước mặt thì ấn đầu hắn sang một bên, tên phía sau lại nhảy lên rồi một cú đá xoáy thẳng vào thái dương hắn, cộng thêm tác động của phía thái dương bên kia nhất thời khiến hắn đau đớn rồi ngã xuống bất tỉnh.

  Takemichi tiếp đất xuống chỉnh lại cổ áo mình, Mikey nhìn Takemichi rồi quay ra phía sau gọi mọi người.


"Nào bọn mày!! Giáng sinh kết thúc rồi nhưng mà cùng chạy xe nào!!"


  Mọi người nhìn 2 người đứng phía cánh cửa, trông hiền hoà mà nhỏ nhắn nhưng chẳng thể tưởng tượng được sau lưng hai người này chính là ác quỷ, đánh bại tên quái vật của Hắc Long mà có thể dửng dưng như không có chuyện gì thế.


  Takemichi ra phía Yuzuha, cầm chiếc áo khoác có hơi ấm lên rồi cầm túi bánh mà Chifuyu đã đặt bên cạnh đã nguội từ bao giờ, cậu quay sang Hakkai.

"Đưa chị mày về."

  Hakkai giật mình, chạy ra chỗ Takemichi, hắn mấp máy môi một chút rồi cõng chị mình lên. Takemichi xoa quả đầu cua của hắn rồi mở lời.


"Không có gì."


"Chưa kết thúc đâu!!"-Taiju dùng sức mà đứng lên.


"Koko, gọi quân bên ngoài đi! Bên ngoài có 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó!! Tất cả bọn mày đều không có đường về đâu, chết hết ở đây đi, tao không thua ai cả!!"


"...Taiju, Hắc Long mạnh đấy nhưng mà không làm nên thời đại được đâu."
"?!"


"Mày đánh nhau cũng mạnh lắm, nhưng mà không có trái tim..."
  Hắn nhìn tên tổng trưởng của Touman ở trước mặt ,nhất thời không tin được sự thật...

"Touman...sẽ làm lên thời đại. Lặng lẽ mà chứng kiến."
  Hắn thua, hắn thua mất rồi, kẻ đứng trên tất cả mà sao khi ngước ra phía sau, kẻ bề tôi to lớn hơn hắn còn nhiều vô số...


Hắn không chấp nhận!


"Này Koko! Mày đang làm gì vậy!? Quân vẫn chưa vào sao?!! Mau lên!!"
Koko nhìn mọi thứ phía trước, nhất thời không tin được.
"...Boss."
"Hả?!"

"Chúng ta thua rồi..."
  Hắn không chấp nhận!

  Không chấp nhận!

  Hắn chạy bò ra khỏi phía cửa nhà thờ, toàn quân tinh nhuệ của hắn đã bị quét sạch. Chàng trai ngồi trên bậc cầu thang, máu dính vô mặt mà thờ ơ quay ra sau. 

"Bên đó đã xong rồi sao? Chuyển lời tới Mikey dùm tao nhé! Bên này xong hết rồi."

  Taiju sốc nặng, hắn giờ chẳng còn sức chiến đấu, như một con tốt vô dụng mà im lặng giữa trời lạnh. Draken nhìn thấy người kia, hắn thở dài rồi bước vào trong thông báo.

"...Hả? Có chuyện gì mà đứng trơ ra thế?"
"...Draken?"

  Hắn giật mình nhìn cậu nhóc liếc mắt về phía hắn, hắn gãi má rồi chỉ sang phía Mikey.
"Là Mikey rủ tao đi."-Hắn đây là đang nói sự thật mà.

"...Hả??? Mày cũng---"

  Chưa để Mikey kịp nói thêm câu nào, hắn liền thông báo bản thân đã xử lí hết đám Hắc Long bên ngoài rồi.

  Takemichi ồ rồi vỗ tay vài phát, hắn cũng hơi bất ngờ vì người này vỗ tay...

  Vậy tức là khen ngợi hắn nhỉ?

  Mikey liền phụng phịu rồi quay sang Takemichi.
"Khen tao nữa!!"

"...?"

"Tao đã đánh bại Taiju mà!!"

"...À."

  À? Mỗi thế thôi hả? Hắn tiến gần Takemichi, cầm tay cậu rồi đặt lên đầu hắn, Takemichi cũng không bài xích mà xoa đầu như hắn muốn rồi đưa túi bánh Chifuyu đã mua cho Mikey. Lúc này hắn mới nở một nụ cười nhẹ.

Ấm áp quá... 

"Hắc Long đã chết rồi. Đây là chiến thắng của Touman."

  Mọi người đều chạy ra ngoài, dưới cái lạnh của mùa đông, dưới tình yêu và hơi ấm, Takemichi cậu thấy thật chạnh lòng, anh ấy như là một giấc mộng bước qua đời cậu ấy, chỉ là trong một năm ngắn ngủi, anh ấy đã chiếm cả tâm trí của một đứa trẻ...


Ước gì...

  Cậu đi bộ ra ngoài, lướt qua một người, hắn ta ngước nhìn cậu, ánh vàng loé lên trong đôi mắt hắn...Không, Hắc Long chưa chết được, chưa thể chết được đâu. Còn người này mà...


Mikey liếc mắt đến nền tuyết, rồi lại chạm vào chiếc khăn đang quấn trên cổ mình, hắn tháo ra rồi mỉm cười chạy đến chỗ Takemichi rồi quấn khăn cho cậu ấy. Takemichi nhìn hắn một lúc rồi rúc vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp, ánh mắt vẫn dõi theo hạt tuyết rơi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip