Chương 43. Tình yêu
Tặng các bạn vào ngày nghỉ lễ trước 1 chương nhé, còn đâu thì vẫn sẽ drop dài dài nên cho các cô chương cho đỡ hóng.
----------------------------------------------
"Tao đưa mày đi bệnh viện nhé?"
Cậu ấy gật đầu, Takemichi gật đầu trong im lặng, nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến Chifuyu cảm thấy thật hạnh phúc.
Hắn quay trở lại bếp, làm lại bát cháo mà hắn đã lặp lại mấy lần ngày hôm nay, bước vào trong với mùi cháo nóng hổi, hắn cười khì khì như một thằng ngốc.
"Takemichi, ăn cháo nhé? "
Takemichi không nói gì, cậu nhìn bát cháo trên tay người kia đã có chút nóng đỏ mà run run, cậu mở miệng để người kia thổi phù phù vài tiếng và dùng 1 tay đỡ phía dưới, tay còn lại đưa gần đến miệng của cậu.
Mùi cháo xộc thẳng vào mũi, từ mùi thơm chuyển qua cánh mũi của cậu lại trở thành một mùi kì lạ, một mùi khiến câu ngửi liền cảm thấy buồn nôn, đầu óc quay cuồng, hỗn loạn mà bịt chặt miệng lại.
"Takemichi? Takemichi?! "
Hắn ngay lập tức nhận ra tâm trạng người này đang không ổn, hoảng hốt đặt bát cháo xuống, quay đầu lại thì liền nhìn thấy sắc mặt xanh xao như muốn nôn, lật đật kéo chăn lên chạm xuống đất, nhưng chưa đi được một bước liền ngã nhào, cơ thể vô lực ngã xuống, đầu đập xuống sàn một tiếng bốp.
Chifuyu hoảng hốt, hắn liền đỡ người này dậy, bắt taxi đi bệnh viện, bỏ qua sự hoang mang lo sợ của mẹ, sắc mặt người này xanh xao trong lòng hắn khiến hắn sợ hãi.
"Chifuyu...tim mày đập nhanh quá..."
Cậu ấy nói nhỏ vài tiếng, cất giọng khàn vẫn giữ trong cổ chưa thể chữa khỏi.
Đứng trước bệnh viện với đôi chân trần ửng đỏ, đôi mắt giàn giụa nước, thở hồng hộc đau đớn. Hắn tiến vào, gương mặt tiều tụy cùng mái tóc rối bù đã nói lên cảm xúc của hắn...
"Làm ơn...làm ơn...ah...ah... "
Một cậu thiếu niên đứng trước cửa bệnh viện, trong tiết trời se lạnh chỉ mặc đúng chiếc áo phông mỏng, môi tái nhợt đi, cắn đến bật máu, thở hồng hộc sợ hãi, trên tay bế bồng một cậu trai nhỏ tàn tạ đến đáng sợ.
Cô y tá sợ hãi gọi lớn đồng nghiệp rồi cùng chuẩn bị để đưa cậu trai trong tay người kia vào phòng bệnh.
Chifuyu đứng ngoài phòng bệnh, hắn vẫn không thể kiểm soát được cơ thể, trái tim hắn giờ đau hơn bao giờ hết. Hắn quỳ xuống, bấu nhàu nát áo trước lồng ngực, cái cào cứa qua da thịt khiến hắn tỉnh táo hơn chút.
Hắn ngồi trên ghế trước phòng y tế, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy, hắn ngồi thẫn thờ như vậy mà không hề di chuyển, mặt dù nước mắt đã cạn đến mức khóe mi hắn đỏ hoe, cảm xúc bộc ra cũng không thể nữa, hắn chỉ biết ngồi đó, chờ ánh đèn vụt tắt và tiếng bước chân lộp cộp bước ra ngoài.
Hắn chờ mãi, chờ mãi, chờ đến nỗi chẳng thể nghe được tiếng chuông điện thoại đang kêu, chờ đến nỗi quên mất cuộc gọi của tổng trưởng, hắn vẫn chỉ ngồi đó vô thức chờ đợi người phía trong tỉnh dậy.
Hắn hứa với cậu ấy rồi, hắn...phải đợi được cậu ấy...
Đầu hắn đau như búa bổ, mắt hắn nặng trĩu lại, xoay mòng mòng trong vô thức. Một đứa bé chạy ngang qua nhìn lên vô thức giật mình nói.
"Anh ơi, anh chảy máu mũi kìa!"
Hắn giật mình, nhấc tay lau đi giọt máu rơi dần xuống áo, y tá ngang qua cũng cho hắn vài miếng bông nhỏ rồi ân cần hỏi han.
"Nếu em mệt thì để chị đưa em đi sang phòng bên cạnh nghỉ nhé?"
"...Em ổn ạ."
Lông mi hắn trùng xuống, hắn vẫn đợi người này cho đến cuối cùng, dù có mất bao lâu đi chăng nữa...
Tình cờ lúc đó các bác sĩ bước ra ngoài, hắn vội vã chạy đến hỏi han.
"C-Cậu ấy sao rồi ạ!?"
Hắn hoang mang lo sợ, lòng hắn thấp thỏm sợ hãi trong cái im lặng của những người bước ra ngoài kia.
"Sức sống của bệnh nhân quá yếu, một số bộ phận xương đã có dấu hiệu bị rạn, không nên di chuyển mạnh và phần cổ chân trái đã gãy nhưng để lâu nên đang có dấu hiệu lành lại rất chậm, giờ đã băng bó hoàn thành rồi nên cậu có thể vào thăm cậu ấy..."
Hắn hớt hải chạy vào. Vị bác sĩ kia đứng ngoài im lặng nhìn vào trong, đứa trẻ tiều tuỵ với những vết sẹo bị hành hạ nằm trên giường bệnh...
Có dấu hiệu của việc xâm hại...
Bản thân ông trải qua quá nhiều ca bị hành hạ, nhìn những đứa trẻ nhỏ trạc tuổi con mình đáng lẽ ra phải vui cười hạnh phúc sánh bước bên bạn bè giờ đây lại bị dẫm đạp như một thử rẻ rách xé tung đến rối mù...
Tình trạng ấy không phải là thứ mà nên giữ im lặng, nhưng khi nhìn vào tấm lưng run run vì sợ hãi, khoé mi đã ướt đỏ trông tiều tuỵ đến đáng sợ của người trước mặt ông, điều đầu tiên sai sót trong hơn 20 năm làm bác sĩ của ông...
Ông đã quyết định giữ im lặng.
Rằng nếu người kia nghe được, mọi cảm xúc yêu thương trong tâm trí cậu ấy sẽ trào trực khiến cơ thể đổ vỡ mất...
Ông cười khổ, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, ông đang làm trái với toàn bộ phẩm chất và lương tâm của mình-lương tâm của một người bác sĩ...
Nhưng ông sẽ cho đứa trẻ ấy tự thú nhận tất cả, biết qua lời nói của người khác bí mật của người mình trân quý là điều đau đớn nhất.
Chifuyu bước lại gần, im lặng chạm vào nơi băng bó ở mắt cá chân, im lặng nhìn người kia nằm ngủ sau những ác mộng dài. Hắn gục xuống...
Ai...ai cũng được, làm ơn...
Hãy cứu cậu ấy với...
Hắn...không thể làm gì nữa được rồi...
*
Hắn một lần nữa ngồi trên nơi bỏ hoang của một công trình cũ, bầu trời đen đang dần sáng im lặng mà chờ đợi, như có cái gì đó thắt lại ở tim, nghẹn lại ở cổ, cái cảm giác ê nhức của căn bệnh đau đầu khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Izana..."
Kakuchou đúng phía sau, nhìn người con trai đơn độc dưới bầu trời về đêm hừng sáng, cảm giác tội lỗi cùng sự đau đớn bỗng dằng xé qua con tim.
Hắn luôn ngước lên nhìn mặt trời của hắn, nhưng mặt trời của hắn lại không sáng như hắn tưởng tượng, mặt trời của hắn muốn chìm xuống biển sâu, như không bao giờ tồn tại để mọi người biết đến...
Sống để tìm kiếm mục tiêu để sống...thật sự quá mỏi mệt...
"Đã tấn công Touman rồi, giờ chắc bọn chúng đang họp khẩn về vụ việc đánh lén toàn bộ thành viên ấy...Mày thấy vậy ổn không? Izana?"
"..."
"Nếu không hài lòng thì cứ việc nói với tao, tao sẽ lo liệu tất cả, cũng tập hợp lại được S-62 rồi, có vẻ anh em Haitani vẫn đang đi chơi đâu đó nhưng họ cũng sẽ sớm quay lại, những người còn lại-"
"Kakuchou."
"...Tao đây..."
"...Tao muốn ra biển."
Hắn cau mày, nét mặt sợ hãi bỗng thoáng chốc lại hiện rõ, quầng thâm dưới mắt khi lo cho người này cũng đã đậm dần. Hắn sợ sau khi một giấc ngủ tỉnh dậy, tổng trưởng của hắn liền biến mất, liến chìm sâu dưới đáy biển vô tận...
"Izana!"
"Kakuchou."
Hắn giật mình, khoé mi người kia đọng lại vệt xanh, bầu trời dần sáng hiện ra những ánh nắng nhỏ, hắn lại không thể phản kháng được mà quay đầu đi, chuẩn bị xe.
Izana đứng trước ánh bình minh rực rỡ, tiếng rào rạc của những cơn sóng trôi dạt vô bờ cát trắng, hắn nhớ lại lúc hắn đối diện với Kisaki, khi hắn quyết định để mặc người đó quyết định giết người hắn đã từng gọi là em gái, khao khát sự ruột thịt một cách vô vọng...
Hắn...hứa sẽ đón em ấy...
Liệu hắn có hối hận không, khi mặc kệ người đó làm gì thì làm?
Hắn nhớ lại mấy ngày trước, khi hắn gặp cậu trai mà hắn luôn căm ghét, người em trai mà Shinichiro đã chọn. Cậu ta ngồi trên thềm gạch tường chắn bên biển, cầm miếng Taiyaki dào dạt trôi ngốc như một đứa trẻ.
Làm sao đây? Hắn có hối hận không?
Không.
Bị lợi dụng cũng được, phải đối phó với những đau khổ cũng được...
Hắn lúc đó, đã mỉm cười với tên nhóc ấy.
Đó có phải cảm xúc thật của hắn không? Hắn không biết. Phải làm sao đây?
Cơn đau đầu cứ ập tới như một thói quen, cái nhói đau làm mắt hắn bỗng mờ dần, nhưng sự mờ ảo ấy, trong đôi mắt tím rung động ấy...
Đôi mắt ấy vẫn ánh lên màu sáng của biển, một màu xanh ngát cô đọng vào tim hắn, khiến hắn như thả mình vào gió trời, chỉ yên lặng và thưởng thức.
Mùi hương của biển, sự ấm áp hắn luôn nhung nhớ, luôn hiện hữu trong tâm hồn hắn...
Hắn yêu em.
Yêu.
Một con người tàn độc, một con người bị máu vấy bẩn...rất yêu em.
Cảm xúc nào cũng có thể gạt bỏ, nhưng chỉ mình yêu em là không thể chối bỏ được, mà cũng chẳng muốn chối bỏ.
Hắn chỉ là một tên nô lệ hèn kém, một tên ăn xin đói khổ, hắn không có tình thương hay ý nghĩa sống, nhưng trải qua một đêm tỉnh dậy, ánh mặt trời lại chiếu vào da thịt khiến hắn cảm nhận được rằng trong cơ thể mình vẫn còn một linh hồn sống, vẫn còn niềm khao khát được sống, được yêu một cách tầm thường...
Hãy coi đó là một mộng ảo bình thường trong lòng hắn, để sâu bên trong hắn thoả sức cười đùa cùng người hắn yêu...
Hắn nhìn biển, hắn mỉm cười. Một nụ cười dịu nhẹ trong ánh sương sớm, khi làn gió sương lướt qua kẽ tóc, khi hơi thở bỗng nhẹ tênh lạ kì, khi hắn trở lại thành một đứa trẻ gặp được ánh sáng chiếu xuống qua những kẽ lá.
Hắn đưa tay lên, như muốn ôm trọn sự ấm áp của mặt trời vào lòng, như muốn thoả sức nô đùa, đi đôi chân trần chạy trong làn cát trắng.
Hắn...phải tỉnh lại.
Và hắn phải chấp nhận hiện thực. Rằng...
Người như hắn không xứng đáng có được tình yêu...
Kẻ như hắn phải là kẻ đáng bị ruồng bỏ, đáng bị chê trách.
Nhưng làm ơn, hãy chấp nhận một kẻ như hắn. Dù hắn có mang tiếng là kẻ khốn nạn, bị nhiều người lên án, ghét bỏ, sợ hãi...nhưng hắn vẫn chỉ khao khát sự đơn giản nhất của lòng người.
Tình yêu.
Chỉ đơn giản là vậy thôi, tại sao lại không cho hắn?
Một tình yêu nhẹ nhàng, một tình yêu điên cuồng, một tình yêu mãnh liệt.
Thứ hắn muốn trong cuộc đời tẻ nhạt là một tình yêu vô bờ bến, dù thể hiện qua cách nào cũng được, dù có làm hắn đau đớn cũng được...
Hãy cho hắn một tình yêu với...
Kakuchou đứng sau người, hắn nhìn người đó bật khóc, nhìn người đó nâng tay lên lau đi khoé mắt của bản thân, nhìn bóng lưng của người đó sáng lên trong ánh mặt trời...
Lại một lần cảm nhận lại một lần đau xót...
Bao nhiêu năm rồi? Người đó sống trong quằn quại và đau đớn như thế? Liệu người ấy một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế giới này? Rằng vị vua hắn tôn kính sẽ bỏ tên thuộc hạ này mà đi tìm cái chết.
Hắn luôn cô đơn mà, hắn không có ai cả, không cần đồng đội gì đâu...Hắn chỉ cần vị vua của hắn thôi, cần tổng trưởng của hắn thôi...Tứ Vương hay gì cũng được, nếu mà thấy người ấy nở một nụ cười chân thật nhất...
Trong mắt vị vua là ánh sáng của biển, nhưng trong mắt tên thuộc hạ hèn kém lại là bóng lưng ấy. Một bóng lưng đơn độc đứng trên tất cả mọi người, bóng lưng mà hắn đã theo bước suốt chục năm trời, từ khi mất đi con mắt bên trái của hắn, từ khi hắn ngắm nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đỏ còn lại...
Ánh mắt hắn vẫn luôn chỉ nhìn người ấy, chỉ ấn chứa người ấy dù cả trong ánh mắt hay trái tim...
Kurokawa Izana...
Izana...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip