Chương 47. Gọi tên anh.

  Hắn nói lớn, tiếng thịch trong lòng những người Touman bỗng dưng lại có lại, như mong rằng người kia...

   Làm ơn...đừng phải cậu ấy...

  Hắn gào khóc trong vô vọng, tiếng thút thít đến lạc cả giọng, sự đau đớn cứ dày vò hắn đến cùng cực...

"Tao ổn...tao ổn mà...chỉ nghỉ một chút..."

  Cậu ấy cứ thế mà ngất đi trong vòng tay hắn, vết máu như đang dần loang lổ rồi chảy đầy bàn tay nhỏ bé này...

   Nhanh lên...bệnh viện nữa...làm ơn...

  Tiếng khóc xé nát tâm can ấy khiến nước mắt Inui chảy dài...tại sao...lại luôn là cậu ấy...

  Kakuchou xách cổ Chifuyu lên, đấm vào một bên mặt khiến hắn ho ra máu, hắn ta khó chịu cau mày rồi hất văng hắn xuống đất.

"Mày ồn quá!"

  Chifuyu quặn người lại, đau đớn dày vò cứ thế tích tụ nhiều, hắn cứ thế mà khóc, nước mắt cứ chảy đầy trên khuôn mặt đầy vết bầm, sự đau đớn đến quằn quại khiến hắn không thể thở...

   Kakuchou lại bước đến, kéo cổ áo hắn lên một lần nữa...

  Nhanh lên...nhanh nữa...phải đưa cậu ấy vào bệnh viện...sẽ cứu được thôi...sẽ...

  Hắn giơ tay lên, đấm vào một bên mặt của Kakuchou, sức lực chẳng lớn lắm khiến đối thủ nhận ra hắn giờ yếu đến nỗi chẳng đánh người được nữa rồi.

  Kakuchou đập mạnh người này xuống nền đất lạnh, ánh mắt đỏ vô hồn nhìn xuống, khuôn mặt vô cảm mà giáng xuống cho cậu ta một cú đấm trời giáng khiến cho người kia đau đến chết đi sống lại...

  Rốt cuộc...mày đang chiến đấu vì điều gì.

  Tại sao...

  ...Tại sao...

...Lại trông tuyệt vọng đến thế?

  Bọn hắn...đều là người hầu cận đứng bên nhà vua cả...đều đau đớn khi nhìn thấy người mà mình coi trọng nhất đang dần chết mòn trong sự đau đớn mà chẳng làm gì được...

  Mày...bấu víu vì cái gì chứ...

  Mày...tại sao...lại cố gắng đến thế...

    Izana...

  Tao...còn phải cứu anh ấy nữa...

  Chifuyu thất thần...mặc kệ khuôn mặt hắn đang dần bị biến dạng, mặc kệ sự đau đớn đang dằng xé cơ thể và đầu óc hắn, những cơn đau trời giáng cứ thế đánh xuống không cho hắn một chút lưu tình...

  Trong cơn mê man ấy...đôi mắt xanh ngọc của hắn phản chiếu khuôn mặt phía trên hắn...

  Đôi môi cắn chặt, vết sẹo lớn xẻ xuống một nửa khuôn mặt và...đôi mắt đỏ ngấm lệ ấy...rơi xuống gò má hắn như một hạt mưa nhẹ mờ ảo...

      Mày...có đau giống tao không...?

  Trong mờ ảo, Chifuyu ngước mắt đến Inui...nước mắt hắn rơi xuống, đau đớn mà thì thầm nhỏ...

"...Takemichi...cậu ấy..."

  Chifuyu trước khi lướt qua hắn để chiến đấu với tên phó tổng trưởng của Thiên Trúc đã từng nhắc đến hai chữ...

"Công viên."

  Hắn rùng mình, đôi mắt hắn mở to...hình ảnh người ấy toả sáng trong bóng hoàng hôn hiện ra trước mắt hắn...

  Hình ảnh chàng thiếu niên khiến đôi mắt hắn sáng bừng, khiến bầu má hắn nhuốm một màu ửng hồng của tình yêu tuổi niên thiếu...

  Chàng trai mà hắn đã nguyện ý trao cả cuộc đời và trái tim...

   Phải làm sao đây...

   Phải làm sao...

  Đầu óc hắn quay mòng, nước mắt không biết tại sao mà cứ chảy xuống.

   Cậu thiếu niên của nắng ấy...

  Đầu óc hắn rối ren một mòng, sự sợ hãi xuất phát từ trái tim đang lan rộng ra tâm trí hắn...

   Mạng sống của cậu ấy...

  Hắn giật mình...đôi mắt xanh ngọc ngấn đầy nước mắt hướng lên phía trên, chạm vào đôi mắt tím ấy...

   Mày...

   Mày...nguy hiểm cũng được...

   Mày...yêu em ấy đúng chứ...

Làm ơn...làm ơn...

  Đôi mắt tím hỗn loạn ấy đang trầm lặng như biển cả, nhìn thẳng vào mắt người con trai sợ hãi ấy...

Mày...nguy hiểm lắm...nhưng...cậu ấy không thể rời đi...

"Không sao đâu, bất quá, cậu nói thế là biết anh ấy còn sống. Dù chân trời góc bể nào tôi vẫn sẽ tìm kiếm anh ấy...Dù tôi có phải chết đi chăng nữa."

Cậu ấy...cũng rất yêu mày...

"Bất quá, tao sẽ chạy tiếp, chạy đến khi nào thấy được anh ấy thì thôi..."

Tại sao...một tên ác quỷ như mày...lại có được trái tim của cậu ấy chứ...

  Hắn quay đầu lại bảo Hakkai hãy chạy ra đằng sau chỗ công viên, hãy tìm Takemichi đi, khiến Hakkai giật mình chạy về phía sau...Takemichi...ở đây?

"Mày sẽ phải chế--"

"Izana!!"

  Inui đứng trước mặt Kakuchou, đầu ngẩng lên nhìn chàng trai đang chống cằm với màu tóc trắng ấy...Hắn cắn môi, mạng sống của hắn? Không còn quan trọng nữa. Mạng sống của hắn, là của cậu ấy rồi...

  Kakuchou giật bắn ngước lên tên trước mặt, gân trán hắn nổi lên...sao người này dám gọi tổng trưởng hắn?

"Mày dám--"

"Tao sẽ đưa mày đi gặp!!"

  Khoé mắt Izana giật giật, hắn căn môi.

"Tao sẽ đưa mày đi gặp Takemichi!!"

  Hắn nhắm tịt mắt lại, môi cắn đến bật máu, nước mắt cứ chảy xuống mặc kệ phản xạ của cơ thể đang run bần bật...

Tại sao...lại đến nước này chứ...

Tại sao...cậu ấy lại đến bước này chứ...

Tại sao...lại tự đến gặp Kurokawa Izana chứ...

Thiên Trúc xì xầm bàn tán, Takemichi là ai? Kakuchou cũng nhíu mày...

"Nếu mà mày gọi thêm người thì thôi đi, Izana không cần xuống--"

  Hắn quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt đỏ của hắn ngỡ ngàng...Đôi mắt tím của người ấy mở to, tay không chống cằm nữa mà nhìn thẳng xuống...Giống như lớp vỏ bọc kín đáo bên ngoài đang dần sụp đổ bằng một cách nào đó...

  Hắn thấy tình hình không ổn, liền ngăn người này nói lại...hắn chạy đến, bịt chặt miệng Inui lại, Inui hắn vẫn ngoan cố vẫy vùng...

  Đừng động vào tổng trưởng của hắn, Takemichi là ai? Tổng trưởng của hắn đã đủ đau đớn rồi!

"Điều quan trọng nhất của chúng ta!!! Là mạng sống của cậu ấy mà! Đúng không!!"

   Inui hét lớn, khiến ai cũng có thể nghe một cách rõ ràng, đồng thời cũng làm người phía trên kia kích động...

   Kisaki quay ra phía Izana, cau mày hỏi.

"Mày biết Hanagaki Takemichi!?"

  Mặc kệ câu hỏi của người phía trên, hắn đã đứng dậy, hắn đã di chuyển...hắn...

"Izana! Dừng lại!"

  Kisaki chạy theo sau ngăn cản người này. Không được! Đây là con tốt có giá trị nhất! Có thể lật đổ được Sano Manjiro chính xác là người này! Không được để người này xuống.

"Đó chính là kẻ thù chính của tao! Là người chúng ta cần phải giết!"

  Izana khựng lại, Kisaki biết hắn bây giờ có thể nghe được mình rồi, hắn tiếp tục nói.

"Hanagaki là kẻ địch của chúng ta, là kẻ địch của tao...Hắn ta là mục tiêu chúng ta cần phải giết, mày---"

  Bỗng một lực mạnh giáng xuống hắn, máu mũi hắn chảy ra, cảm giác như sống mũi đã gãy...Izana xách cổ hắn lên khiến hắn không thở được.

"...Giết...giết ai cơ?"

  Kisaki rùng mình, hắn một lần nữa lại nhận được cú đấm trời giáng, khiến cho đầu óc hắn quay mòng...

"Mày nói...tao phải giết ai?"

  Hakkai chạy đến kéo Kisaki xuống đằng sau mình rồi cười.

"Này này, đừng manh động chứ Izana..."

  Hakkai hắn biết tên này là kẻ mạnh, dây vào là không được đâu...

"Hay...mày muốn đánh nh--?"

  Tâm trạng Izana trùng xuống, tai hắn giờ không thể nghe rõ được mấy lời này nữa, hắn phải đến chỗ em ấy...em ấy đang chờ hắn kìa...mấy tên này tốn thời gian quá...

   Không. . .không trả thù nữa...hắn không cần trả thù nữa...hắn phải đến bên em ấy...em ấy đã cô đơn lắm, đã đau đớn lắm...em ấy chịu nhiều uất ức lắm...không có hắn bên cạnh em ấy...em ấy sẽ khóc mất...

  Hắn mặc kệ những ánh mặt xa lạ ấy, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, hốc mắt hắn đỏ ngầu như sắp khóc, hắn quay đi về phía Inui, bỏ qua những tên thuộc hạ dưới chân, bỏ qua cả lời nói văng vẳng của tên hề đang cố gắng níu kéo hắn quay lại...

  Mọi người đều ngỡ ngàng, trong không khí yên lặng ấy, mọi người đánh nhau ai ai cũng phải dãn ra hai bên, dẫn lối không dám chắn đường vị tổng trưởng bước xuống võ đài...

  Hắn hùng hổ bước đến, Kakuchou chắn trước mặt. Anh hét lớn.

"Izana! Mày bình tĩnh lại, hắn chỉ đang làm mày phân tâm thôi, mày không được---"

  Mọi lời nói như ù đi trong tai hắn...hắn dừng lại trước mặt tên hầu cận cũ của mình, nụ cười ác quỷ và đôi mắt tím dịu đi. Giọng hắn bình bình cất lên, nhưng ai cũng biết sâu trong hắn bây giờ đang hỗn loạn hơn bao giờ hết...

"Take...Michi...em ấy đâu..."

  Inui cúi xuống, rồi ngước lên...

"Takemichi...cậu ấy...đẹp lắm..."

  Inui mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào phun ra một cách đau đớn, hình ảnh cậu ấy mệt mỏi nằm trong lòng Chifuyu bỗng hiện dần, mái tóc ánh vàng ấy đang bay theo gió, cùng mái tóc trắng rũ xuống che đi cảm xúc của người trước mắt hắn...

 Trái tim Izana đập hụt một nhịp. Đẹp. . .vậy là đã từng gặp em ấy rồi. . .đúng vậy. . .em ấy từ xưa đã rất xinh đẹp rồi. . .

  Tựa như em ấy đang mỉm cười dang tay trước mặt hắn, chào đón hắn bằng sự ấm áp gọi là nhà, nụ cười mềm dịu trong nắng sớm...khiến con tim vốn điên loạn của hắn yếu mềm...

Ừ...đó...là tình yêu của hắn...mà...

Đó là...người hắn yêu nhất...

Là em ấy...

   Kakuchou ngỡ ngàng, trái tim hắn đập hụt một nhịp...vị vua của hắn...

  Chiếc áo choàng biến mất rồi, chiếc vương miệng đỏ như nhuốm màu máu cũng đang dần tụt xuống mà rơi khỏi đầu người này...

  Vị vua của hắn...trở thành người thiếu niên năm ấy...khi chưa nghe tin tổng trưởng Hắc Long đã ngã bại, khi chưa biết đến lâu đài uy nga chỉ còn một mảnh tro tàn ấy...

  Trở thành chàng thiếu niên yếu mềm, đau đớn, sợ hãi không thể gỡ lớp vỏ bọc với bất cứ ai...như thể đang chờ đợi một ai đó...đến đón vị vua của hắn vậy...

  Đôi mắt đỏ ấy sáng lên, hiện hữu lên mái tóc trắng của ban mai dưới bầu trời tuyết cuối mùa ấy...

Chàng thiếu niên ấy...

Mỉm cười rực rỡ...

  Hắn mỉm cười, một nụ cười chua xót, một nụ cười đau đớn luôn dằng xé tâm can...Kí ức về em ấy mà hắn cố gắng quên đi để ngừng làm đau bản thân bỗng dưng lại ùa về...cậu nhóc nhỏ chạy lon ton với chiếc chân ngắn tũn, xuề xoà chạy hớt hải vào lòng hắn...

"Iza ơiii!! Họ bắt nạt em..hức!"

"Iza! Lên trên đây đi, bình minh trên này đẹp lắm!!'

"Iza nè, màu tuyết đúng là màu đẹp nhất đấy!"

"Iza-kun, họ sắp bán em rồi!!"

"Iza-kun!!"

  Lời nói mà hắn đã tưởng tưởng ra biết bao nhiêu lần...

"Izana...em yêu anh..."

  Ừ...đúng thế, em ấy luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, kể cả trong mơ hay thực tại, kể cả cho dù hắn cố quên đi...Người con trai nhỏ bé hắn ôm vừa lòng, truyền cho hơi ấm khiến em ấy hạnh phúc...người con trai luôn mỉm cười chào đón hắn bằng sự ngọt ngào, luôn ân cần dỗ dành chơi đùa bên cạnh hắn...

  Anh...yêu em...

"Em ấy...lớn lên...sẽ đẹp lắm..."

  Nụ cười chua chát ấy...lại hiện lên trên khuôn mặt của một kẻ vô cảm ư?

*

"Takemichi! Đợi chút thôi, mọi thứ sẽ ổn ngay mà...mày phải tỉnh táo!"

  Hakkai chạy đi, bế người này trên tay, cậu ấy được quấn quanh áo của Chifuyu, đặt vào trong một ống xi măng lớn ở công viên gần đó, mất một lúc lâu hắn mới tìm được.

  Máu cậu ấy chảy xuống, ướt cả một mảng tóc, khiến nó bết dính lại, bồng cậu lên mà tay hắn toàn một màu máu...bấy giờ hắn mới hiểu...máu trên tay Chifuyu...là của người này...

"Chút nữa thôi...chút nữa thôi...mày...cố gắng lên mà..."

  Hakkai sợ hãi phát khóc, tim hắn đập mạnh không ngừng nghỉ, bế bồng cậu trên tay mà nhẹ tênh, hơi thở yếu ớt như cảm giác cậu sẽ tan rã ngay lập tức...

    Chifuyu...đã cảm nhận sự sợ hãi này...bao nhiêu lâu rồi?

    Cậu choáng váng mặt mày, máu từ trên đầu chảy xuống từng đợt không ngừng nghỉ. Dù choáng váng, nhưng giọng nói văng vẳng tai cậu khiến cậu cố gồng mình tỉnh táo.

"Sắp đến rồi, tao xin mày...một chút nữa thôi..."

  Nhờ cái sự vận động mạnh mẽ và hớt hải của Hakkai, cậu dần dần tỉnh dậy. Đôi mắt cậu mờ ảo nhìn xung quanh không rõ, đầu cậu ong ong, tai như ù đi. Nhưng dù có không tỉnh táo đến mấy, mái tóc bạch kim ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy, người luôn hiện hữu trong trí óc cậu từ thực tại đến những giấc mộng...

   Anh ấy...anh ấy...

"...Izana..."

  Hakkai giật mình, Izana là tên tổng trưởng của Thiên Trúc mà?

"Takemichi...mày...đừng động...đừng động..."

  Hakkai gần mất đi tiêu cự, đứng ngay phía sau Touman rồi chậm rãi tiến dần về phía trên, nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện gì đó...Hình ảnh anh ấy cười chua xót hiện lên trong màu mắt xanh ấy, dù hơi thở nặng nề, cậu đẩy người này ra rồi ngã xuống khiến Hakkai giật mình.

  Cậu gắng ngượng dậy, vài bước, vài bước,...làm ơn...không phải mộng ảo...không phải ảo tưởng...anh ấy...anh ấy...

   Đôi mắt xanh cậu như không còn tiêu cự, tim cậu đập mạnh liên hồi như đang nhắc rằng hãy gọi tên người ấy, và cậu thật sự sẽ được tự do. Cổ họng cậu nóng cháy, máu che mờ đi đôi mắt trái của cậu nhưng hiện tại cậu có thể nhìn rõ hơn bất cứ khoảng khắc nào.

  Hình ảnh chàng thiếu niên nhỏ tuổi với giọng nói trong của cái tuổi chưa thành niên vang lên trong trí óc cậu...

"Gọi đi...hãy gọi tên anh..."

"Tên anh?"

"Ừm. Cùng lặp lại nào!"

"Kurokawa..."

"Kurokawa..."

"Izana."

"Ah...ah..."

Cậu thở hồng hộc, dần mất kiểm soát bản thân, mặc kệ máu chảy xuống mờ đi khoé mắt...cậu phải...phải...

Anh ơi...

Iza-kun...

Anh...

"Izana!!!"

-------------------------------
Dự kiến chương 50 sẽ end nhoé!! Moaz các anh em độc giả đã ủng hộ nè!!

Thật ra thì tôi đã khá là băng khoăn và chuẩn bị chương gặp lại của Iza và bé Michi từ rất lâu rồi, cơ mà cứ đọc rồi lại sửa, rồi đọc các chuyện ngược làm tôi phát khóc rồi sửa tiếp...

Tôi sợ không chiều lòng được độc giả, sợ các bạn thấy tụt hứng khi đọc truyện của tuôi hmuhmu T^T...

Ngược này thôi nhưng đã nói trước, kết vẫn là HE nhoé! ><

(Khoan từ từ, này là tính gặp chưa hay rồi ta, mình có spoil truyện sai không nhở?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip