Chương 48. Chạm
Cậu hét lớn, đầu đau như búa bổ, máu mũi không dừng mà cứ thế chảy xuống nhưng vẫn gắng đứng khựng lại mà cố nhìn rõ.
Ôi...
Chàng trai của cậu...anh lớn lên thật xinh đẹp, với đôi mắt tím luôn dịu dàng trong mờ ảo ấy, mái tóc trắng tuyết yêu thích của cậu ấy bay trong gió...
Người con trai cậu coi như cả thế giới, là ánh dương của cuộc đời bạc bẽo này...cậu không thể quên anh ấy được, nụ cười hiền dịu chỉ dành riêng cho cậu ấy, vòng tay rộng lớn như ôm chầm cả người cậu vào trái tim hiền hoà ấy...
Anh ấy...
Anh...
...Liệu có yêu em không...?
...Khi thế giới này...không còn cần em nữa...?
Hắn ta đứng hình, đôi mắt tím bỗng mở to, nụ cười ngượng ngạo đó từ bao giờ đã đông cứng, tim hắn hụt một nhịp như ngừng thở, tự như có một thứ gì đó ngăn mọi mạch máu của hắn, khiến cơ thể hắn bỗng đau đớn, cảm giác đau đớn ấy từ đầu của trái tim lan rộng đến khắp cơ thể...
Đã bao năm rồi?
Giọng nói của em...
Bao lâu rồi?
Nụ cười của em...
Em ấy...
Thời gian của hắn chậm quá...như trôi qua hàng thế kỉ...
Hắn ép sự đau đớn lan rộng đến tâm trí, ép bản thân ngẩng đầu lên, đôi mắt tím của hắn chạm mắt đôi mắt xanh ấy, đã bao lâu hắn luôn tưởng tượng...Chân hắn run run, tay hắn cứng đờ, đôi mắt hắn mất đi tiêu cự, mái tóc trắng bay phất phơ trong gió.
"Izana!"
Thiếu niên nhỏ xinh với mái tóc vàng ánh, đôi mắt xanh trời nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt em nhíu lại như chịu đau đớn đến kinh khủng, hắn muốn gọi lớn tên em nhưng cứ nghẹn lại nơi cuống họng...
Em ấy...em ấy ở đây...ngay trước mặt hắn...
Mà...tại sao...em lại trông như thế...
"Trả đây!! Trả em ấy đây!!!"
Toàn thể mọi người giật mình, chưa từng ai thấy hắn mất bình tĩnh đến thế...
Cũng chính là...bản thân hắn chưa từng bao giờ cảm thấy đau đớn như thế...
Hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần, khi hắn gặp em, một thiếu niên mang nụ cười của nắng... hắn sẽ ôm em vào lòng, khiến em chìm vào hơn ấm hắn cố gắng gom đến mà khóc oà...
Hắn sẽ ngã vào lòng em, hắn sẽ run rẩy sợ hãi, hắn muốn em an ủi hắn, hãy dỗ dành hắn...
Rằng hắn...cô đơn lắm...bạn bè ở bên nhưng trái tim hắn như bị khoét thủng một lỗ vậy, không lấp đầy được...nó cứ càng lan rộng...càng lớn dần...khiến trái tim hắn đau đớn...
Mà tại sao chứ...khi một người cô đơn như hắn đối diện với em, trái tim hắn, mọi vết thương trong hắn cứ nhói đau đến tận xương tuỷ, đau nhức cả thân thể hắn, khiến trái tim hắn như đang rỉ máu...
Khi hắn nhận ra...
Em đã đau khổ hơn hắn gấp nhiều lần...
Em không đáng phải nhận sự đau đớn kinh khủng đó, em đáng lẽ phải được yêu thương, chiều chuộng, bao bọc trong lòng như một báu vật...
Chứ không phải là số phận em là...bị ông trời trêu đùa như thế...
Hắn hét lớn như điên loạn, cố gắng thoát khỏi cú sốc, như muốn xé rách cái vỏ bọc của đêm tối kia để hoà mình vào ánh sáng, vào trong lòng em ấy...
Hắn tiến đến, đẩy mạnh những người bên Touman ra, không...không quan trọng nữa...mọi thứ...không quan trọng nữa...
"Không được...không được...!"
Hắn sợ hãi, tiến lại gần chỗ em ấy, hắn còn không biết bản thân đang nói năng loạn xạ cả lên...đôi chân hắn bước đi từng bước chậm chạp, em ấy đang chảy máu...Hắn chạm vào gò má em, máu nóng ướt trên tay hắn cả một mảng...
Hắn luống cuống tay chân, em bên cạnh hắn không hề có một vết xước nhỏ...tại sao...bây giờ...trông em lại như thế...
Hắn quỳ xuống dưới chân em mà ngước lên...
Ah...bé nhỏ của tôi...sao em lại như thế...
Hắn quỳ xuống chân em, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em...bao lâu rồi chứ...cứ để hắn ảo tưởng rồi lại hi vọng, cứ để hắn bắt gặp trong mộng ảo rồi lại rời xa hắn...em đối với hắn như thế...là ác quá rồi...
Em thay đổi nhiều quá, mái tóc từ khi nào đã nhuộm vàng, em có vẻ gầy gò, nhớ lúc trước hắn chăm em nhiều lắm, cái gì cũng để dành rồi đưa em. Nhưng đôi mắt ấy, hắn đã bao lần tưởng tượng, bao lần nhớ nhung, đôi mắt ấy không bao giờ thay đổi...
Hắn đặt bàn tay em xoa má hắn, bên má lạnh lẽo được ủ ấm bằng tình yêu thương đặc biệt...
Hãy ủ ấm hắn đi...lạnh lắm...không hiểu sao, nhưng đêm nay lạnh quá...
Em quỳ xuống cùng hắn, chạm vào mặt hắn như không thể nhìn rõ...Takemichi mấp máy môi một chút rồi mỉm cười...
...Hơi ấm này...đúng là anh rồi...
Nước mắt cứ vậy mà trào ra, cậu bật khóc nức nở, như không thể tin vào cảm giác mình, càng không muốn nó là ảo giác. Người cậu đã hằng đêm mơ tới, ngày đêm ngóng trông...cậu dụi vào gáy người này mà oà khóc như một đứa trẻ.
"Anh ơi...!Anh ơi...anh ơi...em đau! Đau quá..."
Cơn đau giờ mới đánh vào đại não cậu, chỉ cần ở gần người này cậu liền luôn vô thức mà dựa dẫm, mà nương tựa vào người này, mà nũng nịu, mà hành xử như một đứa trẻ chỉ biết khóc và phụ thuộc vào anh ấy.
"Iza-kun...Iza-kun...Iza-kun..."
Tại sao những lúc này...tại sao đến lúc này...tại sao bây giờ...em mới có thể gặp anh chứ...
"Ừm, anh đây...Michi..."
"Anh còn nhớ em...thật sự còn nhớ em..."-Cậu phì cười, chạm vào mái tóc trắng của người này.
Tay còn lại cậu nắm lấy tay người này, cuối cùng cũng chạm tới rồi, không có gì chia cách họ cả...thật sự là...nắm được rồi...
Anh...em...nắm được vào anh rồi...em...
"Iza-kun...em...nhớ anh lắm...em..."
"Anh nhớ em nữa...anh cũng nhớ em...anh cũng..."
Cậu chạm vào má anh, nhận ra bên má anh cứ thế nhuốm một màu đỏ rực, nhận ra trong tay mình toàn máu, toàn sự bẩn thỉu của bản thân. Cậu vội vàng mà lau tay mình vào áo, khiến chiếc áo bôi một màu đỏ rực...
"Anh ơi...em bẩn lắm...để em...để em lau sạch bản thân đã..."
Cậu lau đi khuôn mặt mình, lau đi vệt máu đang chảy dần xuống, lại nhận ra nó cứ trào ra dần khiến cậu lau không hết được, cậu mỉm cười ngại ngùng mà vẫn cố gắng lau mặt của bản thân đi...
Chợt bàn tay giữ tay cậu lại, lực nhẹ lắm, như ngăn cản cậu làm một điều gì đó...bên tai cậu vang lên tiếng thì thầm...
"Nào...đừng lau...không bẩn..."
Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng nhưng lại có chút run rẩy trong đó, khiến trái tim lẫn hành động cậu khựng lại...
Vô số kí ức lại trào dâng, khiến cậu nhận ra thân thể mình đã bị vấy bẩn đến mức nào...nhưng...
Anh ấy bảo cậu...không bẩn...
Khiến cậu cảm thấy...những vệt tay đỏ trên người cậu cứ vậy mà dần biến mất...
Anh ơi...
Em không bẩn đâu...
Cậu ngước lên mỉm cười với anh...đôi mắt xanh như nhìn thẳng vào anh vậy...
Một đôi mắt dịu dàng, một nụ cười hiền hoà chua xót...
Như hắn nói vậy...em lớn lên...thật sự là xinh lắm...
Cậu mỉm cười nhìn anh, nhìn người mà mình đã hằng mong mỏi đằng đẵng...
Nhưng...
Nhưng...
"Nhưng anh ơi...?"
Hai bàn tay cậu chạm vào gò má hắn...tựa như hơi ấm còn lại đều dành cho hắn vậy...
"Anh ơi...em không thấy anh đâu cả..."
Hắn như chết sững, để mặc người trước mặt hắn sờ thoả thích, nhưng trái tim hắn đau đến ngạt thở, máu từ trái tim cứ như rỉ dần rồi tràn lan xuống...
"Em...không...nhìn thấy anh nữa..."
Đôi mắt em ấy vẫn mở to như vậy, nụ cười mỉm trên môi vẫn ấm áp như thế...
"Cho...em sờ một chút thôi..."
Ôi tình yêu của cuộc đời hắn...anh cho em sờ mà, chạm vào anh thoải mái đi...
Em làm ơn...đừng cười nữa...trái tim anh đau lắm...
"...Nhé?"
Em ấy mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm ấm lòng mọi người, nhưng bàn tay thấm đẫm máu của em đang dần buông xuống...hắn sợ hãi theo phản xạ mà chạm vào hai bàn tay đang chạm trên mặt mình kia...
Em cúi xuống, hắn mỉm cười...
"Ừ, cho em chạm. Chạm thoải mái đi."
"Chà. Khuôn mặt này không ai chạm vào được đâu, nhìn cũng khó lắm đấy!"
"Michi à, em khen mặt anh là một khuôn mặt điển trai, đẹp đến cực phẩm đúng không?"
"Anh biết rằng nếu khi gặp lại, em mà thấy có vết thương trên mặt anh em sẽ xót lắm, nên đánh nhau anh không cho ai đụng vào cả..."
"Michi...Em sờ xem, mặt anh có phải nguyên vẹn không?"
"Hay em muốn anh cười? Anh cười cho em xem nè!"
Nước mắt hắn rơi xuống, con người lạnh lùng vô cảm luôn kiêu ngạo tiến về phía trước, anh ta đang quỳ xuống, bất lực ôm một đứa trẻ đến bật khóc...
"Michi à...Michi à...Takemichi...ah....em ơi...em..."
Hắn nâng mặt em ấy lên, đôi mắt em ấy không có sáng lên nữa, máu cứ thế mà chảy dần xuống tay hắn...em ấy như vô lực tựa vào hắn thế này...
Đừng...đừng làm thế...
"Ah...Michi à...Bé nhỏ của anh...dậy nào...ngoan nào..."
Đừng mà...đừng mà...làm ơn...làm ơn...
Đứa trẻ vô lực dựa đầu vào tay hắn, máu cứ không ngừng chảy ướt cả bả vai hắn không ngừng...hắn cố gắng nắm chặt tay em ấy nhưng tay em cứ như đang dần buông lỏng...
"Làm ơn...anh xin em...anh xin lỗi...anh xin...Michi của anh..."
Nước mắt hắn cứ rơi lã chã xuống, đôi mắt tím ầng ậc nước mờ ảo, không còn nhìn thấy gì nữa...trái tim hắn đau quá...đau lắm...Đầu hắn đau nữa rồi...
"Michi...Michi...đầu anh đau...anh cũng đau ở đây này..."
Hắn chạm bàn tay em vào mái tóc trắng ấy, tay em dính máu vấy bẩn cả màu trắng này, nhưng hắn không bận tâm đâu...cho nên...
Tại sao...
Tại sao lại làm thế với hắn...
Hắn chỉ biết quỳ đó, ôm chặt người đang ngả đầu về phía sau, lắng nghe nhịp đập yếu dần của người này...
"Anh xin em...đừng bỏ anh...anh cô đơn lắm...anh sợ lắm mà..."
Hắn oà khóc, hắn đau đớn nghẹn ngào, trái tim đục khoét nhiều càng nhiều, sự chai sạn của những cuộc đánh nhau, sự vô cảm vốn lên hiện trên khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất...
Chỉ có một chàng trai chớm nở tuổi trưởng thành ôm lấy một thân hình bé nhỏ tựa vào mình, oà khóc trong sợ hãi, run rẩy gọi tên em ấy đến khàn cả giọng...
"Em ơi...bé nhỏ của anh...ah....ah....bé nhỏ của anh...Anh xin em..."
Đừng...không đánh nhau nữa...không làm gì nữa...
Anh không trả thù nữa đâu, Sano Manjiro gì cũng được...mọi thứ đều sẽ ổn nếu có em bên cạnh thôi...
Nên là...làm ơn...đừng bỏ anh...
Tay hắn run run, hắn cởi chiếc bang phục của mình ra, bỏ chiếc áo khoác lông trắng kia đi khoác cho em ấy...hắn run run tiến đến, hôn nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền của em ấy...
Mi mắt em ấy đọng lại những giọt nước, nhẹ nhàng như những hạt mưa li ti khiến hắn dần trở về thực tại...
Bé nhỏ của hắn...đang dần rời xa hắn...
"Ah...Takemichi...đừng bỏ rơi tao..."
Chifuyu thấy rồi, tao thấy rồi...người thương của mày...anh ấy đúng là đẹp đấy, như mày luôn nói mà...
Nên là...
Mày mới gặp anh ấy thôi...
Phải tỉnh lại...và nói chuyện với anh ấy chứ?
Nhìn xem, anh ấy đang khóc thảm đến mức nào khi mà mày ngủ kìa?
Nên là...Takemichi ơi...
Tỉnh lại đi...
Hắn bế em lên tay, như bế bồng một đứa trẻ con, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống khuôn mặt em ấy...môi em ấy dần trắng bệch lại, khuôn mặt dần lạnh đi, hắn vẫn không ngừng cúi xuống mà hôn em ấy...
"Ah...Bé nhỏ của anh...lớn lên...xinh lắm..."
Hắn hôn lên chóp mũi, hôn lên trán, hôn lên đôi lông mi đang rũ xuống, hôn lên đôi má gầy gò đáng lẽ ra nó phải nhiều thịt hơn...hắn hôn tứ phía trên mặt em...
Yêu em như một kẻ khờ điên loạn...
Em...
Anh yêu em mà...
Nên...
Đừng rời xa anh chứ...
"Anh ơi...?"
Giọng nói của một cô gái nhỏ, dịu dàng trầm bổng mà trong đó có chút khàn đặc đưa hắn trở về thực tại, đôi mắt tím ấy ngước lên, khoé mi đỏ rực cùng hàng mưa đang tuôn xuống gò má người hắn thương yêu nhất...
"Anh ơi...anh ơi..."
Cô chạy oà đến, vấp chân mà ngã, trán đỏ lên một màu mà không cảm nhận được sự đau đớn nào cả, chỉ có trái tim cô đang bị bóp nghẹt một cách đau đớn nhất...
Hắn ngước nhìn...à...
Cuối cùng mày cũng tới à...
Kẻ thù của hắn...
"T-Takemitchy...?"
Sano Manjiro...
----------------
Cố làm nó thảm nhất có thể r kkk, các bạn không thấy buồn thì chắc là do lỗi tui=))
Do tui chưa nghĩ ra cái nào thảm hơn=))
Yêu add, yêu độc giả=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip