Chương 5.RỜI BỎ

  Vì sắp được đi đến ngôi trường mới,vì gần nhà nên Natsume đã chọn trường sơ trung Mizo để Takemichi có thể theo học một cách dễ dàng.

  Lần đầu đi trên con đường ngoài mà không có một nguy hiểm, Take cũng có đôi chút cảnh giác. Cậu đi đến ngôi trường mới của mình, cuộc sống học sinh của cậu sẽ bắt đầu từ nơi này. Cậu tự hỏi rằng có thể thoải mái không, cuộc đời của mình.

  Bước vào cổng trường, có khá nhiều người cao hơn cậu,cảm giác như bản thân bị suy dinh dưỡng vậy. Có lẽ phải ăn nhiều hơn một chút thôi. 

  Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người vậy, Take có chút ngượng nhưng cậu vẫn cố vào đến lớp học. Vì được Natsume dạy những kiến thức cơ bản, căn bản Take cũng có hiểu và đậu được vào một lớp thường, cậu cũng chẳng muốn bản thân khá giỏi gì.

  Người bàn trên của cậu là một cậu trai với mái tóc đỏ tía, trông thật sự khá giang hồ. Lần lượt mọi người đứng dậy giới thiệu về bản thân mới biết rằng cậu ta tên là Sendo Atsushi. Người bàn bên của cậu trông khá là hiền, có vẻ cậu ta là một người không biết đánh nhau.

"Mày! là Takemichi đúng không? Tao là Yamamoto Takuya, xin giúp đỡ nhau nhé!"

"...Xin được giúp đỡ"

  Vì ngồi sát cửa sổ cuối phòng, ngoài Takuya và người bàn trên thì cậu cũng chẳng bắt truyện được với ai. Anh bạn bàn bên bỗng dưng mở lời muốn được làm quen, Take chỉ ngập ngừng rồi đồng ý. Dù sao đi học cũng cần có bạn bè, mình đây không nên bản thân cô lập được.

  Tính ra Takuya cũng hiền lành, cậu ta dễ bắt chuyện, còn hoà đồng nên Take cũng chấp nhận, cậu cũng muốn làm bạn với người bàn trên nữa...

"Ừm...cậu ơi, là Sendo Atsushi đúng không? Hân hạnh được làm quen nhé!"

  Thấy người bàn dưới chìa tay ra như muốn làm bạn, cậu cũng chẳng nói năng gì, người này có vẻ là có tính tình khá hiền lành, không có chút cảnh giác liền bắt tay lại người đó. Có lẽ rằng hắn đây có bạn mới rồi nhỉ.

  Giờ ra chơi, Takuya cũng có làm bạn với Atsushi, hắn cũng chẳng ghét bỏ gì mà cùng làm bạn. Takuya dẫn hai người đi gặp bạn thân của hắn, tên là Yamagishi Kazushi thì phải, nghe Takuya kể thì cậu ta như một cuốn bách khoa về bất lương vậy, gì cũng biết.

  Thấy một chàng trai trông cũng trạc trạc cao bằng cậu, mái tóc màu nâu cùng chiếc kính đỏ, cậu ta đang đứng với một tên khá cao, có vẻ cũng là bạn mới của cậu ta, trông có chút bắt mắt thật.

  Hừm, đã gặp nhau rồi thì cũng thành bạn bè với nhau chứ nhỉ. Nhìn thấy mái tóc của các bạn màu mè các kiểu, chẳng biết có phải nhuộm để bắt trước làm bất lương hay gì không...

  Nhuộm? Sao cậu không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ!

  Về đến nhà, Take liền chạy vào trong mà dọn dẹp nhà cửa, coi bộ hôm nay cậu cũng có bạn mới rồi, tận 4 người cơ đấy. Sau khi cởi đồng phục và mặc những chiếc áo hằng ngày mà Natsume đã mua cho, có lẽ cô ấy cũng quá tâm lý rồi ấ chứ, tiếc rằng cô chẳng vấn vương hay tiếc yêu một cuộc tình nào cả.

  Ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cậu tranh thủ làm bài tập hôm nay rồi cả bài ngày mai xong và xuống bếp học nấu ăn. Take được cái học khá nhanh, đồ ăn cậu nấu cũng chẳng phải dạng thường.

  Natsume giật mình một chút, à phải rồi cô đã nhận nuôi một cậu bé mà. Không phải! Thế này không phải quá hoàn hảo à?! Natsume đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy căn nhà sạch không tì vết, cô đã mang về vàng bạc châu báu gì thế này...

"Mẹ, mừng người về nhà."

" Mẹ về rồi đây.."

"ừm...con muốn đi nhuộm tóc, được không?"

  Túi sách cô rơi xuống, cái gì! Takemichi đây là đang mong muốn một điều gì đó ư?

"ĐƯỢC, ĐƯỢC!!"

  Giật mình với chất giọng của mẹ mình, Takemichi chỉ đành thở dài, cứ nghĩ rằng cô ấy không cho nhưng ai ngờ lại dễ dàng như vậy.

  Mục đích chính của cậu là...nhuộm đi mái tóc đen này để ông "bố dượng" của cậu không thể tìm ra, mặc dù có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng khiến cậu không thể tìm được người ấy nhưng mà cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc.

*

*

*

*

  Sau 3 năm trời, nay Izana hắn cũng ra khỏi nơi này, dù chẳng đau khổ gì, nhưng hắn cũng có một chút rung động khi ai cũng phải đi đường riêng. Kakucho kiên quyết muốn đi theo, hắn cũng chẳng từ chối.

  Tổng cộng lại đã là 7 năm, hắn chẳng gặp được em, dường như muốn chết đi sống lại, bất lực thở dài, tính đến nay bản thân hắn cũng đã 15, cao hơn chút ít nhiều.

  Kakucho vẫn chẳng bận tâm gì mà đi theo hắn. Tên thuộc hạ này sống chết đều muốn bên cạnh phục vụ nhà vua của mình, Izana tầm nào cũng khá tin tưởng hắn.

  Trong trại cải tạo này, không ít những vụ đánh nhau thậm chí là giết người nên cuộc đời ở đó không khác gì địa ngục...đối với những người khác, còn Izana thì không. Bị nhốt ở trong này 2 năm quả không ít, kinh nghiệm và sức đánh nhau của mỗi người đều tăng lên đáng kể.

  S-62 giờ tất cả đều được ra trại, người thì đi tìm kiếm thú vui, người thì trở lại, người thì đi theo Izana, chia nhau ra mỗi người một nơi nhưng tuyệt đối không quên được lời hứa đó.

  Shion vì chẳng còn gì, hắn quyết định theo Izana. Bố mẹ hắn đã rời bỏ hắn, hắn quyết định về dưới trướng người này, không chút hối hận.

  Mùa thu rồi...lá vàng rơi rụng nhiều thật đấy...cái ánh vàng cam của mùa thu thật dễ chịu, cuối tháng 8 là sinh nhật hắn rồi, liệu em ấy có còn nhớ không nhỉ. Bước trên con đường mùa thu, tiếng xào xạc nghiêng ngả cùng với tiếng gió vi vu, tâm tình hắn lặng thinh hơn bao giờ hết.

"Hửm? Hôm nay là sinh nhật anh á?! Sao chẳng nói với em gì vậy!! Đợi em chút nha"

  Em cầm đôi khuyên tai có chút méo, là đồ handmade em tự làm lâu rồi, đối với đứa trẻ 5 tuổi thì việc này quả là quá tài giỏi.

"Em từng xem mấy cái báo mà quản lý vứt đi á! Học theo, sinh nhật vui vẻ nhé!"

  Nụ cười trong sáng cùng đôi mắt xanh chiếu xuống cả bầu trời lặn nơi xế chiều, cảm giác hạnh phúc luôn bùng cháy trong tim hắn giờ lại còn dữ dội hơn.

  Ôm em vào lòng, sự ấm áp trong lòng bàn tay của hắn...chỉ muốn giữ người này làm của riêng. Tham lam hít ngửi mùi hương cả thế giới của hắn, thở dài một hơi, nụ cười yêu chiều mỉm cười trước mắt Takemichi.

"Ừm, cảm ơn em nhé! Anh hạnh phúc lắm!"

  Bừng tỉnh trong hồi tưởng, hắn nhìn xuống sạp bán đồ phía dưới, trong túi hắn thật sự cũng chẳng có tiền, nhìn đôi khuyên tai có hình dạng y hệt với cái em tặng, chỉ khác là nó hoàn hảo hơn và đẹp hơn một chút, không phải đồ handmade.

  Chiếc khuyên tai em tặng đã bị rơi lúc hắn cùng em chạy trốn, em bảo rằng khi ra tới nơi liền làm cái khác cho hắn, nên hắn đành cố gắng trốn chạy cùng. Ai ngờ em bị bắt đi, hắn cũng đã cố gắng tìm lại suốt dưới trời mưa tầm tã, nhưng không thể.

"Cháu thích chiếc khuyên tai này hả, chàng trai nhỏ?"

  Một thiếu nữ trẻ tuổi với màu tóc tím ngắn đến ngang vai và đôi mắt màu xanh lá hiếm thấy mỉm cười hỏi.

"...Tôi không có tiền."

"Haha! Ai nhìn vào cũng biết, chả cần nói!"

  Cầm chiếc khuyên tai lên và đưa cho cậu nhóc.

"Hôm nay ta ế hàng, coi như tặng cậu, cũng coi như là vì cậu đẹp trai đi! Mái tóc quả nổi bật thật đấy!"

  Chiếc khuyên tai với một hình tròn trắng nhỏ ở giữa, phía dưới được tô đen, còn phía trên màu đỏ, Takemichi bảo rằng màu này hợp với hắn, giờ lại thấy một bản sao ở đây, nhưng gọn gàng đẹp đẽ hơn. Có lẽ chiếc khuyên tai này đã từng nổi một thời nhưng bây giờ chẳng còn ai đeo nó nữa.

"Lấy đi, nó là cái duy nhất trên thế giới này đấy!"

"Sao cô biết?"

  Người phụ nữ liền phì cười: "Sao ta biết nhỉ~?"

  Izana chẳng để tâm, dù sao đã kiếm được thứ này, coi như tự thưởng cho hắn vậy.

"Lỗ khuyên của cháu sắp tịt rồi, để ta bấm lại cho, coi là khuyến mãi đi!"

  Ậm ừ vài tiếng, rồi Izana liền thở dài ngồi vào chiếc ghế trống của cửa hàng. Người phụ nữ bấm khuyên cho cậu ấy xong rồi xoa đầu.

"Hợp lắm đó! Tạm biệt nhóc nhé!"

 Thôi thì cũng có ơn có nợ của người ta, coi như là cậu chẳng để tâm điều này.

"Izana, anh đi đâu đấy!"

"À, tao đi đến kia-"

  Cửa hàng đó đâu mất rồi!?

"Anh đeo khuyên tai à? trông hợp với anh thật đấy!"

  Dường như quên mất định nói gì đó, Izana đành cho qua. Trên thế giới này nhiều thứ quả ảo diệu thật.

*

*

*

*

  Chẳng còn tâm trí nào khi ở Yokohama này, Izana liền lên thẳng Tokyo để lấy đi cái danh hiệu tổng trưởng Hắc Long của người anh trai đáng quý đó.

  Bước lên thành Tokyo xa lạ, Izana chẳng để tâm chút nào. Dù có chút thay đổi nhưng hắn cũng đến đây không ít lần.

  Bước đi trên con đường đến địa bàn của Hắc Long, hắn ung dung tự tại, mái tóc trắng rối bời nơi giữa mùa thu, tên tổng trưởng nhìn thấy mái tóc bạch kim đó liền nhận ra ngay đó là ai.

  Tổng trưởng đời đầu bao người ngưỡng mộ Shinichiro nói rằng khi đến 2003, có một cậu thanh niên tầm 15 sẽ đến nơi này, hãy đưa cho cậu ta chức tổng trưởng, cậu ta là em trai anh.

  Tổng trưởng liền đứng dậy cúi chào, ngờ đâu một cú đá bay thẳng vào bụng, hắn đau đớn khuỵu xuống, mặt mày nhăn nhó không thể tả. Izana đánh thêm mấy phát nữa, coi như là hắn có một số phần gãy xương rồi, một hơi thở dài phát ra từ Izana.

"Làm tổng trưởng dẫn dắt của cả đội mà lại yếu ớt thế này, các ngươi đang làm trò hề à?!"

  Một nụ cười ngả ngớn xuất hiện trên mặt Izana, Kakucho và Shion rùng mình, trông hắn có vẻ là cười thật...nhưng sao đôi mắt hắn lại vô hồn đến thế, cảm giác như là mọi thứ hắn biểu hiện ra chỉ toàn là giả tạo.

"Shinichiro, anh tao đâu?"

  Rùng mình trước câu hỏi của đối phương, hắn khóc không ra nước mắt, cũng chẳng biết vì đau hay vì người mình luôn luôn ngưỡng mộ...

".....rồi.."

"NÓI TO LÊN!"

"Anh ấy vừa mất tuần trước rồi!! Hức!"

"...cái gì?"

"Tôi không hiểu..!"

  Tại sao một người như anh ấy lại dễ dàng để một đứa nhóc 13 tuổi giết như thế!"Hắn khóc nấc lên, sự bất lực trong hắn như tuôn trào. Ngày nghe tin anh mất, toàn bộ Hắc Long như mất hồn, không một ai còn sức sống. Tín ngưỡng của họ lại chết một cách vớ vẩn như vậy!

  Izana như chết lặng, cách cười ngả ngớn của hắn cũng dừng lại, mọi suy nghĩ như cô đọng lại trong hắn...siết chặt đôi tay, dường như chẳng thể tin vào tai nghe mắt thấy của mình.

  Đứng như trời trồng, tim hắn lại nghẹn lại, chẳng thể kiềm chế nổi, sự đau đớn trong hắn cứ tích tụ thành một mảng, kéo hắn xuống nơi hố sâu sâu thẳm. Càng nghe càng khó thở, hắn khuỵu lại, hai tay che đi tai mình, không muốn nghe một thứ gì khác, chỉ lom lỏm tiếng khóc thút thít của người dưới chân.

  Tại sao cuối cùng mọi chuyện lại như vậy, chỉ 3 năm hắn rời đi, từ một người vẫn đang cười đùa mà chở hắn đi trên con xe yêu thích của mình giờ lại nằm xuống nền đất bẩn thỉu kia...

  Nói với tên tổng trưởng hãy đưa hắn tới nơi chôn cất của anh trai, người kia không phản bác, biết rằng mất đi người này sẽ đau đớn đến mức nào, bọn hắn đây chỉ là tín ngưỡng, nhưng người này gọi đó là anh trai, đau gấp nghìn lần hắn. Chỉ có thể im lặng dẫn đường.

  Nhìn ngôi mộ trắng ngà khắc tên người hắn yêu quý, coi như anh trai ruột mà lòng đau như cắt. Đôi lúc hắn nghĩ rằng mất một thứ gì đó sẽ không đau như hắn tưởng, nhưng khi nó mất hoàn toàn, dù có đào bới trong vô vọng hắn cũng chỉ nhìn thấy bùn đất và những vết cào xước móng bản thân.

  Tại sao hắn lại không thể khóc...khoé mi hắn ướt nhoè nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Dùng đôi tay chai sạn che đi những giọt nước rơi trên má...à không, là hắn khóc nhưng lại không thể là gì ngoài việc này.

  Chạm tay lên từng chữ trên bia mộ, từ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh cho đến ngày anh mất, sự ấm áp dành cho hắn giờ lại in sâu dưới làn đất này, có gọi cũng chẳng dậy, có cầu xin cũng chẳng mở mắt, hắn chỉ biết quỳ xuống, áp trán vào bia mộ mà cười khổ mở lời xin lỗi của bản thân...

"Anh ơi...Em xin lỗi."

  Người hắn trân quý cũng đi rồi,rời bỏ hắn ở lại cõi đời vô vị này...

  Hắn chỉ còn em thôi,tín ngưỡng và thế giới duy nhất của cuộc đời hắn.

  Dựa lưng vào tấm bia mộ lạnh lẽo,hắn thì thầm vài chữ:

"Chờ anh nhé!Takemichi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người tóc tím mắt xanh ý

    Là oc của tôi nhé;-;

  Aki đó mấy má ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip