Chương 6.ĐIÊN CUỒNG
Sau cái chết của Shinichiro, Izana ngày đêm đánh nhau, máu đổ, thương vong hắn cũng chẳng để tâm, ý chí huỷ hoại Hắc Long như dâng trào. Hắn đem theo sự tức giận cho vào những buổi luyện tập, biến Hắc Long thành một nơi ác mộng. Cư nhiên vực dậy trở thành tổng trưởng đời thứ 8.
Kakucho nhìn người đang mất kiểm soát mà lao đầu vào chết chóc kia, bản thân hắn cũng chẳng thể làm được gì, căn bản chẳng ai ngăn, cũng chẳng ai dám ngăn hoặc ngăn cho nổi người này...
Như một con thú điên loạn.
Izana tìm kiếm những chứng cứ, những người mà đã đến hiện trường ngày anh trai mất, đều cùng một câu trả lời. Đó là bạn của em trai anh ấy, cũng là em trai của hắn.
Cái quái gì chứ?! Lí do vớ vẩn như vậy, một người làm lên thời đại bất lương không máu chảy thân tàn lại nằm xuống bởi một lí do như thế, hắn không cam lòng!
Sano Manjiro...cậu đã cướp anh ấy khỏi hắn, hắn hận, nhất định không bao giờ tha thứ. Thế quái nào cậu ta lại hại anh trai thành ra như vậy, đáng lẽ ra lúc đầu cậu ta không phải em của anh Shinichiro thì tốt biết mấy. Hắn thề cả cuộc đời này, hắn nhất định sẽ tìm ra cậu rồi giết chết cậu!
*
*
Mệt mỏi trong vô vọng, giờ tìm kiếm thêm gì anh cũng chẳng thể quay lại, sự mệt mỏi tích tụ dần, giờ thứ duy nhất hắn cần là ánh sáng của hắn.
Một năm sau, hắn vô cảm nhìn chiếc gậy bóng chày dưới chân mình, Shion và Kakucho đều đang đánh thừa sống thiếu chết những người phản bội hắn, suốt một năm, Hắc Long bành trướng dưới tay hắn không khác gì địa ngục, không tin tưởng một ai, không tha thứ một ai, chính xác mọi người gọi Izana hắn như một ác quỷ.
Hắn ngồi trễm trệ trên chiếc thùng sắt, gọi Shion đến đây để nói chuyện. Chính Shion cũng thắc mắc, Kakucho thì Izana có thể tin tưởng được, còn hắn đây mới theo Izana có một năm, biết bản thân không đáng tin nhưng vẫn cố chịu đựng.
"Lên làm tổng trưởng Hắc Long đi..."
"...cái gì? Sao mày lại nói thế?!"
Shion hoang mang, Hắc Long dưới trướng Izana hùng mạnh hơn bao giờ hết, những buổi tập địa ngục, những cách thức tàn bạo không bao dung với những kẻ phản bội, thật sự không ai dám đụng vào hắn.
"Hãy đứng đầu Hắc Long, đi tuyên chiến với Tokyo Manji, đó là bang mà thằng chó đó lập."
Thằng chó đó...là Manjiro nhỉ? Hắn chỉ đành thở dài, đôi lúc nhìn thấy tổng trưởng mình như thế này làm hắn rợn tóc gáy. Người con trai bước qua tuổi 16 mà dửng dưng như thường, mái tóc bạch kim cuốn theo chiều gió cùng đôi mắt tím sâu thẳm chẳng còn ánh sáng nhỏ.
Dưới trướng Izana, ai ai cũng hiểu rằng phải quý trọng bản thân như thế nào, Izana nói một tiếng liền nghe răm rắp, không một lời phản bác...Họ đơn giản cũng chỉ muốn sống sót thôi.
Nằm trên chiếc đệm cũ, Izana mệt mỏi nhìn lên bầu trời tối như mực, lại một năm trôi qua như hết thảy, hắn cô đơn trong gió lạnh, không nhà không cửa không người thân. Chỉ mình hắn chống trọi trong cuộc sống, cảm giác cô đơn đã ăn mòn cơ thể.
Bao lâu rồi, hắn chẳng có một giấc ngủ đủ, quầng thâm trên mắt hiện rõ, ngày đêm chỉ có đánh nhau, tìm kiếm, chẳng có chút gì lo cho bản thân, hắn mất đi sự ấm áp đau đến tận xương tuỷ. Người mạnh mẽ như hắn bị coi là quái vật vô cảm, hắn chẳng nói gì.
Chỉ những lúc ở một mình, Izana mới bộc lộ cảm xúc thật. Hắn cũng là con người, tại sao lại không có cảm xúc, tại sao lại không biết đau chứ, hắn chỉ đơn giản muốn làm một người bình thường, chạy trốn khỏi thế giới này cùng thiên thần của hắn.
Bước một mình trong bóng tối, hắn đây lại tự cười giễu chính bản thân mình, chẳng biết tại sao sự đau đớn ngấm dần nhưng chính duy nhất điều này hắn lại không quen được.
Em ấy vẫn sống tốt chứ...?
*
*
Quay về cái nơi gọi là cô nhi viện mà hắn đã từng ở cùng em, mọi thứ không một bóng người, sau lần hắn giết người đó, nơi này đã bị bỏ hoang. Cảnh sát không tìm được kẻ giết người, mà đơn giản coi hồ sơ thì nơi này cũng là một nơi mục rữa thối nát, coi như chẳng có chuyện gì sảy ra.
Đứng trước cổng, hắn đưa mắt nhìn vào rồi dần bước đến bóng cây cổ thụ ngày mà hắn và em gặp nhau, thiên thần của hắn. Em và hắn cách xa nhau mà chẳng có nổi một lời yêu, dù bóng cây vẫn còn ở đây nhưng bản thân hắn lại chẳng thấy ánh sáng.
Rong rêu đã phủ kín cả cô nhi viện, cũng không phải ít năm từ khi hắn 8 tuổi, bây giờ thành một thiếu niên 16, dù nơi này là địa ngục, nhưng cũng là thiên đường của hắn, vì nơi này có em..
Bước vào trong, hắn tìm đến nơi cũ của tên quản lý đã bán em đi, hận không thể giết hắn một cách dã man nhất. Lục đồ bên trong ngăn bàn, dù nơi này bị bỏ hoang, mùi ẩm mốc khắp nơi nhưng vẫn có những giấy tờ chưa biến mất..
Hắn tìm tòi,lật tung cả nơi này...Đây rồi, giấy tờ về em, Hanagaki Takemichi.
Em sinh ngày 25 tháng 6 năm 1991,cách hắn 3 tuổi. Hồ sơ nêu rõ gia đình em, tuổi tác và đến khi em bán đi hoặc những lần chạy trốn...
Nơi bán,người bán...? Là một biệt thự sang trọng cùng với một tên điên mua trẻ con làm thú vui tiêu khiển?
Cái đ*o gì cơ? Chúng dám bán Takemichi cho một tên như hắn?
Lòng Izana như lửa đốt, sự căm giận lên đến đỉnh điểm, chạy ra khỏi nơi này rồi tìm đến địa chỉ được viết trên giấy của tên đó.
Đúng thật, nơi này là một biệt thự sang trọng, sân có rất nhiều cây cối cùng với cái cổng sắt sừng sững trước mặt, trông như một quý tộc thời xưa vậy...
Tên cảnh vệ thấy tiếng chuông cửa, tưởng là khách quý hay gì đó liền chạy ra...Hoá ra chỉ là một đứa nhóc tầm 15,16. Cao tầm m60,65 gì đấy với mái tóc bạch kim huyển ảo, bắt mắt cùng với đôi mắt tím trông như Ruby.
Không cần tìm kiếm cũng có vàng tự chạy đến ư? Kèo này chắc ông chủ thích lắm, có khi khiến ông chủ quên đi được thằng nhóc đó.
Hắn nở một nụ cười "làm ăn" rồi mời Izana vào, Izana vô cảm nhìn hắn, đơn giản là nếu có gì nguy hiểm, Izana vẫn giết được người...nhưng hắn phải kiềm chế lại, hắn sắp được gặp em rồi.
Đứng trước cửa phòng làm việc của người đã mua Takemichi, hắn có một dự cảm không lành quệt qua sống lưng khiến hắn khó chịu đến không tả.
Bước vào trong phòng, là một người đàn ông tầm 40 tuổi, trông khó chịu ra mặt. Nghe tiếng cạch cửa, hắn tức giận ném chiếc bút đến. Izana cư nhiên né được. Hắn ta hơi bất ngờ, tại sao lại có một thằng nhóc tìm đến gã làm gì? Hắn trước giờ nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ giống Takemichi nhưng đều chẳng thoả mãn được dục vọng của hắn.
Vò đầu bứt tóc, đống giấy tờ trên bàn lộn xộn cả, căn bản nhóc này cũng có chút gọi là mĩ nam...
"Michi đâu?..."
Hả? Michi? Là Takemichi?
Nghe đến tên này, hắn tức điên cầm bình hoa trước bàn ném thẳng vào Izana, sự điên loạn loé lên mắt của hắn. Không nhịn được mà liên tục chửi rủa.
"Mẹ kiếp! Thằng đi*m đấy,đ*t mẹ! Tao đã cho nó chỗ ăn chỗ ở, nó đã không báo đáp thì thôi lại còn chạy trốn! Tao đã khoá xích vào chân nó rồ-''
Izana cầm chiếc bút lên, dương thẳng vào mắt hắn rồi lại lướt đến miệng, dường như chỉ 1mm nữa là Izana có thể xuyên thủng mặt hắn.Cảm giác lạnh sống lưng sượt qua,hắn ngã nhào xuống đất.
"Không được dùng cái miệng hôi thối đó buông ra lời sỉ nhục người của tôi."
"Mày là thằng quái nào chứ! Tao đây có quyền! Tao giàu, thằng đó chỉ như búp bê, tao đã mua nó rồi, tao có quyền phá huỷ!"
"Một lời thôi, Takemichi đang ở đâu"
"Tao không biết-AGGGHHHH"
Đầu ngòi của chiếc bút mực xuyên thủng màng mắt của hắn, máu chảy xuống cằm mà tên nhóc đâm hắn không chớp mắt ghê rợn, ánh mắt sáng lên nhìn xuống hắn như thể một con sâu bọ, hắn sợ hãi run rẩy, đứa trẻ lại cất lên tiếng nói, không phải hỏi, mà là tra khảo!
"Ở đâu?"
"T-Tao không biết,n-nó chạy trốn rồi! AGHHHHHHHHHH!"
Một cú đấm trời giáng xuống mặt hắn, tên nhóc phía trên đấm không nương tay, mặc hắn cầu xin, la hét trong vô vọng, hắn xin lỗi cũng chẳng thể dừng lại.
Izana như mất kiểm soát, rốt cuộc hắn đã làm những gì khiến em chạy trốn? Những người hầu bên ngoài căn bản không dám can thiệp vào. Đôi mắt sắc lạnh của Izana như xuyên thủng người phía dưới, máu văng tung toé trên sàn, từ khi nào tiếng hét của tên kia đã biến mất. Izana vô cảm nhìn xuống, rút cây bút ra khỏi tròng mắt hắn rồi đâm xuyên ngực.
Cầm cái chậu cây, đập vào đầu hắn không thương tiếc. Đến khi hắn chết hẳn, cơ thể lạnh dần, Izana vẫn thấy chẳng đủ. Bên trong căn phòng này còn có một tủ trưng bày...súng.
Cầm một khẩu súng lục, Izana hiên ngang bước ra ngoài, đứa trẻ cao m65 thân dính đầy máu, cầm chiếc súng lục, mọi người hầu đều sợ tái mặt, chạy toán loạn, Izana không nhân nhượng mà giơ lên bắn không thương tiếc.
Đáng đời, căn bản trong dinh thự này, hàng ngàn lần những cô hầu đều khinh bỉ nhìn Takemichi, không một ai chìa tay ra giúp đỡ...
Đêm đó, tiếng súng vang vọng cả màn đêm, máu đổ, sự gào thét, cầu cứu trong vô vọng...Hung thủ lại là một đứa trẻ mới lên 16. Sự tàn bạo, điên cuồng không ai sánh bằng.
Izana vứt khẩu súng xuống sàn, bỏ đi khỏi ngôi biệt thự xa xỉ này, cứ nghĩ ở đây sẽ gặp được em, nhưng rốt cục mọi thứ lại chẳng thể. Chẳng có một dấu vết nào, hắn tìm em coi như chỉ có vô vọng, nhưng biết em vẫn còn sống, hắn đây vẫn còn cơ hội, chỉ cần em còn sống, dù chân trời góc biển nhất định hắn sẽ tìm được em.
Tokyo giờ cũng chẳng còn chỗ mà để hắn về, hắn cảm thấy chán nản với thực tại, sờ vào bức tường xám trên lề đường, đằng nào nơi đây cũng là "quê hương" của hắn.
Cầm chiếc điện thoại mới toanh mà hắn vừa lấy được hôm nọ từ một thằng đàn em phản bội. Ấn vào một dãy số, không đợi lâu bên kia liền nhấc máy trả lời.
"Anh Izana, anh đang ở đâu vậy?"-Kakucho thắc mắc hỏi.
"Về Yokohama đi. Ta sẽ cùng xây dựng thế giới riêng của chúng ta ở đây."
Kakucho hơi bất ngờ nhưng cũng vui lòng chấp nhận. Mơ ước của chúng ta từ trước đến nay luôn là điều này, cư nhiên dù ở đâu đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ từ chối.
"Vâng, em về ngay đây."
*
*
*
*
Giao lại chức tổng trưởng cho Shion, Izana hắn về nơi Yokohama này mà xây dựng lên thế giới riêng của hắn, gọi là Thiên Trúc, nơi của những đứa trẻ không nơi nương tựa. Những bất lương đều tình nguyện dưới trướng Izana, hắn thu phục hơn hàng trăm người, huấn luyện họ mạnh đến bất thường.
Tổng trưởng Thiên Trúc nổi danh là một người hắc ám với đôi khuyên tai đỏ và mái tóc bạch kim như tuyết lạnh và đôi mắt tím vô hồn, bộ bang phục đỏ chói cả một bầu trời. Nhắc đến tên cũng phải rùng mình, hắn là một quái vật, mạnh mẽ hơn bất cứ ai...
Nhưng cũng yếu đuối hơn bất cứ ai.
Chỉ có thể xây dựng lên đế chế riêng, điên cuồng tìm người không còn kiểm soát, hắn tự nhận ra bản thân như một kẻ tâm thần, nhưng hắn chẳng bao giờ muốn mất đi sự ấm áp này.
Em ấy giờ còn ổn không chứ?
Ánh nắng chiều tà chiếu xuống nửa khuôn mặt, hắn lạnh nhạt nhìn vào hư không. Hắn cố gắng nhưng mọi sự đều như đổ sông đổ biển, vậy mà hắn vẫn kiên trì đến mệt mỏi.
*
*
*
*
"Takemichi? Sao cậu lại khóc?"
Takemichi giật mình thoát khỏi sự mất tập trung, em đang học thêm cơ mà?
"...hả? Tớ khóc à?"
Từng giọt nước trong suốt rơi trên mí mắt em, dùng ngón tay quệt qua, có vẻ là khóc thật, có chuyện gì đã sảy ra chứ? Cảm giác nhói đau trong tim cứ lớn lên từng ngày, tim em đập mạnh một nhịp. Lắc đầu ,em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ và tiếp tục nghe giảng.
Bên cạnh em ngồi có một cô bạn khá là xinh xắn, cô bé ấy tên là Tachibana Hinata, không biết từ khi nào là cả hai đã rất thân với nhau sau vụ việc mà em đã đứng ra bảo vệ cô ấy khỏi vụ bắt nạt.
Hinata là một cô bé rất xinh xắn, cô có một mái tóc màu hồng cam và đôi mắt cùng màu với màu tóc. Cô bé có một nốt ruồi bên dưới khoé môi, làm tôn lên vẻ đáng yêu đó.
Không hiểu vì điều gì nhưng Take cũng không cảnh giác với Hinata lắm, cô đơn giản là rất ấm áp, luôn luôn bên cạnh và động viên em, vì thế em cũng buông lỏng mà dần coi Hinata là bạn.
Hinata có khá nhiều bạn, rất hoà đồng và vui tính, dường như ai cũng thích cô. Kể cả những người ít nói đến những cô bạn có cá tính, Hinata đều được lòng mọi người, cảm giác như cô là một người nổi tiếng vậy. Đi bên cạnh cô cũng có chút ngại, nhưng Take vẫn chỉ đành thở dài mà cùng đi với cô.
Takemichi cũng rất nổi tiếng, em có một đôi mắt xanh sáng, mái tóc vàng xoăn bay trong gió cùng với nước da trắng hồng, trông như một thiên thần vậy. Toàn trường không ai biết về em, đơn giản dù là con trai, em cũng trông yêu kiều, xinh đẹp hơn vô số bạn nữ.
Có người ganh ghét đố kị, nhưng cũng có người yêu mến, chấp nhận.
Takemichi chẳng để ý lắm đến vấn đề này, thỉnh thoảng rằng sau khi đi cùng với Hinata, em có một cảm giác ớn lạnh sau gáy, quay lại thì cũng chẳng thấy ai cả. Em nghĩ vu vơ rồi lại lắc đầu đi tiếp.
Có lẽ là nhầm lẫn gì rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip