#3: Chát.
"Manjirou, nào, gọi papa đi ~"
"Pa - pa, nào đọc theo ba nào, papa!"
"Pa-ah po..." - Bé Manjirou nghiêm túc bắt chước theo bố.
"Ah-nga---pah..."
"Poh... ah-h..."
"Shizuku!" - Khó quá bỏ qua ;-;
Ba Sano: Ủa con .-. ?
Mẹ Sano: Đồ dại gái, y hệt bố mi =))) !
Shizuku: Tha em đại ka ;-;
Chuyện là qua một khoảng thời gian, Shizuku đã chậm rãi nói được kha khá từ đơn nhưng Manjirou ngoại trừ 'Shizuku' thì papa, mama cũng chưa gọi được. Shizuku vô cùng chán ghét, theo mạch não của con bé giải thích thì: Trẻ dại gái, lớn làm tội phạm ._.
Shizuku quay đầu, nhìn đứa trẻ nằm ngủ cạnh mình. Tròn tròn trắng trắng, trông vừa ngu vừa dốt. Đến bây giờ nó mới tin vào lời dạy xưa: Nhân chi sơ, tính cà kh--- tính bản thiện. Ác wủy cũng từng là thiên thần, không ai sinh ra đã độc ác cả (trừ cái bọn mua bằng lái :).
Không biết là điều gì có thể khiến một đứa thiểu năng trở thành tội phạm nhỉ?
Nhìn mặt hiền khô mà ta? Cơ mà đời lắm điều bất ngờ, chắc cũng do số cả th---
'Bép---!'
Shizuku đang thương cảm cho cuộc sống của nhân loại thì một bàn tay bé xinh đáp thẳng vào má con bé.
Do số con cak, sống lỗi thì nghiệp quật chetconmemay thôi.
Chán ghét hất tay Manjirou ra. Shizuku quyết định ngủ trưa, không xamlon nữa. Nhưng không, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đời chủ tịch sao có thể sóng yên biển lặng cơ chứ?
Một cú đạp cực mạnh với quỹ đạo là một đường parabol, va chạm với người Shizuku gây cho cơ thể con bé một gia tốc là 0,1m\s^2 kèm theo một tiếng hét thống khổ như heo bị chọc tiết. Chủ tịch cảm thấy mình sắp trọng sinh lần 2.
Nó bực dọc, khó ở hất cái chân đang gác ngang người con bé ra. Đen mặt quay người đối diện với ranh con đang say sưa ngủ không biết gì kia. Shizuku đưa tay bóp mỏ Manjirou.
"Ưm... ư!"
Manjirou khó chịu cựa quậy. Shizuku càng bóp mạnh.
"U u... nha!!"
Manjirou vung tay đập vào cánh tay Shizuku 'Bép---!'
Shizuku: Ngao ô ô !!!
Conmeno.
Tôi biết vì sao rồi...
Clm clm clm với cái sức lực này mà không đi cướp ngân hàng thì đúng là n g u do t!!! Vãi beeep, duma đau thế ranh con này a a a a !!!!
Shizuku ôm lấy tay mình, run bần bật từng đợt. Nhìn cánh tay lằn một vệt tím xanh, Shizuku khóc không ra nước mắt.
Tại sao người tổn thương luôn là tôi?
Tôi đã làm gì?
Tôi chỉ là một vị chủ tịch nhỏ bé ở chốn Tokyo, thu nhập trung bình tầm 3.5 triệu USD/giờ. Mỗi ngày đều cố gắng bôn ba khắp các buổi tiệc xa hoa, rồi yếu ớt vung tay làm cái hợp đồng hơn tỷ. Hai bàn tay của tôi trắng trơn, vì tôi đeo cái vòng cổ kim cương đỏ, có mỗi 4.4 carat chỉ khoảng 18 triệu USD mà thôi.
Huhuhu, tôi đã làm gì? Đời tôi chưa đủ khổ ư?
Shizuku ngậm ngùi nhắm mắt ngủ trưa, run rẩy nép sát vào một bên.
. . .
Vết bầm trên người Shizuku bố mẹ nó không thể tìm ra nguyên do, đành kết luận là do va đập. May mắn chưa tổn thương gân cốt.
Nhưng được cái 2 tuần tới Shizuku liên tục tránh Manjirou như tránh ôn dịch. Bình thường Shizuku sẽ ngồi mặc Manjirou quấy nháo nhưng lần này con bé tận lực duy trì khoảng cách 3m với Manjirou.
Baby Manjirou: Shh...hizuuuu oe oe e e e ---- !!!
Shizuku: Khóc cũng vô dụng thôi, ý trẫm đã quyết, nam nhân tàn bạo như ngươi phải bị đày vào lãnh cung!!!
Nhưng mà một người trưởng thành 26 tuổi so đo với một đứa nhỏ cũng không tốt lắm? Dù sao cũng là do mình bắt nạt thằng nhỏ trước mà... thôi thì không nên chấp nhặt quá làm chi!
Đây là cái cớ đầy miễn cưỡng do Shizuku tự bịa ra thay vì sự thật là Manjirou khóc thảm quá làm chủ tịch mềm lòng. Dường như chủ tịch không hề để tâm đến cái cớ giả trân này, Shizuku nhích nhích lại gần Manjirou đang khóc.
Cánh tay ngắn ngủn vươn ra đặt lên mái tóc mềm mỏng của Manjirou.
Vuốt a vuốt a.
Xoa xoa xoa.
"Hông k...khóc, n-ngoan iii..."
À, còn một chuyện nữa. Chủ tịch rất chán ghét cái giọng này của mình, thật sự khó khăn lắm mới nói được thành tiếng. Mất hết cả phong thái của người thành đạt rồi '-')
Manjirou nín khóc ngay lập tức, cậu vồ lấy cánh tay của Shizuku, kéo mạnh một cái. Sức lực so với Shizuku thì lớn hơn nhiều, con bé vô cùng bất đắc dĩ bị kéo nằm đè lên người Manjirou.
Đứa nhỏ kia bật cười khanh khách, xoay người nằm nghiêng, ôm lấy Shizuku.
"Shizuku!"
"Ừm."
"Shi ~ zu ~ ku~ "
"Ừm ~~~"
Manjirou nghe Shizuku đáp lại mình, cong tít mắt cười. Hai má tròn xoe xinh xắn, lộ ra cái miệng mềm mại chỉ có lợi. Suzuran Shizuku - vị chủ tịch ghét cay ghét đắng trẻ con, bỗng cảm thấy trẻ con cũng không khó coi lắm. Ít nhất thì bạn tổng trưởng nho nhỏ này cũng xem là dễ mến.
Hừm... niệm tình chúng ta cùng nhau sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ xem xét việc định hướng nghề nghiệp cho nhóc.
Ít nhất sẽ không để cuộc sống sau này quá khó khăn.
Quý lắm mới lo cho đấy nhé!
Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, lời của chủ tịch đã nói là làm. Shizuku ngây ngốc ở cạnh Manjirou hết năm này qua tháng nọ. Hai đứa nhỏ cùng nhau tập nói...
Mẹ Sano chỉ vào bông hoa: "Cái gì đây bé yêu?"
"Hoa!"
"Cái này?"
"Cá v-vàng!"
"Còn đây thì sao?"
"Chim sẻ!"
"Oa a a a, bé yêu giỏi quá! Để mẹ thơm thơm nào ~"
Bên nhà Sano hai mẹ con ôm nhau y y nha nha vô cùng vui vẻ. Phía bên papa Suzuran và con gái mình có chút không thuận lợi. Ông Suzuran bế Shizuku trong lòng, chỉ lên quyển sách đang mở bên cạnh:
"Bé con, đây là gì?"
"Là bài 'Cảnh ngày hè' của Nguyễn Trãi.
'Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.' "
Papa Suzuran: Không phải câu trả lời là quyển sách sao bé con ;-; ?
Manjirou vỗ tay kịch liệt rồi lon ton chạy tới chỗ Shizuku: "Shizuu g-giỏi quá, tớ thơm thơm cho nè!"
"Cút!"
'Chát---!'
Hai người cùng nhau tập đi...
"Shizuku giỏi lắm, mau bước đến đây nào."
Shizuku dù khó ở nhưng vẫn chập chững bước về vòng tay của bố. Nhưng Manjirou, người đã đi giỏi hơn con bé rất nhiều, ngồi một bên bỗng vươn tay kéo Shizuku một cái. Nó hoảng hồn ngã vào người Manjirou.
"Hahaha--- Shizuu, ao chình!"
Ranh con ngu si tứ chi phát triển này!
'Chát----!'
Rồi hai bé cùng nhau tập ăn uống đúng cách.
Shizuku ngồi thẳng lưng trên ghế, dáng ngồi vô cùng tiêu chuẩn. Cầm đũa tuy hơi run rẩy nhưng vẫn tính là đúng bài.
Manjirou ngồi cạnh cầm thìa rất chặt, tập trung cao độ, gắng hết sức xúc một muỗng cơm. Sức lực trời sinh lớn hơn người kèm theo khả năng tư duy không mấy nhanh nhạy. Thìa cơm quá lực hất một phát bay thẳng vào người Shizuku.
Chủ tịch siết chặt chiếc đũa trong tay, nghiến răng ken két.
'Chát---!'
Hai đứa cùng nhau đi du lịch với gia đình.
"Shizuu, tại sao lại có nước đổ từ trên cao xuống?" - Manjirou chỉ vào thác nước phía trước, kéo kéo ống tay áo Shizuku.
"Bởi vì nó không thể đổ từ dưới lên trên." - Chủ tịch nhàn nhã được bố bế đứng dưới bóng cây. Ánh mắt khinh bỉ liếc xuống, giọng lạnh nhạt.
"Tại sao nó lại không thể đổ từ dưới lên?"
"Tại vì nó đổ từ trên xuống."
"Ơ? Thế sao nó lại đổ từ trên xuống?"
Shizuku đen mặt, đòi bố bế xuống. Chủ tịch vung tay.
'Chát---!'
Hai bé cùng nhau đến trường.
"Manjirou, dậy nhanh trước khi ăn vả."
"Ứ ừ ~"
"Nhanh lên."
"Hôm nay tớ mệt lắm luôn ý! Hình như sốt gòi ~"
"À thế à, đâu? Thò mặt ra tôi đo nhiệt độ xem nào."
Manjirou tròn xoe mắt, bẹp môi, một bộ yếu ớt thò đầu ra.
'Chát---!'
15 phút sau, Shizuku theo sau là Manjirou đã thay đồ, đeo túi chỉnh tề. Và má trái vẫn đỏ như mọi ngày.
Ở trước cửa võ đường, bé gái đứng thẳng nghiêm chỉnh gọn gàng, bé trai ngáp ngắn ngáp dài, quần áo xộc xệch từ bao giờ không biết. Xe đến, bé gái nhỏ xinh vô cùng nghiêm túc dắt tay bé trai, lon ton lên xe.
Thời gian lắng đọng tại khoảnh khắc đáng yêu này.
________
Manjirou: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi bị tát nhiều như vậy chắc chắn là do vợ tôi vô cùng yêu tôi.
Shizuku: Đúng òi đó, lại đây ôm cái nè ~
Manjirou: *lon ton lại gần*
Shizuku: 'Chát---!'
Manjirou: QAQ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip