#9: Hắc Long.

Shizuku bé con 5 tuổi đang chầm chậm bước trên đường với vẻ mặt chán đời cùng loại khí chất mệt mỏi như người già neo đơn. Nó và Mikey đang đi mua ít đồ ăn vặt.

Nhãi con lắm chuyện, nhịn ăn vặt một ngày cũng không được (°ㅂ°╬).

Shizuku ghét bỏ liếc sang Manjirou. Ai kia cũng chầm chậm bám sau nó, thấy vậy liền chu mỏ:

"Gì chứ? Shizuu chạ thương em gì cạ ( ಠ ʖ̯ ಠ)!"

Shizuku: "Nói tiếng người đi."

"Mua cho người ta có tí đồ ăn mà cứ khó chịu nãy giờ!"

Shizuku dứt khoát bịt tai nhanh chóng di chuyển bỏ lại Manjirou làm trò con bò đằng sau.

Khu phố nơi Shizuku sống vẫn luôn bất ổn, nó biết điều này nhưng vì từng trải qua một đời nên Shizuku có vẻ đã buông lơi cảnh giác khi ra đường. Shizuku gặp rắc rối, à, là nó nhìn thấy người khác gặp rắc rối mới đúng.

Vì chúa, tại sao chuyện này lại xảy đến với con?

Hẻm tối. Bất lương. Học sinh sơ trung. Trấn lột.

Cùng với một người qua đường vô tình bị cuốn vào - Shizuku, bé gái 5 tuổi.

"Gì?! Con ranh nào đây? Muốn chơi cùng bọn anh hả?"

Một con chó kẹt trong hình hài con người với mái đầu cắt moi đậm chất dân chơi, gã ta cười khặc khặc vô cùng dị tật, từng bước từng bước tiến lại gần Shizuku. Đằng sau còn có đồng bọn cười phụ họa nữa, rất ra dáng một đám sâu bọ hoạt động theo bầy đàn, trông còn khá đoàn kết, có tổ chức, có kỉ luật.

Và... Shizuku nheo mắt muốn nhìn kĩ nạn nhân của vụ trấn lột này, là học sinh tiểu học.

Quen mắt vô cùng.

"Oi oi, bé nhìn đi đâu thế?"

Ai đó đấm vào mồm con sâu này giùm.

"Nói vài câu xem nào, sợ hả hay là bị câm?"

Thôi để tôi tự đấm đi ٩(◕‿◕。)۶.

"Tao không muốn giao tiếp với lũ sâu bọ."

'Bốp--!'

"Cái--!"

Sức lực không đủ, nhưng không có nghĩa là không đau. Một cú thẳng mắt không lệch nửa li cơ mà.

"Mẹ con ranh này--!!"

Mắt thấy nhóm thanh niên bắt đầu hăng máu và tụ tập lại đây, Shizuku chả buồn chớp mắt một cái. Bởi vì nó biết, của nợ kia đến rồi.

Một cơn gió vụt qua, bóng hình ai đó tung lên cao. Một cú đá chân trái vẽ nên đường cong hoàn mĩ.

Lực đạo có thừa để đá tung hàm răng của người trưởng thành.

'Rầm---!"

Shizuku hạ đôi mắt xanh nhìn xuống kẻ hèn mọn ôm mồm quằn quại dưới đất. Gã ta run rẩy vì giận dữ, đôi mắt ghê tởm trợn trừng nhìn nó. Shizuku nhíu mày, giơ chân đạp lên mặt gã.

"Cất cái mắt đi."

Rất nhanh chóng, dù sao thì đây cũng là điểm mạnh duy nhất của Manjirou. Cậu dễ dàng dần cả đám bất lương kia ra bã. Manjirou lau lau bên mặt dính bụi của mình, nhanh chóng dán lại gần Shizuku, sờ soạng khắp người con bé:

"Shizuuuuu---!!!! Huhuhuhu---!! Cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không?!! Cậu--"

"Bình tĩnh, Manjirou. Tớ không sao, không một vết xước. Và, cậu khóc cái gì hả (ಠ_ಠ)?"

"Huhuhuhu! Shizuu không biết tớ sợ thế nào đâu! Đám người kia to gấp 3 cậu đó, sao cậu không chạy đi hả--!!!"

"Nhỡ bị hủy dung thì sao đây?!!"

"Tớ không muốn cưới người xấu xí đâu!!"

Shizuku vẻ mặt băng giá, âm nghìn độ nhìn chòng chọc Manjirou đang ỉ ôi trước mặt mình. Thở dài một hơi, con bé bắt đầu khởi động cổ tay.

Cậu đã làm rất tốt, Manjirou. Nhưng cậu không biết điều, nên cậu xứng đáng ăn vả.

'Chát!'

Ăn vả lâu ngày, mặt Manjirou dày như bê tông cốt thép, không đau không ngứa, xoa xoa hai cái cho có rồi lại tiếp tục đu lên người Shizuku ỉ ôi không ngớt. Nó thở dài, vẻ mặt đau khổ vác trên lưng con taiyaki chúa từng bước lết đến chỗ cậu học sinh tiểu học đang run rẩy ôm cặp sách.

Học sinh tiểu học nhìn thấy Manjirou tức thì mặt xám ngoét, dùng tốc độ khó tin lết về phía sau. Thậm chí Shizuku còn chăm chú nhìn xuống bờ mông của cậu ta để xem có cọ ra lửa hay không?

Ê mà từ từ!

Cái tướng lết này quen lắm nè!

Như một con nô tì vui tánh vậy đó.

Shizuku trầm ngâm, lên tiếng: "Bọn em vừa cứu anh mà, thái độ này là sao?"

Học sinh tiểu học run rẩy nhìn lên: "C-c-c-c-c-c-c-cảm ơn em!!"

Cái cảm giác deja vu này là sao?

Shizuku chợt nhớ đến ai đó, hỏi: "Anh tên gì?"

Học sinh tiểu học ôm cặp, dáng vẻ như khuê nữ gặp cường hào, âm thanh như muỗi kêu: 

"A-Amaririsu Ume."

Shizuku cười khan một tiếng, ánh mắt nhìn cậu học sinh tiểu học 10 phần trìu mến. Ai không biết còn tưởng Shizuku đang nhìn con trai ruột của mình nữa.

Amarillys Ume. Con lai Nhật - Mỹ.

Amarillys là một loài hoa, tiếng Nhật là Amaririsu. Loài hoa này trong tiếng Nhật đại diện cho sự nhút nhát, nhưng bên châu Âu là sự kiêu hãnh. Hiển nhiên, cậu ta có một nửa dòng máu Nhật, cái họ này rất hợp.

Ume là hoa mai, loại mai đỏ trong tuyết trắng đầy cao quý.

Đời trước, Shizuku đã chọn một người có cái họ của một loài hoa giống như họ của nó - Suzuran và cái tên đầy sang chảnh, đẹp đẽ. Mặc dù người không được như tên nhưng đây cũng là vị thư kí đã đi cùng Shizuku từ 20 tuổi đến 27 tuổi.

Một bạn nô tì vui tánh mang lại nụ cười cho chuỗi ngày giàu sang nhàm chán của chủ tịch.

"Em là Suzuran Shizuku, còn nhãi ranh bên cạnh là Sano Manjirou. Nhìn nó chiến vậy thôi chứ nó ngu lắm, không làm gì anh đâu. Đừng rén như thế."

Rồi đến lúc lại kêu ca tại sao bị tôi gọi là nô tì đi.

Manjirou nhìn thái độ khác thường của Shizuku, trong lòng réo lên một hồi chuông cảnh báo. Vội vàng mở mồm ra nhấn mạnh:

"Đúng đúng, mặc dù nhìn tôi ngu vậy thôi chứ tôi có hôn thê rồi, là Shizuu đó!"

Shizuku liếc nhìn Manjirou bằng ánh mắt chết chóc.

Tôi sẽ không để lộ sự tàn bạo trước mặt cấp dưới tương lai của mình, cậu may đấy :)

Mặc dù được Shizuku trấn an nhưng sợ là sợ, bản chất nô tì vui tánh ăn sâu trong máu khiến Ume không ngừng run rẩy. Shizuku thở dài, kéo tay Manjirou rời đi:

"Anh nên rời khỏi đây sớm trước khi có lũ sâu bọ nào đó kéo đến."

"Và... hẹn gặp lại."

Amaririsu Ume mặt xám như tro tàn: Sẽ gặp lại sao? Còn gặp nữa á?! Huhuhu--! Ứ chịu dou, đáng sợ vải QAQ!!! É-ét o éttttt---!!!

Có lẽ chính Shizuku không ngờ tới rằng, Ume thật ra không bị Manjirou dọa sợ. Thậm chí khi Manjirou phi đến tung cú sút Ume còn cảm thấy như đấng cứu thế giáng trần. Cái dọa bạn học sinh tiểu học nhút nhát này là ánh mắt xanh của Shizuku nhìn xuống đám bất lương kia. Một ánh mắt thể hiện sự bình đẳng.

Cảm giác giống như dưới mắt Shizuku không phải là đám bất lương tầm trung học to gấp 3 lần con bé, mà là sâu kiến.

Chính xác là sâu kiến.

Đã là sâu kiến thì đều bình đẳng như nhau.

Vốn dĩ là một đôi mắt xanh lá êm ái như lá cây dưới nắng hè. Nhưng, đặt vào đêm tối, màu xanh là màu của độc tính, của tử vong.

Giả dụ như chân Ume lúc đấy còn sức thì chắc hẳn cậu sẽ quỳ xuống, cúi đầu và hô: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

.

"Shizuu này..."

"Cái g-- Duma tự nhiên cậu khóc là thế mẹ nào?!"

"C-cậu định ngoại tình đúng không huhuhu--!!"

"Bị sảng à? Ngoại tình gì ở đây???"

Đối diện với cái nhìn của mấy bà hàng xóm cùng âm thanh xì xào xung quanh. Shizuku cảm thấy đau khổ hết sức.

"Cái tên nô tì vừa nãy, c-cậu thích anh ta hơn tớ đúng không?"

Nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của Manjirou, Shizuku dịu dàng trả lời: "Không đâu."

Manjirou mở to hai mắt long lanh, chưa kịp há mồm cười thì Shizuku phang nửa câu còn lại:

"Tớ thích cậu hồi nào chứ?"

Manjirou: "..."

Vẻ mặt cậu chết lặng, cái nhìn chết trôi hướng về phía Shizuku. Shizuku rất đẹp, tớ rất thích Shizuku nhưng cậu không thể ức hiếp tớ như thế. Manjirou sẽ dùng chính sức mình uốn nắn lại cái miệng thâm độc của Shizuku.

Cậu cúi xuống vác nó lên vai như bao tải, sức khỏe Manjirou hơn người nên cân nặng của Shizuku chẳng là cái mắt muỗi gì với cậu cả.

"Thả tớ xuống!" 

"Không thích."

"Đang giữa đường đó biết không hả?!"

"Biết chứ. Nhưng Shizuu hư quá, cậu xứng đáng bị quê trước toàn bộ khu phố."

Shizuku: Từ bao giờ mà cậu trở nên thâm độc như vậy.

Manjirou: Học hỏi từ cậu thôi.

.

Hiện tại Kantou chia làm 2 nửa Đông và Tây. Quản lí phía Tây Kantou là một băng đảng lớn nhất Nhật Bản với hơn 600 thành viên, đó là Ragnarok. Sau mỗi trận chiến, cơ thể của người đứng đầu đều bị nhuộm trong máu đó của kẻ thù vì thế hắn ta được gọi là Xích Bích - Arashi Keizou.

Và để cạnh tranh với Ragnarok, 12 băng đảng phía đông đã hợp lại tạo thành Hoàng Đạo Liên Hợp. Đứng đầu là Bạch Báo - Imaushi Wakasa.

"Và...anh muốn tập hợp cả hai người họ để thống nhất Kantou?" - Shizuku ngồi ngoài hiên mượn ánh sáng mặt trời đọc sách, tiện nghe luôn về giấc mơ màu hồng của người anh cả trong nhà.

"Chính xác!" - Shinichiro mang theo vầng hào quang của người mang chí lớn, dõng dạc đáp.

"Em cảm thấy kĩ thuật đánh đấm của anh còn thua em nữa đấy."

"Nên là... dậy đi ông cháu ơi."

"Aizz chít tịt, cái con bé này em đang nói cái quái gì dẫy hả?!" - Shinichiro búng một phát lên trán Shizuku.

Anh ngồi khoanh chân trước hiên, nghe tiếng chuông gió lanh lảnh:

"Hừm, anh mày cảm nhận được một luồng gió của thời đại mới."

Shizuku nhìn Shinichiro, có vẻ cũng có nhiều suy nghĩ: "Ừ...bây giờ là thời điểm giao mùa mà, gió mới cũng phải thôi."

Shinichiro thở dài: "Sao em chẳng bay bổng gì hết nhờ?"

Shizuku im lặng cúi xuống đọc sách. Im lặng được một lúc, Shinichiro bắt đầu không kìm được trí tưởng tượng của mình, quay sang hỏi nó:

"Shizuku, nếu như anh tập hợp được cả Bạch Báo và Xích Bích thì anh nên đặt tên gì cho băng đảng của mình đây?"

Shizuku: "..."

"Dậy đi ô--"

"Nếu, chỉ là nếu như thôi!!"

Shizuku lật sách, vừa vặn gặp một đoạn 'Vảy rồng giống như từng mảng trời đêm đen đặc, vỡ ra. Cứng cáp và lạnh lẽo. Tiếng lách cách gõ từng nhịp vào tim tôi, vảy đen mang theo máu từ chính cơ thể cậu ấy rơi xuống. Rồng đen nhắm mắt, có hay chăng tôi nghe tiếng thở hắt. Sao băng vụt qua nhưng cậu ấy đã không thể nhìn thấy nó.'

Nó bâng quơ lên tiếng: "Gọi là Hắc Long cũng được."

"--ầy, em nói đùa th--"

"Được được, chọn cái này nhớ. Nghe hay đấy, anh đi trước đây!!"

Shizuku: "..."

.

2 tháng sau, Shizuku lúc này đang ngồi nhờ trong tiệm xe của Shinichiro. Chẳng là buổi chiều nó muốn đi thăm mộ và Shinichiro đã đáp ứng đến chiều sẽ cho nó đi nhờ xe nên bây giờ chủ tịch đóng họ ở đây thế thôi. Trong lúc chờ đợi, Shizuku nhàm chán đảo qua vài tờ kiểm tra điểm liệt bị nhét bừa dưới gầm bàn.

Shizuku tự hỏi, nếu bây giờ nó đề nghị dạy kèm cho Shinichiro thì có kì lắm không?

Chắc chắn là rất kì rồi ( ಠ ʖ̯ ಠ).

"Shizuku, anh về rồi đây có muốn uống tà tưa không---"

Shinichro vẻ mặt chết lặng nhìn đống giấy lộn trên tay Shizuku.

Shizuku vô cùng tốt bụng cất lại vị trí cũ, tiện thể tự xóa trí nhớ của mình luôn: "Đừng lo, em chẳng nhìn thấy con điểm liệt nào đâu. Và, đưa em hồng trà. Cảm ơn anh rất nhiều."

Shinichiro vẻ mặt chết lặng đưa trà sữa cho Izuru.

"À, hôm nay anh có cái này cho em xem hay lắm nè!"

Nhìn vẻ đắc ý của Shinichiro, Shizuku vô cùng nể mặt bày ra biểm cảm tò mò: "Gì thế ạ?"

"Hắc Long!"

Shizuku nhìn 3 người thiếu niên cao lớn phía sau Shinichiro, não con bé chợt vang lên tiếng turn off của máy tính.

À rế (•ิ_•ิ)?

Shinichro càng đắc ý tợn: "Thế nào, giới thiệu với em, đây là Takeomi Akashi, bạn anh cũng là phó tổng trưởng Hắc Long. Đây cái anh tóc trắng này là Bạch Báo, Imaushi Wakasa."

"Còn anh đô con dữ tợn kia là Arashi Keizou, Xích Bích. Bây giờ em nên gọi là Benkei thì tốt hơn đấy."

"Thế nào? Anh đã bảo mà ~ "

Shizuku nhìn Shinichiro, rồi con bé cúi đầu thở hắt: "Dạ, anh thì giỏi rồi, vỗ tay nhớ?"

Đại ka, thưa ngài, sir à...

Chúa ơi, anh ta giới thiệu băng đảng cùng các thành viên máu mặt cho một bé gái 5 tuổi. Phải đứa nào 5 tuổi thật chắc khóc thét quá ;-;

Benkei nhìn Shizuku đọc một quyển sách chằng chịt những từ ngữ mà chính gã cũng không đọc hết được. Benkei hỏi nhỏ Shinichiro:

"Em mày hả? Không giống mày miếng nào vậy?"

Shinichiro không vui vẻ: "Ý mày là chi?", ý là tao ngu chứ gì.

Benkei: "Thế mày không ngu à?"

"Chắc mày thông minh?"

Wakasa bình tĩnh đứng ra ngăn cản trước khi Benkei và Shinichiro chuyển sang nói chuyện bằng nắm đấm: "Tại sao phải tìm thằng ngu hơn giữa hai thằng ngu?"

Shizuku: Nghề tay trái của mấy anh là diễn xiếc à ᕕ( ᐛ )ᕗ?

Shizuku cắn ống hút, ngồi im uống trà sữa. Nhưng mà... nó đổ mồ hôi hột trước cái nhìn chằm chặp của Takeomi. Shizuku tự hỏi có phải mình đã làm gì không nên rồi không. Đang rơi vào trầm tư thì thấy Takeomi hỏi Shinichiro:

"Mày nuôi kiểu gì mà em mày ngoan vậy Shin?"

"À cái này thật ra--"

"--Shizuuuuu----!!!!!!!!!!"

Đi cùng với tiếng gọi quen thuộc là bóng hình quen thuộc bay từ ngoài cửa vào, nhào thẳng lên người Shizuku. Nó bất lực bị đè xuống sofa. Shizuku nghiến răng, tay nắm lấy đầu Manjirou đẩy ra khỏi người mình:

"Tránh ra."

"Ứ ừ."

Chắc tôi tăng xông ngất cmn ra đây mất (°ㅂ°╬).

Shizuku dùng ánh mắt ra hiệu với Shinichiro: Lôi thằng em của anh ra.

Shinichiro mỉm cười lắc đầu.

Mấy người hùa nhau bắt nạt một bé gái 5 tuổi?

Chủ tịch rất là không vui vẻ. Chủ tịch quyết định tự xử lí thì hơn: "Manjirou, ngẩng mặt lên."

Manjirou vui vẻ chớp mắt: "Đây nè."

'Chát--!'

Đấy, xong.

Manjirou phụng phịu xoa má, nằm bẹp ở một bên sofa, mở mồm bắt đầu than oán: "Shizuu định đi viếng mộ một mình đúng không?"

Shizuku nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Manjirou tròn mắt khó tin: "Một mình?"

"Ừ."

"Còn hôn phu của cậu thì sao?!!"

Shizuku bóp méo cốc trà sữa: "Kệ conme cậu!"

Chủ tịch đã cố gắng không văng tục trước bạn nhỏ, nhưng dijtme, điên quá phải chửi thôi (҂' ロ ´)凸.

Manjirou mếu máo, vẻ mặt tổn thương sâu sắc: "I-I-I-I-I-Im mấu sừn nồ đe mịt---!!!"

"Cậu khiến tớ ngạc nhiên vì cụm từ này đấy, nhưng phát âm sai rồi, là emotional damage."

Đối diện với cái nhìn đau khổ của Manjirou, Shizuku bình tĩnh giúp cậu chỉnh lại phát âm.

Manjirou: Coi cái nết của mẻ kìa ლ(ಠ_ಠ ლ)

Takeomi đầu đầy dấu hỏi: "Viếng mộ???"

Shinichiro bối rối không biết nên nói từ đâu. Thì vị chủ tịch tương lai đang dùng tay nắm đầu ngăn Manjirou cọ hết nước mắt vào áo nó, bình tĩnh trả lời:

"Đi viếng papa với mami của em, họ qua đời vì tai nạn giao thông. Ông Sano nhận làm người giám hộ của em, em với anh Shinichiro không phải ruột thịt đâu."

Wakasa gật gù: "Hèn chi không giống."

Shinichiro: "Chắc mỗi mình tao điểm liệt ( ಠ ʖ̯ ಠ)?"

Benkei: "Nhưng tao dell có em ( ಠ ͜ʖ ಠ)."

Manjirou nghe thấy cụm 'không phải ruột thịt' tức thì nhăn nhó, há mồm bổ sung: "Nhưng Shizuu là hôn thê của em, tụi em sẽ kết hôn! Nên Shizuu cũng là người nhà Sano."

Takeomi đẩy vai Shinichiro: "Mày bằng một nửa em mày là đã không bị từ chối cả chục lần như thế rồi."

Shinichiro: "Thay vào đó là bị gái tát mỗi ngày (◕‿◕✿)??"

Tầm chiều mát, thời tiết có vẻ ủng hộ, Shizuku cùng Shinichiro lên xe đi viếng mộ. Shizuku ngồi sau xe Shinichiro, gió quất vào mặt từng cơn, chủ tịch bắt đầu tự hỏi nhân sinh:

"Manjirou bám theo thì em có thể hiểu nhưng cái gánh xiếc này là sao??"

"Đi hai mình không thấy sầu hả em?"

"Bọn anh đi bảo kê!"

"Xã hội bây giờ nguy hiểm lắm, phải có máu mặt thì mới sống yên được."

Benkei + Takeomi + Wakasa đang đèo Manjirou phía sau, hớn hở theo đuôi. Các đại hiệp hết nẹt pô, vít ga, bốc đầu, rồi triển ra một loạt những chiêu thức lóa mắt mà Shizuku tin rằng đã thất truyền từ lâu.

Những cú cua gắt đến nỗi mà Shizuku lúc ngó về sau nhìn thì thấy Manjirou như sắp bay khỏi xe Wakasa. Đường cao tốc, trong chốc lát chẳng khác đại hội võ lâm là mấy.

"Chạy chậm thôi!!"

"Em đi viếng mộ chứ không có đi nhập thổ!!"

"Wtf? Bánh xe tóe lửa vãon?!!"

"Duma, ma sát hướng tâm sắp qua cmn giá trị cực đại rồi, cua vừa thôi!!!"

"Ôi em ơi, cứ bay đi, tin ở anh, không chết được đâu."

"Ủa? Ma sát hướng tâm lớp 10 mới học mà em?"

"Tao tưởng 11 chứ?"

"10 với 11 thì khác gì, tụi mày cũng có học dell đâu."

Shizuku: "..."

Tiếng động cơ lắng đọng giữa lòng Tokyo.

Shizuku như nhìn thấy phía trước là ánh sáng, là tầng mây trắng bông mềm mại. Là vòng tay dịu dàng của cha mẹ.

Đúng rồi, nó nhìn thấy cổng trời đấy.

Thật ther mộng.

Chúa tể đêm phia căm bách eyyy (¯▿¯)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip