Tuyết Tan Hoá Thuỷ


Tuyết tan hoá thuỷ

"Anh trai tao đâu?"
Tại một nơi khác, lúc này Rindou đang được thuộc hạ chở về từ một hộp đêm ở phố đèn đỏ khác. Hắn và Ran phải tách ra đi mỗi nơi để giải quyết công việc, Rindou mở điện thoại gọi cho Ran nhưng tên đó lại không nghe máy, chắc lại quậy phá với thằng chó điên kia nữa rồi
"Thưa Ngài! Ngài Haitani hiện đang ở Lux, tôi nghe ngóng được thông tin Ngài ấy đi cùng với con nhỏ nào đó"
"Con đó là con nào? Nói rõ xem!"
Tên thuộc hạ cận trọng đáp: "Dạ con nhỏ mà bị Thủ Lĩnh bắt đưa tới Orowashi ạ"

Nghe đến đây Rindou im lặng trầm ngâm một lúc
"Đưa tao đến đó"

Ở quán Bar
Sakura láo liếc nhìn xung quanh, định dò xét tình hình như nào thì nhận ra đúng như lời Ran nói. Trên dưới khắp nơi đều là người của Phạm Thiên, có vẻ vì Ran tới bàn hợp đồng với gã Louis kia nên mới thắt chặt an ninh hơn sao?

Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hò reo, hú hét của mấy tay bờm rượu khiến tiềm thức của cô dần mơ hồ, vốn dĩ bản thân không hợp với những nơi hoang lạc như này mà bây giờ lại còn một mình một cõi, như thể không gian đang dần bóp nghẹt lồng ngực

"Cô cũng gan lắm mới đến đây với anh trai tôi đấy"
Giọng nói phát ra từ phía sau, Sakura bỗng giựt mình quay sang
Là Rindou!!
Có lẽ anh ta đến để đón Ran
Sakura lạnh lùng đáp: "Nếu chẳng phải bị ép thì tôi cũng cóc thèm tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này"
"Anh ấy trên phòng Vip à?"
Cô không trả lời, gật đầu
"Hmm có lẽ anh ta đang tận hưởng khoái lạc rồi, giờ lôi về thì phiền phức lắm"
Rindou nói rồi nhìn qua Sakura
"Về không?"
"Ừm...khoan đã!!"-Cô vội níu áo Gã
"Tôi đói, đi ăn với tôi không?"
Rindou hơi bất ngờ, Gã không từ chối mà đằng này lại có hơi phấn khởi nắm tay cô kéo đi nhanh
"Đi lẹ trước khi tôi đổi ý"
Sakura cười, nói nhỏ: "Thái độ này chắc cũng không đổi ý đâu nhỉ!"
"Nói gì hả?!"
"Không gì"

"Á chà ngon số dách, lâu rồi mới cảm nhận lại hương vị này"-Rindou gắp miếng thịt nướng nóng hổi trên vỉ, vẻ mặt rất tận hưởng
"Thêm rượu nữa thì hết bài hehe"-Sakura cũng gắp ăn một miếng

"Đúng đúng! Chủ quán cho thêm chai rượu gạo"
Hắn quắc tay kêu thêm rượu, Sakura nhướng mày hỏi
"Không phải anh lái xe sao? Uống như vậy mắt còn đâu để mở mà mò đường về"
"Cô coi thường tôi đấy à, có say thì thuộc hạ đưa về thôi nhằm nhò gì, nè ăn đi ăn nhiều vào cho tôi"-Rindou liên tục đẩy thức ăn qua hết bên chiếc bát Sakura khiến cô nuốt không kịp
"Trời đất từ từ thôi, tôi ăn sao hết"

Rindou vừa nhai vừa nói: "Phải hết! Không tôi lại kí cho lủng đầu"
Sakura buông đũa quay sang hướng khác không thèm nhìn gã: "Vậy anh tự ngồi ăn một mình đi"
"Cô dám cãi à!!"-Rindou giật giọng, nổi đoá lên
Vừa lúc bác chủ quán bưng đến chai rượu gạo, Sakura lẹ làng chộp lấy rót ra cho Hắn
"Nè nè uống đi nói nhiều quá, vừa ăn vừa nói mắc nghẹn chết không kịp đấy"

Khoảng lâu sau cả hai dường như đã no nê, đồ ăn cũng chén sạch không để dư thừa. Có điều lại xảy ra tranh cãi xem ai là người trả tiền, nháo nhào đến mức bác chủ quán phải ngượng ngùng vì không biết nên tính tiền với ai
Rindou thấy cô cứ cứng đầu không chịu để Hắn mời, Hắn liền giật lấy chiếc thẻ trên tay cô quăng ra cửa sổ

"A-anh bị điên hả!!"
"Có cô điên thì có, im mồm và ngồi yên đó"Rindou đưa thẻ cho chủ quán thanh toán dặn thêm: "ông mà để cô ta trả tiền là liệu hồn cái quán ông"
Bác chủ quán giật mình trố mắt: "Ơ...!Dạ vâng"

"Này!! Không cho trả tiền thì thôi mắc gì hâm doạ người khác. Hừ đám người mấy anh thật tình chả chấm được điểm nào"Sakura khoanh tay cằn nhằn đầy khó chịu, kiểu này mọi người xung quanh lại nghĩa cô giao lưu với những kẻ không ra gì mất
(Ủa thì chẳng là vậy à!!)

"Đợi coi, cô đi đâu?"
"Còn không nhặt lại thẻ của tôi à, cho chết đói hay gì?"
Rindou cười khích: "Ở với Phạm mà sợ chết đói à? Giá trị của Phạm đối với cô thấp lắm hả?"
"Đúng! Rất thấp, các anh xứng đáng nằm ở địa ngục mà có khi lại không vì địa ngục cũng phải có quy tắc riêng của nó. Cỡ các anh thì...chán!!"
Rindou không đáp, chỉ cười cho qua rồi rút thuốc từ trong bao làm một điếu cho khuây khoả
Trong lúc cô đang đi nhặt lại cái thẻ tín dụng thì Hắn đang lục tìm trong túi áo cái bật lửa, chả biết để đâu lại không nhớ có khi lại quên đem
"Chậc! Mẹ nó thiệt chứ!"Hắn tặc lưỡi khó chịu

Cô bước gần, lấy zippo từ túi khoác châm cho Hắn
"Cho tôi một điếu"
Rindou cười, nở nét ngạc nhiên: "Ồ tôi tưởng cô!"
"Lạ lùng lắm à?"Sakura rít một hơi sâu khẽ thả vào không trung
"Còn tưởng là gái ngoan nhà lành"Hắn trêu
"Chưa cỡ đó còn bị các anh dụ"

Giờ đây mỗi người một góc chẳng ai nói thêm lời nào. Đêm nay trăng không thức, bầu trời là một dãy màu xám xịt làm cả không gian lúc này như trùng lại, mọi thứ cứ trôi chậm dần qua từng giây
Rindou khẽ đưa mắt nhìn trộm người ở cạnh, điều Hắn thấy và cảm nhận được chính là đôi mắt ấy chất chứa một loại cảm xúc khó có thể miêu tả. Mỗi khi ánh mắt hướng thẳng về Hắn, sâu tận trong đáy chỉ là nét vô hồn vô cảm, hệt như đang xem bộ phim truyền hình với các nhân vật giả tưởng múa hát trong chiếc khung hình nhỏ
Hình như bóng dáng này từng rất quen thuộc, Hắn không thể nhớ nổi đã thấy ở trước đây

(Đến bây giờ vẫn không tin đây là sự thật...Mình đang đứng chung khung cảnh với Haitani Rindou)
Tâm trí Sakura cũng đang rất rối loạn, cô chẳng hình dung được đâu là thật và đâu là giả. Vốn dĩ trước giờ không tin và tâm linh hay các giả thuyết xuất hồn xuyên không mà giờ đây chính bản thân đang hiện hữu ở thế giới mà hằng đêm cô luôn ao ước đặt chân

Không biết nên vui hay buồn nữa

Đột nhiên trên vai Sakura xuất hiện vài giọt nước li ti, dần mặt đường bị phủ kín bởi cơn mưa rào bất chợt. Cả hai vội vã chạy đến một hiệu sách đóng cửa trú mưa dưới mái hiên

"Xui thiệt chứ, ướt mẹ bộ đồ"-Rindou cau mày bức bối vì cả người Hắn ướt như chuột lột
"Chịu thôi, ông trời đổ cơn lẹ với hôm nay không có trăng cũng đinh ninh sẽ có mưa mà"-Sakura vừa nói vừa vắt ráo nước trên tóc

"Giờ sao?"
"Gọi lũ kia ra đón thôi, chứ cô muốn đứng đây tới sáng à!!"-Hắn bấm máy nói với giọng cọc cằn
Sakura im lặng ngồi bệt xuống chờ đợi

Bỗng nhiên cô nghe được từ đâu đó phát ra tiếng mèo kêu, nếu không nhầm thì là mèo con. Sakura cố lắng tai nghe kĩ thì nó phát ra từ chiếc thùng rác cách đó vài bước chân, không chần chừng cô liền đội mưa chạy nhanh ra chỗ đó

"Này làm gì vậy!!"-Rindou cao tiếng gọi theo
Thấy Sakura cứ một mạch chạy về trước, Hắn không nhịn được mà cởi quẳng cả vest ngoài đuổi phía sau

Sakura đẩy thùng rác thì thấy được có một cái thùng bìa lớn, mở ra bên trong chính xác là một chứ mèo con. Mưa lớn nên trong thùng cũng đã nhũng nhèo còn bé mèo thì run cầm cập vì lạnh
Sakura nhanh ẵm bé mèo ra khỏi chiếc thùng, ngay khi Rindou vừa chạy tới
"Điên hả tự nhiên...mèo sao?"
"Đúng rồi tôi nghe tiếng kêu nên mới vội chạy tới đấy"
"Đi vào kia trước đã.Nhanh!!"

Sakura lấy khăn tay ở túi xách quấn quanh thân bé mèo giữ ấm, may thay chú ta được phát hiện kịp thời không thì...
"Thằng nào mà tàn nhẫn như vậy được thế, không muốn nuôi thì đem vào trạm thú ý là được mà"
"Câu nói tuyệt vời nhất trong ngày"-Cô gật đầu đồng tình
"Anh có thích chó mèo không?"
Sakura đưa chú mèo cho Hắn xem, Hắn nhận và ôm đầy nâng niu nhẹ nhàng, lần đầu tiên cô thấy rõ được phần dịu dàng khác trong Hắn, trái ngược nét hung bạo thường thấy thì Rindou vẫn có chút tính cách mềm mỏng với mọi thứ xung quanh
"Á chà chú ta là mèo cam!"
"Thì sao?"-Rindou thắc mắc
"Mèo cam thì tai tiếng nhiều, anh không biết hả?"
Rindou lắc đầu
"Mèo mà cũng phân biệt màu sắc nữa trời!!"
Sakura đẩy tay Hắn cười khờ: "Kiểu nói vui thôi"
Nhưng mà vấn đề chính là chung cư chỗ Sakura lại không cho phép nuôi chó mèo, nếu lén mang về bị phát hiện thì cả chủ lẫn thú bị tống cổ ra đường quá

"Chỗ tôi không cho nuôi thú cưng rồi, giờ sao??"
Rindou suy nghĩ rồi nói: "Vậy để tôi chăm sóc nó cũng được, Ran anh ta chắc không có ý kiến đâu, nhưng sẽ tạm thời để ở Phạm Thiên trước"
Sakura lo lắng: "Mikey... lỡ đâu anh ta không chịu?"
Rindou vò tóc cô mỉm cười: "Tôi ráng lựa lời nói với Thủ Lĩnh. Yên tâm đi nhóc"

(...đáng ghét thiệt! Mình không muốn có cảm giác này)-Sakura quay mặt né tránh, ngay khoảnh khắc đó cô đã nhất thời đỏ mặt, biết là Hắn ở hiện tại rất xấu tính và tàn bạo nhưng lại không sao ngăn được dòng cảm xúc bồi hồi ấy
(Không Không được, mình có người yêu rồi. Rindou chỉ là bias của mình thôi, sau này anh ta rồi cũng biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường)

Hơn 30p sau thì thuộc hạ của Rindou đã tới, Hắn cho lệnh đưa cô về trước còn Hắn sẽ quay về Phạm Thiên báo cáo tình hình. Thấy cô vẫn chần chừng lo lắng cho bé mèo, Rindou lên tiếng trấn an
"Về đi, tôi sẽ chăm sóc nó tốt. Cô vẫn phải lui tới Phạm thôi lo gì!!"
"Ừm đi cẩn thận"
Chiếc xe lăn bánh rồi rời đi

Ở Phạm Thiên
"Cái mẹ gì thế này?!!"-Sanzu méo mặt
"Meo"
Những người còn lại cũng đồng thời nhìn Rindou với ánh mắt nghi hoặc
"C-Chỉ...chỉ là con mèo thôi mà, tụi bây làm đéo gì bất ngờ vậy"-Rindou nổi đoá vì ngượng

Các thành viên còn lại không nhịn được điều bật cười hả hê, Mikey ho nhẹ một tiếng cả phòng lặp tức ngừng hẳn
"Ran đâu? Nó đem chuột, chết ở cái xó nào rồi?!"
"Anh ta vẫn còn giao dịch ở Lux, còn chuột nhỏ tôi đã cho người đưa cô ấy về rồi"

Rindou ngập ngừng một lúc, nói thêm: "Thủ Lĩnh...tôi có thể để con mèo này ở đâh vài ngày không?"
Mikey đứng dậy rời đi hờ hững đáp: "Tuỳ mày"

"Giờ thì nên đặt tên nào cho mày nhỉ?"

Hoshi

_________________________________
Phần này tui thiệt sự muốn ưu ái cho Rinrin nhìu hơn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip