Chap 2

Oh chưa gì đã một tuần khi tôi có mặt ở đây. Nhìn ra cửa sổ, trời trong xanh, mây trắng. Đẹp thì đẹp thật nhưng nóng quá!

"Chú ý vào nào em, trời nóng cũng cố một chút. Sắp xong rồi!"- Đây là gia sư dạy tiếng Nhật của tôi, thầy Shuu.

Vì tôi đã học qua hai bảng chữ cái tiếng Nhật nên tiến độ cũng nhanh hơn bình thường một chút. Hiện giờ, tôi đang học từ vựng và cách nói chuyện. Nó làm tôi điên đầu hơn cả học Anh nữa.

"Hai thầy trò nghỉ ngơi uống hồng trà nha!"- Mẹ mang lên một khay hai cốc nước.

"Haha cảm ơn chị!"- Thầy gãi đầu cười.

"Cháu nó học hành thế nào thầy?"

"Em nó học nhanh, tiến bộ nhiều lắm. Con bé hơi lười xíu thôi ạ!"- Ôi thầy ơi, nói câu trước được rồi cần gì thêm thắt câu sau vô!?

"Vậy chăm sự nhờ thầy giúp nó nói tiếng Nhật lưu loát nhé! Tôi xuống dưới, không làm phiền hai thầy trò!"- Mẹ cười rồi đi xuống.

Và đương nhiên sau khi người mẹ dịu dàng đi xuống thì tôi phải học tiếp. Đôi khi nghe hiểu, đôi khi từ tai này lọt phát sang tai kia. Nửa tiếng sau giờ học kết thúc, thầy chào cả nhà tôi rồi ra về.

Vì bây giờ điện thoại thông minh chưa có (không biết đúng không) nên chỉ đành lôi mấy cuốn truyện ở Việt Nam ra đọc. Còn gì ngoài Shin và Doraemon nữa.

Cạch

"Đừng nằm đọc truyện nữa Diệu! Con ở đây cũng được một tuần rồi mà không ra khỏi nhà ngày nào cả, ra ngoài trời chơi cho khỏe khoắn! Nhanh lên!"- Vâng, và dưới sự đe dọa của mẫu hậu, tôi phải lết cái thân xác này ra khỏi nhà. Kèm theo đó, tôi mang theo quyển 'Từ vựng và cách giao tiếp' và một bản đồ địa hình khu này. Tôi chưa muốn bị lạc.

"Con yêu, trước 7h tối con nhớ về nhá! Cửa nhà sẽ không mở đến 6h rưỡi đâu."- Sau câu nói đó, mẹ đóng cửa cái rầm để một đàn quạ bay qua đầu tôi.

Giờ tính sao nhỉ? Nên đi đâu giờ, hiện tại mới 4h chiều còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến 6h rưỡi. Thôi thì đi vòng qua đại đi. Để mà nói thì ba mẹ tôi ở đây hồn nhiên ghê, cho một con nhóc 11 tuổi đi đến chỗ chẳng quen ai còn kém tiếng Nhật nữa.

Lật bản đồ, thấy gần đây có một công viên bèn đi đến đó. Vừa đi tôi vừa cố nhớ các ngôi nhà để không bị lạc. Sau một hồi loay hoay thì cũng đã đến. Hiện giờ đang khá nắng nên không có ai cũng đúng. Đi đến nơi có bóng mát rồi ngồi xuống ghế, tự ngẫm chẳng lẽ ngồi tự kỉ 2 tiếng đồng hồ.

Ah có máy bán nước tự động này. Etou...mình chỉ có mấy yên lẻ, chắc cũng đủ thôi. Đầu tiên là ấn cái này, cái này và cái này...ra rồi! Tôi đã chọn cho mình một lon Coca và về chỗ vừa nãy ngồi. Vừa uống tôi vừa ngửa cổ nhìn lên những tán cây, gió thổi nhè nhẹ làm những chiếc lá đung đưa. Cảm giác yên bình làm sao.

Xoạch

Nghe thấy tiếng động, tôi quay ra thì trông thấy 3 anh em. Có vẻ người anh không cẩn thận làm rơi túi táo và túi lê. Tôi đứng dậy nhặt giúp họ, dù sao cũng chẳng có gì làm.

"Cảm ơn cậu đã nhặt giúp mình nha!"- Anh của hai bé gái nói lời cảm ơn, chắc vậy. Vì tôi nghe thấy Arigatou.

"Ờ ờm...không có gì đâu."- Tôi đang cố gắng chắp vá những từ vựng mà tôi biết.

"Chúng ta ra kia ngồi nhé?"- Cậu ấy chỉ tay ra chỗ tôi vừa ngồi chắc là muốn tôi cùng ngồi mà nếu không phải thì tôi cũng không quê đâu vì vốn chỗ đó tôi ngồi trước rồi.

Cả 4 chúng tôi cùng ngồi với nhau, cậu ấy thì nói gì đó với cô em gái lớn hơn. Sau đó cậu ấy giới thiệu bản thân mình.

"Mình là Mitsuya Takashi - 11 tuổi, đây là hai em gái của mình. Lớn hơn là Luna và nhỏ hơn là Mana! Còn cậu?"- Sau câu thứ hai tôi phải tìm từ trong quyển từ điển tôi mang đi. Oke lớn là Luna, bé là Mana.

"Ừm...tớ là...Heijo Kanashi - 11 tuổi."- Cái họ Heijo là họ của thật của ba còn tên Kanashi là được đặt mới hôm nọ.

Êi mà từ từ Mitsuya Takashi? Âu mai chuối, đó không phải đội trưởng phiên đội 2 của Touman sao? Người được fans đặt biệt danh là Mít mama!

"You don't seem to be Japanese![Cậu hình như không phải người Nhật!]"- Chà cậu ấy đã nhận sự kì lạ trong cách nói chuyện của tôi và thay đổi ngôn ngữ.

"Yeah, I'm Vietnamese![Đúng, tớ là người Việt Nam!]"- Tôi tệ Anh nên cũng vớ vẩn lắm.

(Au: Tôi dốt Anh nên nếu có sai xin thông cảm và nếu đưa ý kiến hãy lịch sự!)

"Maybe that's why you don't speak Japanese well.  How long have you been here? Is it okay to learn Japanese? [Có lẽ là vì thế mà cậu nói chưa tốt tiếng Nhật. Cậu đến đây bao lâu rồi? Học tiếng Nhật ổn chứ?]"- Cậu ấy nói giỏi thật đấy.

"I...just came here a week ago and learned Japanese from three days ago. [Tớ...mới đến đây một tuần và học tiếng Nhật từ ba ngày trước.]- Một con dốt Anh bây giờ lúng túng chết đi được.

Sau đó là một khoảng lặng giữa hai đứa với không khí rất chi là ngượng ngùng. Mitsuya-san thì tạm thời nói được hai thứ tiếng, tôi thì nói được ngôn ngữ mà không nằm trong hai ngôn ngữ của cậu ấy. Nếu như cậu ấy có nói gì thì tôi cũng phải nghĩ một lúc mới hiểu được nghĩa.

"Etou...Mitsuya-san làm phiền cậu...viết ra giấy này được không?"- Vừa nói vừa tìm từ trong quyển từ điển, may mắn làm sao là tôi mang vài tờ giấy và một cây bút chì nhỏ.

Đáng mừng là cậu ấy hiểu tôi muốn làm gì. Chúng tôi trao đổi với nhau qua giấy, Mitsuya-san còn kiên nhẫn đợi tôi tra từ nữa. Trong lúc tôi ngồi tra, một bàn tay nhỏ cầm bút chì vẽ mấy chữ run run vào giấy.

"Em cũng muốn nữa!"-Là Luna, do con bé chưa học bảng chữ cái nên Mitsuya-san đã viết thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip