Chap15: Nếu như...
Haruki nhìn Sriya đã thiếp đi trên chiếc ghế, em cầm trên tay một ít táo, lén đặt nó lên chiếc bàn tròn, hôn nhẹ lên mái tóc Aru mà rời đi cùng Sheito.
"Nếu như trên đời này có phép màu, tôi nhất định sẽ giấu nó đi....không thể để chị lấy được, dù sao trên sàn diễn, tôi và chị mãi mãi đối nghịch"-Haruki
.
.
.
.
.
"Tao đã bảo rồi mà, con ngu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con tham vọng thôi"-Sriya
"Ừ, một con rối"-Quỳnh Giang
Sriya mở mắt, có lẽ cô nên giao quyền kiểm soát cho ả nhưng cô chỉ không ngờ Haruki lại thông đồng với Mikey để diệt trừ mình.
Lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nhìn lại Aru một chút rồi rời đi.
Sriya đi quanh quẩn, bất chợt gặp Hinata cũng vừa ngang qua. Hina chỉ nghe được qua lời nói của Takemichi là ả là một kẻ nguy hiểm cho tương lai cần cảnh giác. Nhưng chỉ với cô gái gầy gò hơi cao chút làm sao có chuyện như Take nói được.
"Ừm....Chào Hinata_chan"-Sriya
"Chào cậu Sriya "-Hina
Cô nhìn quanh một hồi, không thấy ai đi cùng Tachibana này, có lẽ Hina một mình đến nơi , mà Take là bạn trai của em mà nhỉ? Hắn không chăm lo cho bạn gái mình à?
"Tớ đang đi mua sắm, Sriya_chan có muốn đi cùng với mình không?"-Hina
"Được thôi"-Sriya
.
.
.
.
.
Trong khu mua sắm, người ta thấy hai cô gái đi chung. Một người thì nhỏ nhắn đáng yêu còn một cô thì cao ráo trầm lặng?
"Ừm chị ơi cho em xin in4"-?
"Không"-Sriya
Sriya đánh mắt, đi theo Hinata đến một cửa hàng bán đồ cưới. Có một cái váy trắng lung linh đẹp tuyệt được trưng bày ở giữa, nhìn xuống em. Sriya thấy đôi mắt lấp lánh nhìn chiếc váy như một món bảo vật tuyệt vời nhất trên thế giới đầy tàn khốc này.
"Tớ muốn...cùng Takemichi đến lễ đường, muốn anh ấy thấy mình thật lộng lẫy nhưng có lẽ tương lai..."-Hina
"Tương lai?"-Sriya
"À...không không, mình nói đùa đó"-Hina
Nhưng em ơi....em chẳng biết rằng, người anh hùng trong mắt em phải trải qua những gì. Tương lai cũng không là một phép màu cứu rỗi mọi thứ khi một tình yêu chưa nở rộ lại bị dập tắt bởi cái chết, những hiểu lầm xảy đến chia cắt máu mủ ruột thịt, và "tôi sẽ chẳng được sống lại một lần nào nữa....."
Sriya nhìn vào tấm kính phản chiếu.
_Lạ thật, tôi đâu phải như vậy
.
.
.
.
.
_______________________________
NGOẠI TRUYỆN
______
Nếu như đôi ta yêu thêm lần nữa...
Cái nắng gay gắt của trưa hè xé tan bầu không khí náo loạn giờ ra chơi. Quỳnh Giang là một học sinh ngoại quốc chỉ mới chuyển đến đương nhiên sẽ bị cô lập với mọi người.
Trong tay cầm quyển sách học tiếng Nhật. Cô dù đang ở giữa cả một trường học, Quỳnh Giang vẫn cảm thấy trống vắng và một thứ cảm xúc sợ hãi đang lấn vào tâm trí của bản thân.
Giương mắt lên cô nhìn thấy một bạn nam cũng đang đăm chiêu vào mình. Quỳnh Giang vội đứng lên, như thường lệ gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi.
"Cậu là người Việt Nam đúng không? Tớ mới nghe được từ các bạn cùng lớp. Tớ là Luân, chúng ta làm quen nha?"
Cô ngơ ngác nhìn vào cậu ấy, cái nụ cười tươi tắn nở rộ dưới ánh nắng vàng hoe, cùng với cái giọng miền Nam làm Quỳnh Giang khẽ xúc động.
"Ừm, tớ là Quỳnh Giang "
.
.
.
.
.
.
Từng ngày từng tháng trôi qua khiến cho cô cảm thấy thật sự rung động.
Cô thương đôi mắt như biết cười, thương những cử trỉ nhỏ nhắn của một thằng con trai và thương cả cái tính tình bốc đồng, sự diệu dàng chỉ lướt qua vài giây nhưng để lại trong trái tim Quỳnh Giang sự ấm áp chưa từng có.
"Bà tới tháng hả? Tui có mua đồ để sẵn nè"
"Cảm ơn, thế lúc đi mua có ai dòm ngó gì không ông nội?"
"Mày tin tao đấm vào mồm mày không?"=)))
.
.
.
"Êy Chúc mừng sinh nhật, tao có mua cái váy mới cho mày nè"
"Sao biết ngày sinh tao hay dợ?"
"Bố mày đoán đấy, hay không"
.
.
.
"Này.....Mày đang thích ai hả?"
"Đâu có đâu"
"Tao cấm mày thích nó đó"
"Ông có biết tui thích ai không hả mà cấm?=))"
"Kệ mẹ tao"
".....ông thích tui hả?"
"Không, tao chỉ coi mày là bạn thân thôi"
.
.
.
Ngày cuối cô về nước cũng tới, lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại, 2 giờ 30 rồi. Mong ngày học cuối cùng trôi qua thật chậm, thật chậm, mong nó như cả 1 năm trời mà bản thân đã lỡ mất từng ấy thời gian để làm những việc vô nghĩa.
/Tin/
Là tin nhắn của Luân, nó không ngủ được à...
_________________
/Này, mai t đi rước m nha/
/jztr, ngày nào ông chả rước=)/
/Ngày mai đặc biệt mà/
/=))))) Ngủ sớm đi/
/Ừ....❤️/
_________________
"Ổng thả icon trái tym kìa trời ><"
Quỳnh Giang nằm xuống giường, cả cơ thể nặng trĩu muốn nhấn chìm bản thân vào trong nệm êm chăn ấm.
Lòng dâng lên một cảm giác khó tả, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy ra thấm ướt cả gối, liệu có một tương lai nào tốt cho hai ta hay dù có chạm mặt nhau, buôn lời yêu thương nhưng vẫn phai nhạt theo thời gian và khoảng cách?
_________________
"Nhanh đi con quỷ, trễ học kìa"
"Đitconme tutu"
Những bông phượng nở đỏ rực lẫn lộn với tán lá xanh mơn mởn làm cô nhớ tới buổi đầu cô gặp anh.
".......Mày về nước nhớ giữ liên lạc với tao"
"Ừ, hôm nay tao không muốn đi học nữa đâu..."
Tôi ôm chặt sau lưng Luân, mặt áp sát tấm lưng hơi gầy, mồ hôi nhễ nhại vì nắng gắt, tôi chỉ muốn níu kéo một chút thời gian còn lại ở bên nó.
Nó chở tôi đến quán nước gần trường, cả hai đều kêu cà phê đen, chắc đây là sở thích chung duy nhất của chúng tôi.
Mọi người bảo tôi với nó giống hai anh em mà hỡi ơi...tôi lại mong là người thương của nhau.
Tiếng ồn của chiếc tivi kế bên bao trùm lấy tôi, trên đó đang chiếu hình ảnh một học sinh nữ đang thối rữa vì bị bạn trai cũ giết và hãm hiếp giấu xác.
Tự nhiên tôi sợ nó sẽ làm như thế với tôi quá. Nhưng khi nhìn xuống tách cà phê đen đắng ngắt tôi lại tự bật cười những suy nghĩ của mình...tôi với nó đã là gì của nhau.
"Tao đang thích một đứa"
"Phải Miraya không? Nó đẹp nhất lớp mà"
"Không, đứa đó nó xấu hơn nhiều, ngu nhất lớp nhưng đối với tao nó là tất cả, nhưng giờ đây nó phải về nước, về lại nơi nó gọi là quê hương"
Tôi bật khóc, đôi mắt nâu ướt nhòa bởi những giọt nước mặn như biển, có lẽ mọi người xung quanh đang nhìn tôi với nó nhưng Quỳnh Giang tôi đây không quan tâm, thứ hiện hữu trong tâm trí giờ đây chỉ còn đọng lại những ký ức ùa về như vũ bão, không thể ngăn cản.
Ngay từ lúc nó mở miệng tới câu "...ngu nhất lớp..." Tôi đã biết là ai rồi, chỉ không ngờ thằng ngốc đó lại lựa lúc tôi và nó sắp xa cách mới xổ ra. Ai lại tỏ tình như thế bao giờ?
"T-Tao...cũng thích-"
/GẦM/
Một mảng tường dính máu bê bết, loang lổ khắp mặt sàn, thịt và máu lẫn lộn khắp nơi Quỳnh Giang và Luân ngồi. Cả tách cà phê cũng dính bởi máu đỏ, hai xác người bị dập nát bởi xe ô tô. Nội tạng cũng lòi ra ngoài, một vụ xe mất lái chấn động cả vùng Tokyo.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip