Chương 29:
Ngày Hạ Nhật trời không nắng gắt, thi thoảng còn có gió nhẹ thổi qua nên mát rượi. Một hàng cây đung đưa nhè nhè, cành lá cũng reo vui vì điều lành sắp tới.
Hôm nay Lạc Tướng Cao Lỗ lấy vợ, muôn tộc người Bách Việt từ tứ xứ đổ về.
Thành ốc được giăng dây thừng nhuộm năm, bảy màu, toàn bộ cờ cũ được thay mới, nô bộc trong thành đều được phát mỗi người một bộ trang phục.
Dòng người đông nghịt kéo dài từ bên trong thành đến tận đền thờ của Thần Lạc.
Thành Cổ Loa lúc này mới mở cửa, dẫn trước là An Dương Vương, người chủ trì hôn lễ, theo sau ông là đoàn đội rước dâu, cờ xe ráo riết.
Tiếng đàn nhạc nổi lên, dòng người chậm rãi dịch chuyển.
Mỵ Nương ngồi trên kiệu cao, che một cái lán đan bằng cọ được xếp đầy hoa, căng màn mỏng và treo chuông bạc thích mắt. Nàng đội một cái mũ lông chim lớn, nạm đầy đá quý, tóc chôn lên đỉnh đầu lộ ra cần cổ, mặc áo bó ngực và đuôi váy xòe được đính kết tỉ mỉ. Tay nàng cầm bông hoa súng màu tím, mắt nhắm hờ như ngủ.
Sau khi diễu hành quanh thành sẽ là lễ tế ở đền của Thần Lạc.
Đoàn người đi trên xa lộ một vòng rồi rẽ vào điện thờ trung tâm.
Bên Cao Lỗ đã đợi ở đây từ trước, thấy Mỵ Dung đến nơi thì liền vái chào chủ hôn là An Dương Vương rồi đi tới kiệu đón nàng.
Thấy chàng đến, ngươi hầu đứng ở hai bên liền vén rèm ra. Cao Lỗ chìa tay ra trước mặt dắt nàng xuống.
Đầu Cao Lỗ còn đội một cái mũ trang trí còn to và nặng hơn cả nàng, cả người dát vàng, dát bạc nhìn vừa thô tục vừa hài hước.
Cao Lỗ và Mỵ Dung tự đồng nhìn mình rồi nhìn người bên cạnh mà đánh giá, hqai ánh mắt chạm nhau rồi ăn ý mà quay đi.
Một người hầu múc nước từ trong giếng ở bên hồ lên đổ vào chậu cho hai người rửa mặt tẩy trần trước khi vào chốn linh thiêng.
Đền được xây ở giữa một hồ nước ngọt khá lớn, muốn đi ra đi vào phải dùng thuyền nhỏ.
An Dương Vương ngồi trên đài xua tay cho người đem thuyền đến.
Cao Lỗ đỡ Mỹ Dung ngồi vào thuyền, cùng nhau chèo ra Đền Thần. Cao Lỗ chèo giỏi hơn nên hầu như Mỵ Dung không tốn chút sức nào.
Cấu trúc của nơi này vô cùng kì lạ, như là một trụ cột mọc lên từ dưới nước, bị rỗng bên trong. Tượng của Thần Lạc được phạt từ một tảng đá nguyên khối, tuy không nhìn rõ ngũ quan tinh mĩ, nhưng lại toát ra vẻ huyền bí. Một cầu thang hình xoắn ốc dẫn hai người chạm đến ngang ngực của tượng thần.
Tay tượng ngửa lên, mở hờ, bên bên trong đọng một vũng nước xanh biếc.
Cao Lỗ dùng chén đồng đặt bên cạnh múc cho Mị Nương một chén nước. Mỵ Dung cũng làm tương tự.
Dòng nước trên tay Lạc Thần không phải nước mưa cũng không bao giờ cạn. Tuy nhiên không có nhiều dịp để nhìn thấy vì bình thường chỉ có một số người được chính Thần Lạc lựa chọn phụng sự được tiến vào dọn dẹp, và chỉ mở cửa hằng năm một lần khi có sự trọng đại.
Lần gần nhất đền thờ Lạc Thần mở ra là lễ cưới của Mỵ Hoa Phượng Minh với tộc trưởng của một bộ lạc thiện chiến nằm ở phương Bắc.
Nước trong chén tỏa ra mùi thơm và ngọt nhẹ như sữa gạo.
Mỵ Dung uống một hớp thì không thấy thay đổi gì như người ta vẫn đồn đại nhưng Cao Lỗ thì thấy cả người khỏe, lên mắt cũng nhìn xa hơn vài dặm.
Nàng thấy thì vui mừng phụ họa mà không nói.
Chắc là bình thường ở với Lạc Thần được hưởng nhiều thứ tốt hơn nên uống nước này không thấy tác dụng rõ ràng lắm nữa.
Hai người vừa trải qua một nghi lễ được xem là long trọng bậc nhất nhưng dường như không có gì thay đổi.
Cao Lỗ nhìn Mỵ Dung nhà mình điềm tĩnh như vậy có chút mất mát không cam lòng.
Bắt gặp ánh mắt tủi thân từ người bên cạnh Mỹ Dung lấy làm khó xử. Nếu Cao Lỗ mà biết nàng đột nhiên muốn lấy hắn vì một giấc mơ vô lý không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng mà có lẽ Mỵ Dung đối với Cao Lỗ không phải vô tình. Suy cho cùng khi thấy mình phải gả cho một kẻ khác mà Không phải hắn nàng cũng đã nghĩ điều ấy thật tệ. Giờ nàng chỉ muốn lấy Cao Lỗ, chỉ hẳn mà thôi.
"Lỗ nhìn tôi sao?"
Cao Lỗ gật đầu nghĩ rằng Mỵ Dung hôm nay hồ đồ đột nhiên hỏi câu vô nghĩa.
"Tất nhiên tôi phải nhìn Mỵ Nương rồi."
Nước trong chén của Mỵ Dung vẫn còn một ít, nàng không vội trả lời hắn mà chỉ chăm chú uống hết nước.
Nàng đặt chén sang bên cạnh, giơ tay mình ra nhét vào lòng bàn tay của Cao Lỗ.
Hai người đi xuống dưới cầu thang ra khỏi điện thần và đứng ở một mỏm đất nhô ra ngoài.
Không khí bỗng sôi sục lên, tầng người ở bốn phía của hồ reo hò ầm ĩ tồn tại phần vật bay hoa tung đầy trời có một ít còn rơi xuống hồ trôi đến bên gò đất.
Mỵ Dung kéo chàng lên thuyền, trao cho Cao Lỗ bông sen tím nàng đã cầm trên tay từ trước "Lang của tôi, nên chèo thuyền rồi."
Bông hoa súng để bên cạnh, Cao Lỗ nhìn nói chớp mắt rồi cười.
Cuối cùng thì tôi cũng là của nàng rồi, là nàng thừa nhận chứ không phải chỉ là tôi ngộ nhận nữa.
Tiệc tối được tổ chức, hôm nay Cao Lỗ và Mỵ Dung làm chủ. Hai người họ ngồi trên ghế đặt sát bên cạnh An Dương Vương hai tay đan vào nhau.
Cuối cùng thì tiệc cũng tan.
Ấy là khi gà gáy.
Dòng người ra về chỉ bằng một nửa số lượng vào thành bởi hầu như ai cũng say tới nỗi không đứng lên được mà gục trên đất từ lâu.
Cả ngày không được ngủ làm Mỵ Dung nguột cả người. Nàng rúc đầu vào trong lòng Cao Lỗ để hắn ôm mình về cung điện.
Núi Thất Diệu càng ngày càng lạnh nhưng vòng tay Cao Lỗ thì không đổi, vẫn rạo rực như ngày đầu.
Đi được một lúc thì cũng tới nơi. Lửa đốt cả đêm đã ta dần, bồ hóng bay lên vòng quanh, phát ra tiếng tí tách.
Bóng người đứng ở cửa đợi sẵn, thấy Mỵ Dung và Cao Lỗ trở về nàng cúi chào với hai người. Ly lạy Cao Lỗ hai lạy, xem như cộng nhận thân phận phò mã của chàng.
Cao Lỗ mừng thần, chàng gật đầu, bảo xảo đi múc nước.
Phòng ngủ được trang trí cầu kì bởi vải màu và hoa tươi, đồ trang trí bàng bạc để ở khắp nơi làm căn phòng vốn xa hoa lại càng thêm lộng lẫy.
Phản gỗ hôm nay được trải nệm, tấm da hổ mà bình thường Mỵ Dung đắp đã được thay bằng một cái khác lớn hơn.
Cao Lỗ ôm nàng đặt trên giường rồi, nhưng hắn lại quỳ một chân dưới đất.
Ly đã ra mang nước ấm lên theo như lời giao phó.
Mỵ Dung nhúng chân vào châu nước ấm vừa phải, chân nàng ướt đẫm được Cao Lỗ cẩn thận xoa bóp.
Cuối cùng vẫn là kỳ ra một chậu đất.
Mỵ Dung ôm mặt xấu hổ, chỉ có Lạc Thần mới biết tại sao hôm nay chân nàng bẩn như vậy.
Nước bẩn được đem đi đổ mà Lỗ vẫn chẳng chịu đứng dậy.
Lúc này Dung lấy làm lạ nhưng nghĩ lại thì chắc hắn xấu hổ. Dù sao cũng là lần đầu lấy vợ, chả trách được có chút hấp tấp.
Tay nàng luồn xuống dưới vai Cao Lỗ muốn kéo hắn lên giường, nhưng hắn chả thuận theo nên không được.
Mỵ Dung thắc mắc, hỏi: "Lỗ sao thể?"
Hắn nhìn chân nàng chằm chằm không nói.
Dung nghĩ đúng là chân nàng có vấn đề rồi.
Nàng nhấc chân của mình ra rút lên giường.
Cao Lỗ bị mất điểm tụ, ngơ ngác nhìn ngược lên, nhìn thấy Mỵ Dung đang co chân trước ngực, ánh mắt dò xét.
Hắn đã quá kỳ cục rồi sao?
Lễ đã thành, người thì đang ở trước mặt nhưng Cao Lỗ không có cảm giác an toàn.
Bất chợt chàng ta nhớ tới Nguyên Trì.
Cao Lỗ trườn người lên giường, đầu cúi sát mặt gỗ, má áp vào mu bàn chân...
Mỵ Dung hết hồn.
Nàng nhanh nhạy không để hắn kịp làm ra hành động kỳ quái gì đó, đã rút chân đi mất, sau đó hào lên vồ vào mặt của Cao Lỗ.
Chàng phát đau nhắm chặt hai mắt rồi mở ra.
Mỵ Dung thấy trong mắt chàng toàn là tủi thân.
"Có chuyện gì xảy ra với Lang sao?" Nàng sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt kia.
Vì người nào đó cứng cổ không nói nên dù Mỵ Dung có đoán cỡ nào cũng không ra.
Nhưng nàng biết "Vừa rồi lang định hôn vào chân tôi đấy à?"
Hai tai chàng đỏ rực, cổ họng "ậm ừ" xem như thừa nhận. Đừng nhìn Lỗ to cao mà nghĩ chàng mạnh mẽ, thật ra Cao Lỗ có một trái tim mềm mại hơn ai hết.
Mỵ Dung cong người lại, tay chống bên cạnh má của Cao Lỗ, đầu tóc đen sì vì trọng lực mà rũ rượi, hỏi: "Lỗ lo sợ điều gì vậy?"
Hắn biết Mỵ Dung là người con gái thông minh nhất Âu Lạc, nàng đã đoán ra rồi. Hắn cần nàng nói... chỉ là một câu.
"Tôi thương Lỗ nên mới lấy Lỗ."
Lần này Cao Lỗ xem như chết máy hoàn toàn, đầu óc hắn trì trệ trái tim lại đập như trống bỏi.
Mỵ Dung nói tiếp: "Lỗ giờ đã là lang của tôi thì nên cư xử sao cho đúng mực chứ?"
Sao lại khép nép hèn hạ như kẻ bầy tôi còn hơn lúc trước. Tôi giao mình rồi. Lỗ phải bảo vệ tôi cho tốt.
"Nếu Lỗ muốn hôn, thì hôn vào đây này." Mỵ Dung điểm tay vào mặt mình, tóc dài của nàng như dây leo của thụ tinh quấn Cao Lỗ không còn đường thoát hiểm.
Nến đã tắt.
Khói sương từ núi Thất Diệu tỏa ra biến chiếc phản hay nằm của Mỵ Dung thành khoảng không mờ ảo.
Người con gái ghé đầu trên ngực chàng trai say giấc. Hai trái tim kề vào nhau như gắn kết.
Trời ngả vàng, tiếng tù và kêu lên một hồi dài rồi thôi.
Mỵ Dung qua cơn ngái ngủ. Nàng từ trong lòng Cao Lỗ ngồi dậy. Tấm chăn mỏng rơi xuống và chẳng còn che đậy được đường cong là lướt, bàn tay thô ráp của Cao Lỗ sờ soạng dọc theo sống lưng của Dung ý đồ muốn kéo nàng nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng Dung nhanh chóng hất bàn tay đang ve vãn mình sang một bên nhảy xuống giường, kéo theo tấm da hổ lớn, gọi người hầu đến, bỏ lại Cao Lỗ trần truồng nằm trên giường.
Suýt thì hắn hô lên, vội lấy ngay tấm lông dê đệm ghế chùm lên người.
Một buổi sáng gà bay chó sủa.
Ly nhìn vẻ ngốc nghếch của Cao Lỗ Tướng Quân mà thấy mắt mình cay cay như sắp khóc, phải vội xoay đầu đi.
Hai người thay quần áo thì bữa trưa cũng được chuẩn bị.
Vào lúc ăn xong thì có người đến cho đòi hai người tới điện nghị sự theo lệnh của An Dương Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip